review
Lý Thừa Ngân ngươi sinh ra trong gia tộc đế vương thì định sẵn đã không thể tồn tại thứ gọi là " Tình yêu" mà chỉ có quyền lực. Chỉ trách ngươi tỉnh ngộ quá trễ, khi đặt chân đến mảnh đất Tây Lương, khi tận mắt thấy huynh trưởng của mình bị ám toán, khi biết mình nhận giặc làm mẹ, người nuôi dưỡng bấy lâu hóa ra lại là kẻ hại chết mẫu thân ruột thịt, người ngươi gọi một tiếng "Cữu phụ" chính là người thảm sát cả gia tộc. Huyết hải thâm thù có thể dững dưng như không sao ?
Lý Thừa Ngân từ kẻ không màng tranh đấu , đã bắt đầu tranh giành quyền lực bởi không có quyền lực thì hắn chẳn là gì! Chỉ là một quân cờ giữ ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, một bù nhìn mặt người thao túng. Hắn cần có quyền lực để đạt được mục đích của chính mình.
Vậy tại sao ông trời lại trớ trêu, sắp đặt một mối duyên nghiệt ngã khi hắn gặp được nàng Khúc Tiểu Phong, một Cửu công chúa Tây Lương hồn nhiên, đơn thuần, tự do tự tại ?
Lý Thừa Ngân ngươi đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàng hảo của tên lái trà bình thường, một Cố Tiểu Ngũ _đại nam nhân tốt nhất thế gian. Tại sao ngươi hết lần này đến lần khác giúp đỡ nàng ? Tại sao lúc cát chảy ngươi lại từ bỏ chấp nhận bị cuốn vào hố cát mà không muốn liên lụy đến Tiểu Phong ? Vì sao không màng hiểm nguy mà liều mình giết sói mắt trắng. Ngươi vì toan tính thảm sát cả dân tộc Đan Xi hay đã yêu nàng rồi ? Cố Tiểu Ngũ à Cố Tiểu Ngũ ngươi yêu nàng rồi! Nhưng có lẽ đây cũng là điều mà ngươi không thể ngờ tới, bởi ngươi chỉ muốn lợi dụng nàng làm bàn đạp, thực hiện mưu đồ bình định Tây Vực.
Vào chính ngày đại hôn, khi chưa trao cho Tiểu Phong dây lưng, thì đã leo lên yên ngựa, lột bỏ mặt nạ trở lại là Hoàng tử Trung Nguyên , thảm sát Đan Xi, bức tử mẹ và ông ngoại, khiến cha của người con gái mình yêu nhất trở nên điên loạn. Người con trai tên Cố Tiểu Ngũ yêu thương Tiểu Phong nhất đã chết vào ngày hôm đó. Hối hận cũng đã muộn màng. Lúc nàng tuyệt vọng tìm đến sông Quên hắn mới biết mình thực sự sợ mất nàng bao nhiêu? Tiểu Phong không đáng bị như vậy, nàng đã yêu Cố Tiểu Ngũ bằng một tình yêu chân thành, tha thiết nhất của người con gái sống trên thảo nguyên, hoàng dại và thuần khiết! Nàng yêu một người mà có lỗi với vạn dân Đan Đi, hại gia đình nhà tan cửa nát.
Chỉ có quên đi, nàng mới có thể sống tiếp. Nhưng điều không ngờ là Cố Tiểu Ngũ hắn đã nhảy xuống cùng nàng. " Ta và nàng cùng quên. " Trong khoảnh khắc ấy hắn bỏ lại tất cả tất cả mọi thứ mình đã toàn tính, bỏ mặt cả mạng sống chỉ để bên cạnh nàng.
" Bởi ai có thể trở về từ con sông Quên ấy chứ."
Nhưng không, ông trời vẫn không dừng lại ở đó , lại để hai người được sống, bắt đầu một kiếp mới còn đau khổ hơn ngàn lần.
Trong 3 năm ở Đông Cung, không thể tưởng tượng được Tiểu Phong đã sống ra sao ? Nàng luôn nhớ về Tây Lương , về a nương, về cha của mình, nhớ những tháng ngày tiêu diêu trên thảo nguyên. Nàng luôn an phận làm một thái tử phi bị ruồng bỏ, cuộc sống vợ chồng với Lý Thừa Ngân chẳng qua cũng chỉ là những cuộc cải vã, xích mích, nhưng nàng lại được quên đi những đau buồn, được sống vô tư tuy không ở Tây Châu nhưng không cầu toàn tính. Bởi đã có người tính thay nàng. " Mọi việc phức tạp hãy để ta lo". Hắn lừa dối nàng , lừa dối cả thiên hạ rằng hắn lạnh nhạt, căm ghét nàng nhưng thử hỏi hắn làm vậy được gì ? Hắn làm vậy để bảo vệ người con gái mà hắn yêu nhất, nếu không người bị hoàng hậu làm khó, bị Cáo tướng ám hại sẽ là nàng Khúc Tiểu Phong. Hắn " đợi tất cả mọi chuyện qua đi, sẽ bù đắp cho nàng thật tốt " Chỉ là không ngờ lúc mọi chuyện kết thúc ,nắm vững ngại vàng chính là lúc hắn mất đi người con gái mình yêu nhất.
" Nước sông Quên, đặng quên tình.
Sông Quên thần kỳ cho ta 3 năm quên lãng, vậy mà không để cho ta một đời được quên."
Khi nàng quyết định nhảy thành, hắn toàn nhảy theo. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã không màng đến giang sơn, hắn chỉ cần một mình Tiểu Phong nhưng nàng không cần hắn " Từ này về sau, đời đời kiếp kiếp ta sẽ quên được chàng."
Tiểu Phong nàng từng cảm thương cho Tự Bảo Lâm, Triệu Sắt Sắt, Minh Nguyệt,... nhưng tại sao lại chưa từng cảm thương cho Lý Thừa Ngân. Nàng có biết ông của nàng cũng từng nói có một ngày sẽ lật đổ Lễ Triều không ? Cuộc chiến đó đã định sẵn phải diễn ra nếu Lý Thừa Ngân không ra tay thì có lẽ hôm nay bộ tộc bị tàn sát chính là bộ tộc, nếu vậy nàng sẽ làm sao ?
Nàng dùng cái chết của mình để ngăn cản cuộc chiến, chấm dứt đoạn tình cảm đau khổ của chính mình, tới phút cuối cùng của cuộc đời mình nàng vẫn nhớ về Cố Tiểu Ngũ. Tiểu Phong sao nàng lại nhẫn tâm đến vậy? Nàng yêu cầu Lý Thừa Ngân buông tha Tây Lương và phải sống thật tốt. Nàng đi rồi hắn sống thế nào đây ?
Cả đời này của hắn không có niềm vui, hạnh phúc là thứ vô cùng xa xỉ. Chỉ có khi ở Tây Lương làm một Cố Tiểu Ngũ hắn mới có thể trút bỏ gánh nặng, được cười nhiều nhất, tự tại nhất. Những nụ cười hiếm hoi nhất ở Trung Nguyên phồn hoa băng giá cũng chỉ có được khi ở bên Tiểu Phong. "Hắn từng nói Tiểu Phong bướng như con trâu vậy, chỉ muốn nàng mãi mãi vui vẻ, vô tư hồn nhiên mà cãi nhau với hắn, không muốn nàng bị cuốn vào vòng xoáy sinh tử của hậu cung, một đời hồn nhiên mà sống."
Lý Thừa Ngân cả đời này của ngươi sống trong toan tính, mỗi một nước cờ đều là hoàn hảo nhất, bất cứ chuyện gì ngươi cũng tính đúng duy chỉ sai một việc. Sai khi đã yêu Tiểu Phong, sai khi đã quá thâm tình. Một bậc đế vương có dũng, có mưu, quyết đoán lãnh đạm nhưng lại thật lòng yêu thương để rồi chịu trừng phạt đến tàn khốc.
Tiểu Phong đi rồi, để lại Lý Thừa Ngân sống trong đau khổ, day dứt, ánh mắt Lý Thừa Ngân giờ đây lúc nào cũng mang đượm nỗi buồn luôn muốn tìm kiếm thứ giờ chẳng còn tồn tại nữa. Đợi chờ trong hi vọng còn đau khổ hơn cả tuyệt vọng. Sống chỉ để tồn tại còn đau khổ hơn cả cái chết. Tiểu Phong nàng thông mình thật! Nàng không để hắn chết mà để hắn sống không bằng chết, đó chính là sự trả thù đẹp đẽ nhất.
Tiểu Phong à Tiểu Phong, nàng biết cuộc đời Lý Thừa Ngân đẹp đẽ và bị thương thế nào không? Cuộc đời hắn đẹp đẽ khi làm một tên thương lái trà, khi làm một năm nhân tốt nhất thiên hạ để ở bên nàng. Làm một tên khốn kiếp, cãi vã, bỏ mặt nàng để bảo vệ nàng, toan tính, diễn kịch để nàng không bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực, để nàng được hồn nhiên, vô tư mà sống, tất cả đẹp đẽ là làm những điều tốt nhất cho nàng. Bị thương thế nào nàng biết không? Thân là người của hoàng tộc, là người sẽ bước lên ngôi vị Cửu ngũ chí tôn. Cố Tiểu Ngũ có lý do riêng của mình làm những việc nhẫn tâm vô tình, nếu không vô tình có lẽ người chết đã là hắn và nàng. Đáng tiếc Lý Thừa Ngân âm mưu lạnh lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ lại yêu thật lòng một người con gái nếu không hắn có thể hạnh phúc mà đạt được danh vọng, giang sơn, có thể yên vui mà sống đến cuối đời. Hắn có thể diễn kịch trước tất cả mọi người một cách hoàn mỹ chỉ duy trước mặt nàng, hắn lại luôn lúng túng hồ đồ. Hắn bất lực nhìn nàng khẽ mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng trên bãi đất hoang vu. Nàng được toại nguyện rồi.
" 3 năm trước, chàng giết Cố Tiểu Ngũ mà ta yêu nhất.
3 năm sau, ta đã giết được Tiểu Phong mà chàng yêu nhất."
" Tạm biệt cô công chúa nhỏ của chúng ta. Nàng đã trở về với quê hương, trở lại là một Tiểu Phong hồn nhiên, tinh nghịch, tự do tự tại dưới bầu trời Tây Lương, không còn thù hận, không còn yêu trong đau khổ. Nhưng Tiểu Phong à nàng sẽ không phải cô đơn đâu thì nhất định Cố Tiểu Ngũ sẽ tìm thấy nàng sẽ lại cho nàng thêm 100 con đom đóm nữa. Nhất định là thế."
Hẹn ở kiếp sau chúng ta không sinh ra trong gia tộc Đế Vương nữa, sẽ chỉ là một thương lái trà bình thường, một cô gái tự tại ở Tây Lương, không toan tính, không muộn phiền cùng nhau sống đến cuối đời. Trên tờ Hôn Ước sẽ không phải là Lễ Triều và Tây Lương mà là Cố Tiểu Ngũ và Khúc Tiểu Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro