Chap 3: Kẻ Vô Liêm sỉ
Tiểu Phong không hề chết. Nàng ấy chỉ giả vờ chết thôi. Nàng ấy không muốn quay về Đông cung nên mới làm vậy. Gần 1 năm nay, Lí Thừa Ngân luôn giữ đoạn chấp niệm đó. Hắn muốn quên, nhưng không thể quên. Mấy ngày sau tang lễ của nàng, hắn chẳng buồn ăn uống, cả ngày chỉ giam mình trong phòng. Đến ngày thứ 4,sợ hắn không thể chịu được nữa, thái hoàng thái hậu phải đích thân đến năn nỉ. Hắn mới nể mặt chịu nuốt một miếng. Lí Thừa Ngân đã từng tuyên bố trước truyền đình rằng suốt đời này, hắn chỉ có mình cửu công chúa Tây Châu là thái tử phi, ngoài ra không còn ai khác. Ngôi vị thái tử phi , chỉ duy nhất nàng có thể ngồi.
" Thái tử, Thái tử phi chết rồi, cô ấy không quay về đâu. Người đừng đợi nữa!" Bùi Chiếu vừa khoác áo choàng cho hắn vừa khuyên bảo. Nghe vậy, hắn bật cười thành tiếng
" Ngươi tin nàng sao?"
Dứt đoạn, hắn nói tiếp
" Nàng ấy sao có thể chết được. Nàng ấy là Tiểu Phong. Nàng ấy không chết đâu! Thế này đi người mang cho ta bình rượu đến đây"
Bùi Chiếu khẽ thở dài, rồi cũng Vâng lệnh.
Hắn muốn uống say, thật say để có thể giải u sầu. Say để hắn có thể nhìn thấy một thế giới tuyệt vời trong vô thức. Nơi đó có nàng, có hạnh phúc mà hắn đang khát khao tìm lại. Mỗi bước đi của hắn lảo chảo, dường như muốn ngã quỵ. Thế mà hắn vẫn tiếp tục uống. Hắn đảo mắt, hai tay rẽ lối đến cổng có ba chữ thật rõ "THỪA ÂN ĐIỆN"
" Tiểu Phong, Tiểu Phong" hắn gọi thật to. Từ ngày nàng ra đi, Thừa ân điện không còn một ai được phép ở. Hắn cũng chưa từng dám lui đến. Không hiểu sao hôm nay, phép màu gì đã lôi hắn đến chỗ này. Nhưng những gì hắn nhìn thấy trong đây chỉ là hình bóng mờ nhạt của nàng. Là ánh mắt tuyệt tình của cái bóng ấy đang nhìn hắn. Hắn mỉn cười, khe đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc. Sau đó chiếc bóng biến mất, chỉ để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Hắn say rồi, thật sự say rồi.
" Điện hạ" có tiếng người gọi. Lí Thừa Ngân dật mình rồi quay đầu lại.
Là Triệu Lương đệ - nữ nhân đang mặc bộ y phục xanh biếc đang nhìn hắn bằng con mắt đầy sót xa.
" Sao chàng uống say đến mức này?" ả ta đi đến gần hắn, rút khăn trong tay áo lau lên trán. Bất chợt, hắn nắm chặt lấy ả, nhìn ả một cái đắm đuối
" Tiểu Phong. Ta biết nàng sẽ quay lại mà. Nàng sẽ không bỏ mặc ta!"
Nghe vậy, người đối diện kia dật mạnh tay áo rồi đẩy hắn ra
" Điện hạ, thiếp không phải thái tử phi. Thiếp là Sắt Sắt"
Khoé mắt Lí Thừa Ngân bắt đầu rơi lệ. Nhưng hắn kịp ngăn cho những giọt nước mắt ngừng chảy. Hắn quay lưng đi
" Ta biết nàng không yêu ta nữa. Tiểu Phong nàng đi đi!"
Triệu Sắt Sắt biểu lộ rõ vẻ đau đớn. Thái tử uống say rồi nhầm ả là thái tử phi ư. Thái tử yêu cô ta đến vậy ư. Thế khác nào ả là người thay thế. Ả cam lòng thay thế một người đã chết? Với tình yêu này, ả có thể hi sinh tất cả kể cả Liêm sỉ. Ả chợt ôm lấy hắn từ sau, khe thủ thỉ
" Thiếp yêu chàng, thật sự yêu chàng. Chàng muốn thiếp là ai cũng được. Là Sắt Sắt hay Tiểu Phong thiếp chấp nhận"
Nghe ả nói vậy, Lí Thừa Ngân ôm lại lấy ả. Kéo mặt ả gần sát mình, nhẹ trao nhau nụ hôn ướt đẫm. Đến bây giờ hắn vẫn ngỡ người kia là nàng. Hắn bế ả lên, đặt xuống giường. Từ lớp y phục nhẹ nhàng rơi xuống. Ánh nến mờ ảo trong tầm điện ngày càng nhạt dần. Cả đêm đó, hai người cứ vậy mà quấn quýt bên nhau.
" Tiểu Phong"
Lí thừa ngân mở mắt tỉnh dậy. Trời đã sáng . Hắn hoảng hốt khi thấy người nằm bên cạnh. Ả ta cũng vừa mới dậy.
" Sắt Sắt. Đêm qua xảy ra chuyện gì. Sao ta không nhớ gì hết"
Ả cười đầy đắc ý
" Đêm qua là đêm phu thê ân nghĩa trăm năm của hai chúng ta!"
Hắn dật mình, tại sao hắn không nhớ gì hết vậy. Đây... Là Thừa Ân Điện
Sao hắn lại làm chuyện bỉ ổi đến mức này. Vậy người hôm qua hắn nhìn thấy... chẳng phải là nàng. Từ đầu đến cuối chỉ do hắn tưởng tượng thôi!
" Điện hạ, thái tử phi qua đời lâu rồi. Chàng quên cô ấy đi. Thiếp thật sự rất yêu chàng. Thiếp sẽ bù đắp cho chàng!" Triệu Sắt Sắt nói vậy. Ả ta thật sự sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để có được Lí Thừa Ngân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro