Chap 8
Phần 1: Đông cung vẫn là cung điện đẫm máu
" Bỏ ta ra!" Nàng khẽ động đậy. Lí Thừa Ngân hình như không hề quân tầm đến phản ứng của nàng, vẫn bế nàng đi tiếp. Đến tầm cung của hắn, nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc ghế dài. Sau đó cúi xuống, xoa vết thương trên cổ chân nàng. Nàng khẽ hoảng hốt, toang định đứng dậy:
" Bệ hạ, ta thực sự không dám để người băng bó cho mình!"
Không để nàng có cơ hội đạt được mục đích, Lí Thừa Ngân kéo nàng ngồi xuống:
" Cô ngồi im đi, vết thương của cô nếu không được băng lại thì e là vai ngay sau cô đi không nổi!"
Tiểu Phong như bị thuyết phục, nàng chịu ngồi im nhưng tầm can không thể không nói lên câu
" Hà tất người phải làm vậy?"
Lí Thừa Ngân không trả lời, hắn vẫn tiếp tục công việc đang làm. Hắn đã biết nàng là Tiểu Phong? Nếu hắn ta biết tại sao không nói ra?
" Ở Đông cung, các người vẫn coi sinh mạng của nô tì chỉ như cỏ rác thôi sao?"
Nàng buột miệng hỏi câu hỏi đó. Hắn ngẩng mặt lên nhìn nàng, rồi lại cúi xuống:
" Cô không hiểu được. Ở chốn thị phi này, cái gì mới được coi là mạng người. Kẻ ở dưới phải tuân phục kẻ ở trên, nếu không thì chỉ có thể chết. Từ trước đến nay luôn là vậy"
Nghe hắn nói vậy, nàng vội rút chân lại,
" Xem ra thứ quan trọng nhất đối với các người chỉ là sự tôn nghiêm của hoàng thất. Vì sự tôn nghiêm đó các người không ngại lấy đi tất cả."
Trước ánh mắt đầy phẫn nộ của nàng, hắn cũng đáp lại một cách dứt khoát
" Cô nói không sai. Chính vì vậy mà ta đã phải trả cái giá rất đắt. Người ta yêu thương nhất hiện giờ, nàng đã chết rồi. Đó là trả thù đau đớn nhất mà nàng dành cho ta. Ta biết ta đáng bị như vậy."
Nghe hắn nói vậy, nàng khe rung động. Trái tim cứ đập liên hồi và loạn nhịp biết bao.
" Không phải người đã có Triệu Vương phi rồi sao? Nàng ấy còn đang mang cốt nhục của người mà? Chẳng lẽ người chưa từng yêu nàng ấy? "
" Nàng ấy đã chiếm hết trái tim ta rồi. Ta còn có thể yêu thêm người khác sao? Nếu ta có thể gặp lại nàng thêm một lần nữa, ta biết mình không đủ tư cách để xin nàng tha thứ. Nhưng ta chỉ mong nàng biết rằng ta thực sự yêu nàng!"
Nàng như người mất hồn. Ngồi mở mang trong câu chuyện của hắn. Hắn đang dần vẽ ra quá khứ của hắn và nàng. Đó là mảnh kí ức đầy đau đớn nhưng thật tươi đẹp. Hắn nhìn ánh mắt nàng thật lâu, ngắm nghía thật kĩ
" Trông cô thật sự rất giống nàng ấy!"
Thật vậy, trên đời này có một số nỗi đau ta đã từng nếm trải. Sau đó rồi ta không còn nhớ, không còn vướng bận, không còn lưu luyến nữa. Nhưng chỉ cần một ai đó khơi gợi lại thì nỗi đau đó trỗi dậy trong lòng ta, để ta lại đau không kém ngày xưa một phần.
*
*
*
Hôm sau, nàng lại tiếp tục công việc tại nhà bếp. Nàng được sắp xếp cho một phòng ngủ nhỏ ở gần đó cho tiện đi lại. Nàng đang bể mấy món điểm tâm đến cho Triệu vương phi thì nghe thấy tiếng gọi:
" Tiểu Đan tỷ tỷ"
Nàng quay lại, thấy một cô nương mặc y phục cùng nữ đằng sau. Gương mặt này, a cô ấy chính là nữ tỳ hôm trước suýt bị Triệu vương phi đang chết.
" Tiểu Đan, tỷ thực sự rất giống hoàng hậu nương nương."
" Thái tử phi cũng đã mất rồi mà. Chỉ là trùng hợp về nhan sắc thôi!" Nàng bật cười
Cô ấy "à" một tiếng
" Hôm trước cảm ơn tỷ tỷ đã cứu muội. Nếu không có tỷ thì e là muội bây giờ đã bị đánh chết rồi!"
" Không có gì, mang người vẫn quan trọng. Mà muội tên gì có thể nói ta biết không? "
" Muội tên A Hoa. Năm nay 18 tuổi. Muội là cung nữ giặt đồ trong cung của Triệu vương phi. Hôm trước hoa tai Triệu vương phi lỡ tay để quên trong ao. Muội mang đi giặt thì sơ ý đánh rơi mất! "
" Bây giờ ta cũng đang định đến cung của Triệu vương phi. Muội đi cùng ta nhé?"
A Hoa gật đầu. Tiểu Phong cầm trên tay mấy hộp điểm tâm nên đi có hơi loạng choạng.
" Tỷ tỷ có cần muội bê giúp không? "
" Không cần đâu, ta bê được mà! " Nàng mỉn cười rồi tiếp tục công việc. Hả... Đập vào mắt nàng phía trước là hình ảnh Lí Thừa Ngân đang bước đi cùng đoàn tùy tùng. Hắn còn cách nàng có khoảng vài mét nữa. Nàng không muốn đụng mặt hắn nên liền kéo tay A Hoa
" Chúng ta đi đường khác đi!"
A Hoa bất ngờ bị kéo nên có chút ngạc nhiên. Không nói dư một lời, nàng vội lẻ qua đường mòn. Từ khi sống lại, nàng như biến thành một con người khác vậy. Nhưng đến chết cái tính vụng về vẫn không chữa được. Bất chợt nàng vấp phải hốc đá không bằng phải, chiếc ủng đang đi lại không quen chân nên mất đà,ngã dụi về phía trước. Lực quán tính bản năng của nàng vẫn chậm hơn người kia một bước. Hắn mau lẹ cầm lấy tay nàng kéo lại, hoàn hảo đỡ trọn nàng trong tay. " Bạch" mấy hộp đồ ăn trên tay vốn dĩ đã rơi lênh láng xuống đất. Người nàng lúc này hơi nghiên so với mặt đất, dưới sống lưng có một bàn tay đỡ lên trên. Mắt nàng mở to, tròn, không chớp, đứng hình mấy giây nhìn người đối diện. Thấy người đó cũng nhìn mình. Thời gian như đang ngưng lại để kéo dài khoảng khắc này. Ngưng đọng như một tấm kính trong suốt. Nhưng nàng đã phá vỡ nó. Nàng rời khỏi vòng tay đó, đứng dậy rồi quỳ xuống
" Bệ hạ tha tội. Ta sơ ý không cẩn thận, làm phiền người rồi!"
Phần 2: Đêm trăng lạnh
Chưa để hắn kịp nói gì thì nàng đã vội vàng kéo A Hoa chạy đi. Lí Thừa Ngân ngẩn người, thấy vậy Bùi Chiếu đi bên cạnh tâu
" Bệ hạ, cô ấy thật không biết phép tắc. Bệ hạ còn chưa cho cô ta đứng dậy cô ta đã đi rồi, lại còn làm bẩn y phục của người nữa"
Hắn thở dài:
" Từng cử chỉ, lời nói, hành động của cô ta đều giống hệt với Tiểu Phong!"
" Bệ hạ... Lẽ nào... Người có từng nghi ngờ cô ấy chính là Hoàng hậu nương nương?"
" Cô ấy đã muốn giấu, thì ta cũng chẳng cần cô ấy nói. Cô ấy bảo cô ấy không phải nàng, chúng ta chỉ biết tin vậy. Còn việc cô ấy rốt cuộc nói thật hay không thì thời gian sẽ trả lời"
*
*
*
Tối hôm đó, nàng về phòng sớm. Trong Đông cung thật sự ngột ngạt quá, nàng thực sự muốn ra ngoài đi chơi cho thanh thản. Nghe nói ở Trung Nguyên có miền đất quanh năm hoa cổ mọc um tùm. Là tấm thiên nhiên duy nhất ở gần Thượng Kinh. Nàng lẻn ra chuồng ngựa lấy một con trong ô nhà bếp. Bình thường phải đi mua lương thực nên nàng vẫn có ngựa. Từ nhỏ, nàng đã là thiên tài cưỡi ngựa nên chỉ có nửa canh giờ đã đến nơi đó rồi. Chà , thật đẹp quá, đẹp không kém lời đồn một chút nào. Bầu trời đêm ảm đạm, lạnh lẽo, vầng trăng soi sáng ngập dòng nước. Cỏ cây um tùm, mát rượi. Nhưng chen vào cảnh vật bình yên ấy lại là một con người mà nàng cứ ngỡ sự yên tĩnh vắng vẻ nơi đây chỉ thuộc về riêng nàng. Hình bóng hắn mờ mờ ảo ảo toát lên cái vẻ tinh tế lạ thường Có phải nàng đang mơ không? Người đó đang chạy đến bên nàng. Không phải mơ, nó là thật.
" Sao đêm khuya rồi cô còn ra đây?"
" Ờ... Ta đi ngắm cảnh. Vậy còn người?" Nàng ấp úng
" Ta cũng vậy."
Nàng ngậm ngùi cúi đầu xuống " ukm" một tiếng
"Nơi này thật giống với thảo nguyên ở Đan Xi. Nhưng nó thật sự lạnh lẽo hơn nhiều. Mỗi lần đứng đây, ta lại có cảm giác nhìn thấy nàng ấy!"
Nàng dần dần lục lọi lại kí ức. Phải rồi, năm đó nàng với Cố Tiểu Ngũ đã từng cùng nhau ngắm cảnh đẹp như vậy. Hắn còn bắt cho nàng đúng 100 con đom đóm. Rồi sau đó nữa, hắn đã phản bội nàng, giết ông ngoại nàng, làm nhuộm máu cả Đan Xi. Nàng đã từng rất hận hắn nhưng càng hận thì nàng càng yêu hắn nhiều hơn. Hiện tại, lại một lần nữa nàng đứng cùng với Lí Thừa Ngân, đứng ở nơi chỉ có riêng hai người.
" Người xem có đom đóm kia"
Nghe nàng nói vậy, hắn vô cùng ngạc nhiên. Trên mắt nàng vẫn đầy ắp mộng tưởng. Như thể một vệt nắng rực rỡ đã chiếm trọn anh mắt, tâm hồn nàng và nàng cũng không muốn quay lại.
" Ơ...." âm thanh đó bị bỏ ngõ. Nàng dật mình, thấy môi mình bị ai đó che lấp mất. Tay Lí Thừa Ngân ôm sát lấy vai nàng,hai bờ môi áp sát vào nhau. Gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Nụ hôn là do hắn chủ động, nghẹ ngào nhưng cháy bỏng. Nàng ngoan ngoãn tiếp nhận vị ngọt ngào trong đầu môi hắn. Kỉ niệm về những lần chạm môi cũ như ùa về. Nụ hôn đó vẫn ngọt ngào như vậy. Hương vị của nó thật hấp dẫn khiến cho người đang nếm trải không dứt ra được. Nàng đã chết một lần, nhưng tâm hồn nàng không thể chết, tình yêu của nàng và hắn không thể chết. Nó vẫn lặng lẽ ở đó rồi đến một ngày chắc chắn sẽ trỗi dậy. Tay hắn vẫn xiết chặt nàng như thể không bao giờ muốn buông ra. Nếu có một điều ước trên thế gian, nàng ước sẽ có thể đóng băng mãi mãi khoảng khắc này.
Nhưng điều đó là không thể, hiện tại, nàng sực tỉnh, tay luống cuống đẩy nhẹ hắn ra. Cuối cùng thì hắn cũng chịu buông tay, nàng thừa cơ chạy thật nhanh rời khỏi đó. Nhưng thật sự hoảng hốt khi thấy con ngựa mình buộc ở đây đã không còn. Đang lúc cấp bách, nàng không biết sử sự ra sao thì hắn lại xuất hiện
" Ta đưa cô về!"
Thấy nàng còn do dự, hắn lại nói
" Vậy là cô muốn đi bộ?"
Nàng chưa kịp trả lời thì hắn đã nắm chặt lấy tay nàng, kéo lên sau lưng ngựa. Ngựa cứ thế chạy đi. Trên suốt con đường đó, cả hai không ai nhắc lại nụ hôn lúc nãy. Bình thản như không có gì xảy ra. Trời chập sáng, nàng và hắn mới về tới Đông cung. Nàng vẫn đi cùng hắn vào đến cổng. Lúc này, tất cả mọi người đều đứng nghiêm trỉnh tại đó như thể đang đợi hắn quay lại. Vừa thấy hắn, ai ai cũng vui vẻ, quỳ xuống tâu
" Chúc mừng bệ hạ, Triệu vương phi mới sinh hạ hoàng tử"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro