Ngoại truyện 2
Việc của mk được rời sang hè rồi nên mk mới có thể up sớm thế này! May thật đấy🤗. Ngoại truyện có 4 phần nha. Dưới đây là p2...có một chút kinh dị nhỉ, nhưng cx ko hẳn chỉ hơi hơi thôi. Vì mk ko muốn làm mất mạch văn của truyện.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😍
Lúc rời Đông cung, ánh mắt của Tiểu Phong đã ám ảnh tôi rất nhiều. Tôi biết chắc hẳn nàng sẽ rất buồn, tôi cũng vậy. Sau tất cả những truyện đã xảy ra, tôi không muốn xa nàng thêm một lần nào nữa. Có thể vì vậy mà câu chuyện ma ác càng trở nên mơ hồ trong tôi. Trên khắp đường đi , tôi lúc nào cũng nghĩ đến nàng. Tôi cùng Bùi Chiếu đi ngựa suốt một ngày trời mới tới được Nam Hải.
Nơi đây tuyệt đẹp. Không phồn hoa, rạo rực như Thượng Kinh nhưng yên bình và thoáng mát hơn nhiều. Trời quang, mây tạnh, rừng rậm bát ngát. Nam Hải gần với biển, nên khung trời cũng đem theo vị mặn mòi của muối.
Nhưng đúng thật là sau lời đồn có ma, bầu không khí trở nên ảm đạm và tăm tối hẳn. Nhà ở vỗn đã ít, nay càng thưa thớt nhau. Đêm khuya hẻo lánh đến ghê sợ. Chuyến này đi, chỉ có tôi với Bùi Chiếu. Tôi thân là vua một nước, không thể để tình trạng bách tính cứ lần lượt đổ xô về Thượng Kinh. Nếu cứ di tán theo mật độ hiện nay, chắc chỉ tầm vài ngày nữa thôi, Thượng Kinh sẽ đông ngạt người.
Điều đáng sợ nhất là ban đêm, trăng ở đây không mọc. Cả bầu trời tối sầm lại, chỉ có tiếng lá rơi xao xác. Nhiều lúc đi trên đoạn đường đó, cảm giác có tiếng cười sau lưng. Tôi rùng mình quay mặt lại, chẳng thấy ai. Nghe người ta kể, ma xuất hiện vào ban đêm, đi ngay sau lưng người. Miệng nó đỏ hoe vì ngậm đầy máu tươi. Ma hút máu người. Từ bé đến giờ, tôi không sợ ma. Nhưng nơi đây làm tôi lạnh toát sau lưng bởi sự vắng vẻ của nó. Tôi cùng Bùi Chiếu như hai cái bóng đi cùng nhau không rời nửa bước. Nửa đường, tôi thấy một cô gái mặc áo trắng đứng giữa xóm nhỏ. Thấy có người, tôi mừng rỡ, tiến lại gần chỗ đó. Cô nương ấy không nói gì, và cũng không để ý đến sự xuất hiện của tôi
" Cô nương, chúng tôi từ xa đến, cô có thể cho hỏi gần đây có quán trọ nào không?"
Lúc đầu, cô ta đứng im như người câm. Tôi bắt đầu thấy khó chịu.
" Đi tiếp khoảng 2 dặm thì rẽ trái, sau đó rẽ phải. Đi nửa đường thì dừng lại, quay về phía sau... ở đó có... chỗ ở!"
" Đa tạ!"
Trời đã muộn, nên tôi không hỏi gì thêm cùng Bùi Chiếu đi tiếp. Nhưng có một điều tôi không ngờ rằng, cô nương ấy đã biến mất ngay sau đó. Biến mất chỉ để lại một màu đen lạnh lẽo đến ghê rợn...
" Bệ hạ, trời cũng tối rồi. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ở nơi mà cô vừa nãy nói thật sao?" Bùi Chiếu hỏi tôi
Tôi suy nghĩ. Chỗ này bây giờ muốn thấy một bóng người cũng. Đừng nói đến việc tìm nơi ở. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một quán trọ nhỏ nọ. Tuy tồi tàn nhưng có vẫn hơn không. Bùi Chiếu không dám trái lời tôi.
Thế là... Chúng tôi bước vào trong đó...
Bên trong chẳng khác gì với bên ngoài. Tối đen như mực, không có ai ở đây cả
" Hình như, chỗ này bị bỏ hoang lâu rồi thì phải?" tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Mạng nhện giăng chi chít.
Chúng tôi bước lên tầng hai bằng cầu thang gỗ.
Trên lầu có một gian phòng, tôi và Bùi Chiếu vào trong đó. Hắn ngồi xuống, quét đá đánh lửa. Gian phòng bắt đầu sáng lên. Thấy Thái độ hắn không tự nhiên, tôi cười, nói
" Ở đây chỉ có hai ta, người cứ xem ta như bằng hữu!"
Nghe tôi nói, hắn chỉ đáp lại một câu khô không khốc
" Vâng, bệ hạ!"
Hai chúng tôi mỗi người ngồi một góc phòng ngồi nghỉ. Tôi không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại lại nhớ Tiểu Phong. Mặc dù tôi buồn ngủ gờ cả mắt.
Chợt thoáng qua tai tôi một âm thanh kì lạ. Lại là tiếng cười ban nãy. Thêm cả tiếng bước chân. Cầu thang gỗ kia đã cũ, nên tiếng bước lên tí tắc ghê sợ.
" Ta đã lên được bậc đầu tiên!" có tiếng người nói. Mà chẳng rõ là ma hay người. Giọng nói rất ngây ngô giống một đứa trẻ.
" Ta đã lên được bậc thứ hai!" Lại là tiếng nói ấy. Tại tôi buồn ngủ nên không để tâm đến nó.
Rồi vẫn là tiếng nói đó lên đến bậc ba, bốn, năm,... Mỗi tiếng cách nhau khoảng một phút.
" Ta lên được bậc thứ sáu!"
Nghe đến đây,tôi sực tỉnh. Tôi ngẩn mặt hỏi Bùi Chiếu. Hắn cũng đang thức giống tôi
" Cầu thang chúng ta vừa lên... có mấy bậc"
Bùi Chiếu chắc cũng nghe được âm thanh đó.
" Bẩm, có 7 bậc!"
" Vậy là... Sắp lên đến nơi rồi!" bất giác, tôi nhếch môi cười.
*
*
*
" Ta lên được bậc thứ bảy rồi đấy!"
Tiếng nói đó lại vang lên. Chỉ trong vài khắc sau
" Ta lên đến nơi rồi đấy!"
Cánh cửa từ từ được mở ra. Một bàn chân hé vào. Là một người áo trắng nhuộm đầy máu, với mái tóc xõa đen dài. Miệng nhe ra, đỏ sực lửa
" Dừng lại đi!... Trò chơi dừng ở đây được rồi!" Tôi thản nhiên nói
Trên đời nhiều kẻ cũng thật lạ, làm người không muốn lại cứ muốn làm ma. Lưỡi kiếm sắc nhọn của Bùi Chiều ngay lập tức chĩa ra trước mắt kẻ đó. Thì ra đây là con " Ma" đáng sợ mà người ta nói sao? Chỉ là một người con gái khoảng mười sáu tuổi.
Cô ả cũng sợ, vội vàng cởi bỏ lớp ngụy trang trên mặt.
" To gan, gặp bệ hạ mà không mau quỳ xuống!"
Nghe Bùi Chiếu nói vậy, cô ta làm theo ngay. Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.
"Ngẩng mặt lên ta xem!" Tôi ra lệnh
Cô ấy ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng rực nhưng sao trời khiến tôi sững người.
" Tại sao cô lại giả ma lừa gạt bọn ta?" Tôi hỏi
Tay cô ấy run run, miệng không đáp lại.
Tôi liếc mắt qua Bùi Chiếu. Hắn hiểu ý tôi, liền thu lại lưỡi kiếm. Lúc này, cô ấy mới dám lên tiếng
" Tôi...buộc phải làm như vậy...Nếu không cả nhà tôi sẽ chết đói!"
" Hai việc đó đâu liên quan đến nhau?"
" Tôi giả làm ma, những người ở đây đều tin thật. Họ khi thấy tôi đều bỏ của chạy lấy người. Nhờ vậy tôi lấy được rất nhiều tiền và lương thực!"
" Nếu cần tiền, sao cô không đi buôn bán hay làm thứ gì khác mà phải là cái trò thấp kém này!"
" Tôi không còn cách nào khác. Tôi và ba đứa em nhỏ từ bé đã mồ côi cha mẹ. Chúng tôi còn phải trả nợ cho địa chủ. Tôi là chị lớn nhất, phải có trách nghiệm với gia đình. Tôi...dù có chết cũng cần phải cho các em mình ăn... "
Tôi thấy nhẹ lòng vô cùng. Vì mọi chuyện đã được sáng tỏ. Vậy là không có con ma nào hết. Chuyện có người chết chỉ là do người ta thổi phồng lên. Nhưng...điều đáng quan tâm là cô gái này....Nhìn vào mắt cô ấy tôi thấy trong tim có cảm giác rất lạ. Nó cứ gợi lên một hình bóng mà vốn đã mờ nhạt trong tôi.Cô gái này thật đáng thương, tôi thực lòng cảm thấy như vậy. Sự đáng thương đó làm tôi thấy câu chuyện này trở nên dở khóc dở cười.
Xong việc, Bách tính có thể trở lại Nam Hải. Tôi có thể quay về Đông cung. Tôi có thể về bên Tiểu Phong.
Nhưng tôi đã làm thêm một việc mà tôi không nghĩ tôi sẽ làm. Tôi đã đưa cô nương ấy đi theo mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro