Chap 9
Phần 1: Ôm hận
" Chúc mừng bệ hạ, Triệu vương phi mới sinh hạ hoàng tử!"
Giữa mội câu nói mà hàng trăm con người đồng thanh. Biểu hiện của Lí Thừa Ngân lúc này thật khó hiểu. Chẳng biết là hắn đang vui mừng, hay buồn bã, hân hoan hay lo sợ. Hoặc là tất cả. Còn Tiểu Phong, chẳng cần nói cũng biết nàng đang nghĩ gì. Nếu chàng đã thích hoa hồng, phong lan dẫu có đẹp đến mấy thì cũng đâu có liên quan. Không ngờ chúng ta lại mất nhau trong hoàn cảnh như vậy.
" Chúc mừng bệ hạ!" Nàng nói trong cơn đau nhức nhối.
" Bệ hạ vào với nương nương đi!" mấy cung nữ cúi đầu thúc dục
Hắn lặng lẽ quay sang nhìn nàng. Nàng cố nuốt nước mắt vào trong. Gương mặt cố nặn ra một nụ cười xấu hơn cả khóc.
" Bệ hạ vào với nương nương đi, chắc hẳn cô ấy đang rất mong người!"
Cổ họng nghẹn ngào đắng chát, nàng nói cứ như người bị ngụp nước. Hắn vẫn cứ chần chừ.
" Cô đi với ta được không?"
" Xin thứ lỗi cho ta có việc cần làm, bệ hạ vào đi!"
Thế rồi nàng chạy vội đi mất.Cứ vào với cô ấy đi, bỏ mặc ta. Nàng chạy đến một góc tối của Đông cung, ngưng người lại. Những giọt lệ trên khóe mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Do đau đớn tột cùng vì quá bất ngờ,nàng quỵ xuống ngay đó, ôm mặt nức nở. Nàng sẽ khóc, khóc cho đến khi cạn nước mắt mới thôi. Để sau này còn phải đối diện với nỗi đau này nhiều lần nữa.
*
*
*
Căn phòng lúc này trang hoàn sáng rực rỡ, mà sao hắn thấy như đang bước vào chốn âm phủ tối tăm nhất. Triệu Sắt Sắt đang nằm trên giường sau cơn vật vã. Ngồi cạnh ả ta là một thái y và mấy cung nữ đứng hai bên.
" Bệ hạ, sáng sớm nay lúc người chưa về nướng nương kêu đau bụng dữ dội. Tiểu nhân đến thăm khám thì mới biết nương nương sắp sinh. Tiểu hoàng tử chào đời vào giờ Tí!"
Nghe thấy bước chân của hắn vừa vào đến cửa, ả ta đã muốn bò ra khỏi giường, nói mấy tiếng yếu ớt
" Bệ hạ! "
Hắn chạy đến đỡ ả ta dậy
" Sắt Sắt, ta Xin lỗi khiến nàng chịu khổ rồi! "
" Vì bệ hạ, thần thiếp khổ mấy cũng được. Người xem, con của chúng ta, nó thật đáng yêu. Người đặt tên cho con đi!"
Hắn đảo mắt nhìn về phía đứa trẻ. Đúng là nó đáng yêu thật. Nhìn mặt mắt, mũi miệng của nó trắng ngần, bụ bẫn. Càng nhìn đứa trẻ đó, lòng hắn lại đau đớn không chịu nổi. Mặc dù đây là đứa con đầu lòng của hắn. Lại là con trai, sau này nó sẽ kế nghiệp hắn trở thành hoàng đế. Nhưng mẫu thân ruột của nó lại không phải nàng.
" Gọi nó là Lí Tôn Bảo được không?"
Hắn buột miệng nói.
" Tôn Bảo? Cái tên này nghe rất hay, theo ý chàng!"
Hoàng tử Lí Tôn Bảo vừa Chào đời, Lí Thừa Ngân đã tổ chức một yến tiệc mời tất cả các quan lại trong truyền đến tham dự và chúc phúc cho tiểu hoàng tử. Yến tiệc rất lớn nên công việc nhà bếp vào những ngày này thường rất bận rộn. Tiểu Phong cũng luôn tay luôn chân liên tục phải làm việc. Dạo này nàng đã bớt nghĩ đến Lí Thừa Ngân rồi nhưng xem ra tình cảm vẫn sâu đậm lắm. Hôm nay nàng cần chuẩn bị hết số bánh mứt cần cho yến tiệc.
" Tiểu Đan tỷ tỷ, nếu tỷ thấy mệt thì tỷ về nghỉ ngơi đi để muội làm nốt cho!"
" Không cần đâu, còn một chút thôi mà, ta tự làm cũng được"
" Mà muội thấy, Triệu vương phi đúng là tốt số. Sinh được cho bệ hạ một tiểu hoàng tử. Bệ hạ ngoài bữa tiệc tối nay, còn có một chuyến đi săn trong bãi săn hoàng giá nữa!"
Không, hắn sẽ không quên Tiểu Phong nhanh như vậy chứ. Nhìn bộ mặt bất thường của nàng, A Hoa thấy đâm nghi
" Tiểu Đan, bộ mặt đó của tỷ là sao. Hay là... Tỷ đừng nói là tỷ thích bệ hạ nhé! "
Cô ấy có vẻ hoảng hốt, bị trúng tim đen nhưng nàng chối bay chối biến
" Muội... Muội... Không, bệ hạ thân phận cao quý, sao ta dám...."
" Không dám sao. Nhưng muội lại thấy bệ hạ hình như có để ý đến tỷ đó. Mà tỷ lại rất giống hoàng hậu đã khuất của ngài ấy. "
" Ta đã bảo không phải mà. Ta với bệ hạ không có gì đâu"
*
*
*
" Tiểu Đan à. Số nấm trong kho của cô hết rồi. Nấm này rất ngon và hiếm, nhưng ngoài cô ra không có ai tìm được. Hôm nay nhân lúc bệ hạ và vương phi xuất cung đi du ngoại săn bắn. Cô cũng ra ngoài tìm đi!" người đầu bếp nọ nói với nàng
" Được, hôm nay đành nào tôi cũng rảnh rỗi. "
Nói xong nàng đi ngay, mà không biết là có người đang nhìn mình từ đằng xa
" Nương nương, xem ra người đoán đúng rồi. Bệ hạ thật sự có để ý đến cô ta" Cẩm Nhi nói với Triệu Sắt Sắt
" Xem ra ta đã khinh thường cô ta rồi. Kẻ cướp người ta yêu, luôn luôn phải trả giá. Hôm nay mặc kệ cô ta có phải Khúc Tiểu Phong hay không, cô ta phải chết!" ả nói cùng nỗi căm tức
Phần 2: Những tên sát nhân trong rừng sâu
Tiểu Phong lại mòn theo con đường cũ để đến chỗ có loại nấm đó mọc. Lâu ngày không qua lại nên bước chân nàng có chút lạ lẫm. Nhưng trong đầu nàng cứ cảm giác có gì đó không hay sắp sảy đến. Cảm giác rờn rợn như có ai đang bám sau mình vậy. Nàng đi mãi mới tìm đến chỗ có nấm.
" Soạt!"
Tiếng bắn tên. Một mũi tên nhọn hoắt đang bay về phía nàng mà nàng không hề biết.
" Bịch"
Nàng cảm thấy cơ thể bị ai đó ôm chặt lấy, đẩy ngã xuống đất. Mũi tên trượt cắm sâu vào thân cây. Nàng sực tỉnh. Thấy mình đang nằm dưới người hắn. Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau không rời. Nhưng đây đâu phải là lúc để thể hiện tình cảm. Ngay lập tức, hắn kéo tay nàng chạy khỏi mấy tên sát thủ đang đuổi ráo riết phía sau
" Sau người lại ở đây. Người đi săn cùng Triệu vương phi cơ mà"
" Cô còn nói, nếu ta không ở đây thì có khi cô mất mạng lâu rồi"
À, chỗ này gần với bãi săn hoàng gia mà. Lần trước nàng cũng gặp lại hắn ở đây. Mấy tên sát thủ nhảy vọt lên qua mặt họ. Lí Thừa Ngân đừng bước lại, rút kiếm cầm chắc trên tay,tay còn lại vẫn cầm chặt tay nàng. Từng tên một đều hét lên một tiếng rồi ngã xuống dưới kiếm của hắn. Thừa cơ phá vỡ vòng vây họ tiếp tục chạy. Mấy tên còn lại vẫn đuổi theo.
" Người gây tội với ai mà sao có nhiều người muốn giết người quá vậy?"
" Rõ rành bọn chúng nhầm vào cô mà,ta chỉ bị liên luỵ thôi."
" Nhưng tôi chỉ là một nữ nhân bình thường, có gây thù với ai đâu chứ!"
Nếu muốn giết nàng thì chỉ cần một người là đủ, cần gì nhiều người đến vậy. Hay.. Hay là người muốn giết nàng biết chắc chắn rằng hắn sẽ chạy đến cứu nàng
" Dừng lại!"
Dưới đó là vực sâu. Mấy tên đó gần đuổi đến rồi
" Ta chỉ là một tì nữ thôi, người khônh cần bảo vệ ta đến vậy đâu!"
" Cô chịu được không?"
Hắn nói một câu không rõ đầu đuôi,
" Hả" Nàng chưa hết ngạc nhiên
" Ta hỏi cô chịu được không? "
" Được!"
Vừa dứt lời, hắn kéo tay nàng nhảy xuống vực. Nàng thấy hồi hộp hơn là sợ hãi. Hai người cứ chơi vơi rơi do dự. Hắn đẩy người nàng lên trên, lấy thân mình bao bọc cho nàng khỏi những bụi cây rậm rạp. Cuối cùng thì cũng đáp xuống đât. May mà dưới đó là mặt phẳng chứ không cả hai đều mất mạng rồi. Nàng nhận ra là mình đang nằm đè lên hắn.
" Lí... Không... Bệ hạ người có sao không!"
Nàng không sao nhưng hắn chưa chắc đã may mắn như vậy. Mặt hắn mơ hồn, đầu chảy máu đầm đìa. Nàng hoảng hốt. Trong vài giây suy nghĩ, nàng xé vội mảnh áo của mình băng đầu cho hắn. Bỗng thấy tay mình bị nắm chặt
" Ta thích nàng! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro