Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Chàng là của cô ấy

Lí Thừa Ngân chạy theo cung nữ đó đến Thanh Loan Điện. Vừa thấy hắn, thái y đã vội cúi đầu tâu với vẻ vui mừng:

" Chúc mừng thái tử điện hạ, lương đệ đã có tin mừng!"

Các nô tỳ trong tẩm điện cũng quỳ gối xuống:

" Chúc mừng điện hạ, chúc mừng lương đệ!"

Ai ai cũng vui vẻ duy có hắn đón nhận tin này như sét đánh. Đầu tiên, hắn có chút hoảng hốt nhưng sau đó trấn tĩnh mà nghĩ lại thật hắn thấy hắn thật hèn mọn. Hắn lặng lẽ bước vào, ngồi xuống giường. Triệu lương đệ vẫn nằm im đó với dáng vẻ khá mệt mỏi. Nhìn thấy hắn, ả vui mừng nói:

" Điện hạ, thiếp đã có mang. Chúng ta sắp có con rồi!"

Nhưng vẻ mặt hắn chẳng mấy vui vẻ. Bộ dạng lúc này chẳng khác nào kẻ vừa mới mất đi thứ mà tưởng trừng đã ở trong tầm tay.

" Điện hạ, chàng không vui sao!"

Hắn không trả lời câu hỏi đó ngay. Hỏi hắn có vui không sao? Đến chính hắn cũng không biết hắn nên vui hay không nữa. Bỗng dưng hắn đặt tay lên tay của ả, nắm chặt lấy nó:

" Sắt Sắt, ta vui chứ! Sau này nàng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt"

Nghe hắn nói vậy, ả ta khẽ hài lòng. Một tay ngoan ngoãn nằm trong tay hắn, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên phần bụng đang nhô lên của mình:

" Con à. Từ nay gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Mẫu thân mãi yêu con"

Sống hạnh phúc, đúng, hắn thật sự muốn vậy. Nhưng làm sao hạnh phúc được nếu không có nàng. Hắn đã làm bao nhiêu chuyện khiến cho nàng phải đau khổ đến tận tam can. Giờ hắn lại một lần nữa có lỗi với nàng.

Đông cung gần đây xảy ra quá nhiều biến cố. Hoàng đế còn chưa hạ táng mà thái tử điện hạ và thê tử đã có tin mừng. Nước không thể một ngày không có vua. Nên ngay sau khi hạ khăn tang, cả triều đình đã tôn thái tử Lí Thừa Ngân lên làm hoàng đế. Triệu Sắt Sắt được phong vương phi. Nhưng ngôi vị hoàng hậu, hắn vẫn giữ cho nàng. Còn lại trong hậu cung, không có thêm một phi tử nào nữa. Trong 3 tháng mang thai, Triệu vương phi nôn ói liên tục, thái y phải nhiều lần chạy đến thăm khám. Ả ta chẳng chịu ăn gì, mấy ngày rồi không nuốt được thứ gì vào bụng. Lí Thừa Ngân đã hạ lệnh dán cáo thị khắp nơi, rằng trong đông cung sẽ có một cuộc thi nấu ăn, tất cả mọi người đều được tham dự. Ai có thể làm ra được món ăn khiến Triệu vương phi hài lòng, bệ hạ lập tức trọng thưởng. Cáo thị vừa được dán mấy ngày, mọi người đã nô nức bao quanh lại để xem. Tiểu Phong hôm đó cũng ra chợ bán nấm, có một bà khách quen vẫy mua:

" Tiểu Đan. Hôm nay ta mua cho cô hai hào."

Tiểu Phong vui vẻ đến gần lấy nấm cho bà lão. Bà lão ấy nói:
" Tiểu Đan, mai trong cung sẽ tổ chức cuộc thi nấu ăn đó. Đặc biệt rằng ai cũng được tham gia"

Nghe vậy, Tiểu Phong mỉn cười:

" Trong cung thiếu gì sơn hào hải vị và các đầu bếp nấu nưởng giỏi. Cớ gì hoàng thượng phải mất công tổ chức cuộc thi này?"

" Nghe nói rằng Triệu vương phi đang mang thai, không ăn được mấy món trong cung. Nên hoàng thượng phải đặc biệt tổ chức để tìm món ăn thích hợp đó. Nấm của cô bán ngon như vậy có khi cô nên tham gia đi, biết đâu lại được ban thưởng!"

Tim nàng bỗng dưng thắt lại, nó đau như bị ai bất ngờ đâm phải.Hoàng đế bây giờ chẳng phải là Lí Thừa Ngân sao. Triệu vương phi là Triệu Sắt Sắt. Vậy là hai người họ đã có con chung rồi. Được rồi, hắn yêu ai, có con với ai thì trước giờ liên quan gì tới nàng. Tại sao nàng phải đau đến như vậy.

   " Nhưng ta đâu có biết nấu ăn." Nàng trả lời bừa một câu cho xong chuyện.

Người khác nhìn vào, chỉ thấy nàng là một cô nương bán nấm bé nhỏ nên mới khuyên nàng đến đông cung. Nhưng đâu ai hay, nàng đã từng sống ở đó, trải nghiệm sự cay đắng tột cùng ở đó. Bây giờ, chàng đã là của triệu sắt sắt. Mặc dù chàng có yêu cô ấy hay không thì cô ấy vẫn đang mang thai con của chàng. Chàng là của cô ấy. Lí Thừa Ngân, nếu đời này chúng ta không thể ở bên nhau. Thì hãy buông ta nhau ra để cả hai cùng có thể đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Còn tình yêu của chúng ta xin hẹn thề tiếp tục ở một cuộc đời khác và mong rằng sẽ bớt đau khổ hơn.

   Tùng, tùng, tùng...

Từng nhịp trống cứ thế đánh liên hồi. Trong cửa điện trang trí rất nhiều hoa đủ màu. Mọi người cùng nhau đổ về Đông cung nhiều như kiến. Ai ai cũng mang theo mình những nguyên liệu tươi ngon. Mọi người ai lấy đều vào chỗ để chuẩn bị món ai:

   " Hoàng thượng giá đáo!"

 Cả hoàng cung quỳ hết xuống. Lí Thừa Ngân trong bộ áo long bào đầy uy nghi xuất hiện. Tay hắn dắt theo Triệu vương phi mặc y phục đỏ sẫm. Hai người cùng nhau ngồi lên ngai vàng trên bậc thềm cao nhất. Theo quy đinh, ai cũng được nấu một món mà mình đã chuẩn bị trong thời gian 1 nén hương. Hết giờ lần lượt các món ăn sẽ được dâng lên. Triệu vương phi sẽ nếm từng món một, nếu thấy thích món nào, người làm món đã sẽ được trao thưởng đúng như đã hứa và còn được triệu tập vào cung nấu cho vương phi.

  Hết giờ, từng món ăn một điều hiện ra trước mắt. Nào là các loại rau củ, bánh dừa, sủi cảo, và mì trường thọ... Đa số các món vương phi nhìn qua đã hất tay không thử, còn một số khác nếm một miếng rồi thôi. Lí Thừa Ngân ngồi cạnh cũng thấy khó lo ngại. Chờ đã, món canh nấm này thấy ả ta ăn có vẻ rất ngon lành. Miếng đầu tiên ăn đã thấy ngon rồi đến những miến kế tiếp. Lí Thừa Ngân thấy vậy liền nháy mắt với Bùi Chiếu. Hiểu ý chủ, Bùi chiếu quay mặt xuống, nói to:
     "  Ai là người làm bát canh này?"
Mọi người ở dưới không ai lên tiếng. Phải đến một lúc sau mới có tiếng đáp lại to không kém:
     " Là tiểu nữ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro