Chap 5
Đối với Lí Thừa Ngân, nhìn thấy nàng, gặp lại nàng, như là một ước mơ từ trước đến nay quá xa vời. Hắn thậm chí còn không dám ước. Đến lúc nàng ở ngay trước mắt rồi, hắn thật sự muốn chạy đến để ôm lấy nàng, siết thật chặt tay nàng không bao giờ buông ra. Nhưng hắn không làm được. Tiểu Phong đã tự sát ngay trước mặt hắn, bây giờ không biết là phép màu nào đã đem nàng quay lại nơi đây. Vậy mà hắn lại không đủ can đảm để đối diện với nàng. Mặc dù nàng liên tục chối bỏ chính mình, hắn vẫn tin rằng: Nàng là nàng, là cô gái trong bộ y phục đỏ đậm ngồi trên cồn cát năm đó...
Hoàng đế Trung nguyên không qua khỏi bệnh tật, vào giờ Tị hôm ấy đã băng hà. Đông Cung lúc này chỉ toàn là một màu trắng, vẻ mặt ai cũng u sầu. Tất cả các người trong hoàng thất quý tộc đều phải mang khăn trắng chịu tang bảy bảy bốn chín ngày. Lí Thừa Ngân thân là thái tử nên phải chủ trì tang lễ.
Đêm xuống, hắn lặng lẽ ngồi lên bậc thềm chính điện. Bùi Chiếu đến gần hắn
" Bùi Chiếu, sáng nay Thái hoàng thái hậu có đến gặp ta. Người đã khóc rất nhiều. Chắc người buồn lắm!"
" Thánh thượng cả đời sống trong Đông cung này cùng với mọi thủ đoạn nhẫn tâm. Rồi đến lúc chết vẫn không được thanh thản. Chắc đó là sự trừng phạt của trời dành cho người!"
Bỗng hắn đứng dậy, tiến đến gần ngai vàng. Hắn nhìn nó đắm đuối, rồi nhẹ vuốt ve từng đường nét tinh sảo của nó. Im lặng một lúc, hắn cất lời:
" Ngươi nói xem, đông cung thực ra là một nơi dính đầy máu tươi. Một nơi đầy rẫy những hiểm nguy, những âm mưu thâm độc. Người ngôi trên đây như thể một kẻ bị nguyền rủa. Không có tình người, không có người thân từ đầu đến cuối chỉ sống vì ngai vàng này rồi cô độc đến chết. Nếu như ngồi được lên đây mà phải trả cái giá đắt như vậy thì có ai bằng lòng chứ"
" Điện hạ, người lại nhớ Thái tử phi?"
Nghe Bùi Chiếu hỏi như vậy, hắn bật cười một tiếng
" Ta không nhớ nổi.... nhưng cũng không thể quên"
Cả thượng kinh theo lệnh thì trong những ngày chưa hạ tang hoàng đế, không ai được buôn bán bất kì thứ gì. Duy Tiểu Phong không biết được chuyện này nên nàng vẫn đem nấm đi bán. Nàng rất ngạc nhiên khi phiên chợ đều vắng tan vắng ngắt. Có dạ hội gì ở kinh đô sao, tại sao không có ai ở đây vậy. Nàng dần dần đi vào ngõ cụt. Ngõ này không hẳn là hẹp nhưng rất tối vì nó thông với cửa sau của Đông cung. Đến lúc nàng nhận ra được lối mòn mình đang đi không có đường ra thì vội quay đầu lại. Cùng lúc có một bàn tay đặt lên vai nàng. Dật mình, nàng quay người lại, thấy có một tên du côn.
" Không biết là thánh thượng vừa băng hà sao mà vẫn đi buôn bán vậy hả cô nương xinh đẹp" Hắn vừa nói vừa vuốt tóc nàng. Nàng hoảng hốt hất ra, bước xa khỏi hắn:
" Ngươi định dở trò gì. Đừng đến gần ta!" Giọng nói vừa uy hiếp nhưng có vài phần run sợ. Tên du côn đó nháy mắt vài cái, bắt đầu tiến sát gần nàng.
" Từ trước đến giờ, ta chưa thấy cô nương nào đẹp như cô. Cô hỏi ta định làm gì sao. Ngay bây giờ cô sẽ biết ngay thôi" Nói rồi hắn lao vào ôm lấy nàng, hai tay liên tục sờ soạng khắp người nàng. Nàng hét lên một tiếng rồi ra sức trống cự.
" Bốp" một tiếng tát thật mạnh vang lên. Trên mặt tên đó đã in rõ một cái bạt tay. Hắn đờ người ra một lúc , nàng cũng vậy.
" Cô dám tát ta à, được lắm. Bây giờ ta sẽ cho cô thấy thế nào là hậu quả của việc không biết điều. Hắn như bị chọc điên nhanh chóng ép nàng vào tường. Lúc này, nàng thật sự sợ hãi không thể phản ứng nổi. Hắn dùng một tay khống chế hai tay nàng lên, tay còn lại tiến đến vạt áo của nàng rồi phanh chúng ra, liên tiếp dúi đầu vào hôn. Nàng cố gắng đẩy mạnh hắn ra nhưng vô ích. Động tác còn táo bạo hơn khi hắn kéo soạt chiếc áo ngực bên trong của nàng xuống. Phần kín đáo bên trên của nàng bị lộ gần hết khiến hắn cảm thấy rất khoái trá mà cứ đâm đầu vào thưởng thức. Nàng sợ đến phát khóc vậy mà hắn vẫn chẳng buông tha
Bỗng hắn hét lên một tiếng vì bị kéo ngã dụi ra sau. Hắn vừa đứng dậy được thì đã bị người đối diện đánh đâm liên tục. Mấy tiếng kêu la đau đớn của hắn đã cất lên. Hắn bỏ chạy bán sống bán chết. Lúc này nàng mới dám ngẩng mặt lên. Vừa nãy, nàng vừa bị một phe hoảng hốt nhưng khi nhìn thấy người cứu mình nàng còn bàng hoàng hơn. Lí Thừa Ngân?! Hắn trên đầu vẫn đội khăn tang, tiến lại gần phía nàng. Chợt thấy bộ dạng mình lúc này thật thảm hại, nàng có chút ngựng ngùng. Lí Thừa Ngân cũng đã nhận ra suy nghĩ đó. Hắn vội vã kéo lại y phục cho nàng, rồi lấy áo choàng của mình khoác cho nàng. Tuy có vui mừng khi gặp lại hắn nhưng cảm giác sợ hãi sau chuyện vừa rồi vẫn trỗi dậy. Nhớ lại lúc nãy nàng sắp bị tên du côn đó làm nhục. Tại sao người không đến sớm hơn, nếu người đến sớm hơn một chút... ta đã không... Bất giác nàng ôm chặt lấy hắn mà khóc. Hắn cũng dùng tay kia siết chặt nàng.
" Không sao rồi, đừng sợ có ta đây!" Hắn dịu dàng ghé vào tai nàng
Một lúc sau, nàng bình tĩnh lại bèn đẩy nhẹ hắn ra, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó mà không một lời từ biệt. Lí Thừa Ngân chỉ thở dài. Một lúc sau có một cung nữ trong cung chạy đến chỗ hắn với một vẻ lo sợ:
" Điện hạ, không hay rôi. Triệu lương đệ kêu đau bụng từ sáng đến giờ đã ngất đi. Người mau về xem thế nào đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro