Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 (Kết): Ta không cần Cố Tiểu Ngũ. Ta cần chàng!

Hóa ra, cái cảm giác có một người đến bên là thế. Dù phải ôm vào lòng tất cả đắng cay, vẫn không quên nổi vị ngọt ngào mà người ấy đem lại. Nàng, bất kể mắt có nhắm thì vẫn nhìn thấy hắn. Chỉ là một người đang ôm ngang lưng nàng, hôn lên mắt nàng. Để nàng mơ hồ nếm trải vị tình yêu mãnh liệt đó. 

  " Tiểu Phong... Lại đây!"

  " Ta và nàng cùng quên!"

Người ta nói, nước sông quên lạnh đến thấu xương. Vậy còn vị của nước mắt? Người ta nói, yêu là sai, là chấp nhận. Yêu là đã thua một nửa. Vậy còn nửa kia? Là vật đang đặt trên bàn đánh cược hay là sự ngu ngốc để bất chấp chiếm giữ lấy trái tim của người còn lại?


*
*
*

" Hoàng hậu nương nương, người sao rồi!" 

Giọng nói vang vảng bên tai nàng. Cả người nàng ướt sũng, lạnh cả sống lưng, ho vài tiếng, chân tay run lẩy bẩy, hai mắt dần mở ra. Người kia nhìn nàng tỉnh dậy, mừng thầm, nhưng khi nhận ra dáng vẻ của nàng lúc này thì chợt hoảng hốt

 " Hoàng hậu nương nương... người... không còn nhớ gì sao?"

 Nàng im lặng, ngẩng đầu nhìn trời xanh, hơi thở cũng được lấy lại, nhưng vì ngâm nước lâu quá xem ra cảm lạnh rồi! Bất chợt,nàng nhận ra điều gì đó, liền cuống quýt xòe tay ra. Khi thấy thần dược chín cánh vẫn nằm trong tay mình, nàng mỉn cười. 

" Người... vừa nhảy sông quên! Người... đã quên hết mọi chuyện rồi?"

" Bùi tướng quân!" nàng nói nhỏ. 

Rồi nàng cố gượng dậy. 

" Chúng ta phải đi mau thôi!" 

Nàng thúc dục hắn

" Nương nương? Người nói sao!"

" Ta không quên gì hết! Ta nhớ toàn bộ! Chúng ta phải đi ngay lúc này, nếu còn chậm trễ sẽ không kịp nữa!"

Bùi Chiếu hoảng hốt, tại sao... nàng có thể nhớ được. Vì...những kí ức đó quá hạnh phúc, quá đau khổ, đến nỗi nước sông quên cũng chẳng thể làm phai nhạt. Thượng đế không muốn cho nàng quên thêm lần nữa. Nàng chỉ cảm thấy đầu rất đau, khắp cơ thể đâu cũng khó chịu, chứ không quên bất kì thứ gì. 

" Nương nương, ta thấy sắc mặt người không được ổn cho lắm. Hay là người nghỉ ngơi chút đi!"

" Không được! Nếu như bây giờ, ta chậm một chút, ta sẽ hối hận suốt cuộc đời còn lại!" 

Nói rồi nàng, gói thật kĩ thần dược vào túi áo. Bùi Chiếu có hơi e ngại, nhưng cuối cùng vẫn vâng lệnh. Hắn hiểu rõ nàng đang làm gì. Như thể trong một khắc, nàng đã đến cửa Đông cung. Các cung nữ trong cung thấy hoàng hậu trở về, hoảng hốt chạy ra đỡ nàng. 

" Ta phải đến gặp bệ hạ! Ngay bây giờ!" 

" Nương nương, ngày mai là ngày báo tử cho toàn thiên hạ biết, hoàng thượng đã băng hà. Cả Đông cung hôm nay ai cũng bận rộn chuẩn bị tang lễ cho người trước khi mặt trời mọc! Nương nương là thê tử của bệ hạ, lễ phục của người cũng được chuẩn bị xong rồi,người nên theo nô tỳ đi sửa soạn đi!" 

" Không cần! Cô mau đi chuẩn bị cho ta đồ sắc thuốc!"

" Nương nương bị cảm sao?" Cung nữ kia lo lắng nhìn nàng

" Không phải ta! Cô đi mau lên!"

Nàng ngắt từng chiếc lá vào trong bát thuốc để cho hắn uống. Thuốc từ thần dược cũng đã uống rồi còn hắn có tỉnh lại hay không là do bản thân hắn. Chỉ được đến hết đêm nay thôi, qua đêm nay nếu hắn vẫn không tỉnh, thì nàng sẽ mất hắn vĩnh viễn. Bởi sớm mai, triều đình sẽ cử hành tang lễ. Nàng chỉ biết hi vọng!

Dù đêm đó nàng ngồi bên giường hắn cả đêm. Nàng không dám ngủ, nàng sợ khi nàng ngủ rồi, hắn tỉnh, nàng không biết! Nhưng đến cuối cùng, khi mặt trời bước qua tầng mây trắng, hắn vẫn chẳng tỉnh. Mắt vẫn nhắm như vậy! Trời rạng sáng, Cả Đông cung bao phủ bằng một màu trắng xóa.Quan lại trong triều đứng chặt kín cả  tầm cung. Vài quan nhất phẩm và Bùi Chiếu cùng vào phòng ngủ. Thấy nàng các quần thần ai cũng ngạc nhiên. Đáng lẽ ra hoàng hậu đến giờ đã phải mặc lễ phục trắng để chịu tang rồi. Nhưng nàng vẫn mặc bộ xiêm y như bình thường, không một chút ngần ngại. Mấy vị quan cất tiếng:

" Thần tham kiến hoàng hậu nương nương! 

" Miễn lễ!"

" Kính mời nương nương theo các cung nữ đi thay y phục, tang lễ sắp bắt đầu rồi. Chúng thần phải đến đây để thỉnh an bệ hạ lần cuối! Rồi sau đó xin phép nương nương cho chúng thần tiễn bệ hạ đi!"

 Ánh mắt vô hồn của nàng nhắm lại, chừa chỗ cho giọt lệ rơi xuống. Nàng tiến lại cho các quần thần

" Các vị... hôm nay có thể không cử hành tang lễ được không?"

Nghe nàng nói, ai cũng giật bắn mình. Tang lễ với người đời là chuyện bất di bất dịch, không thể nào thay đổi. Huống hồ Lí Thừa Ngân còn là thiên tử. 

 " Nương nương... chuyện này..."

" Chúng thần biết là nương nương đau buồn, nhưng bệ hạ cần được an nghỉ. Người vẫn nên nghe lời chúng thần!"

Nghe trọn vẹn tất cả những lời khuyên bảo, nhưng nàng không đáp lại. 

" Đem y phục đến cho hoàng hậu!" Một vị quan ra lệnh 

Những cung nữ lẽn thẽn đem y phục vào, cùi xuống dâng lên trước mặt nàng. Nàng cười đắng, chạm tay sờ lên y phục trắng muố

 " Y phục này... bổn cung không mặc...có bổn cung ở đây, dám thề với các vị là bệ hạ sẽ tỉnh lại... Kính mong các vị nể mặt bổn cung mà trì hoãn lại tang lễ đi!

" Hoàng hậu, người biết điều này là không thể được! Bệ hạ đã chết rồi, không quay lại nữa đâu? Người cứ cố chấp như vậy, chúng thần buộc phải sai thị vệ tiễn hoàng hậu ra ngoài thôi!"

" Một ngày nữa thôi! Nếu ngày mai mà bệ hạ vẫn chưa tỉnh, ta sẽ đi theo người. Chỉ một ngày nữa thôi!"

 Các quan thần nhìn nhau e ngại. Thấy vậy, nàng tiếp lời:

" Nếu các vị vẫn không chịu, vậy ta đành phải liều mạng để ngăn cản thôi!"

" Hoàng hậu!" 

Nói rồi nàng rút dao từ tay áo, dứt khoát chỉ về phía trước 

" Vị nào muốn đưa bệ hạ đi, xin cứ việc tiến lên!"

Nhìn lưỡi dao nhọn hoắt trên tay nàng, ai cũng sợ. Đành phải vậy, đành nào cũng chỉ có một ngày, bọn họ chấp nhận. Khi tất cả rời khỏi, chỉ còn lại duy Bùi Chiếu. Nàng thở phào, đặt dao xuống đất, ngồi xuống bên giường.

" Hoàng hậu nương nương..."

" Bùi tướng quân! Ngài không cần phải an ủi ta! Ta từng nhờ thần dược đó mà từ cõi chết sống lại, ta không tin chàng ấy không thể"


*
*
*

Cả buổi chiều hôm đó, nàng không ăn uống gì. Mấy cung nữ mang đồ ăn vào, rồi lại mang ra! Bọn họ cũng nản. Nàng nắm chặt lấy tay hắn

" Đến mạng sống ta cũng đã đánh cược rồi, ta chẳng còn gì nữa, chàng vẫn chưa chịu tỉnh sao?"

Bỗng nhiên Bùi Chiếu bước vào, nàng còn chẳng biết là có thêm người. Chỉ khi hắn lên tiếng, nàng mới nhận ra.

" Nương nương, trời khuya  rồi! Người về nghỉ đi!"

Nàng từ tốn lắc đầu. Thấy vậy, Bùi Chiếu thở dài

" Lúc đầu, ta không định nói. Như xem ra buộc phải nói rồi. Người hãy đến thư phong của bệ hạ, lấy chiếc bình cổ in hoa văn trắng ở chính giữa. Một chút thôi? Ở đây ta sẽ giúp người!"

Nghe hắn nài nỉ, nàng buộc phải đi. Đến thư phòng, nàng rất dễ để nhìn thấy chiếc bình mà Bùi Chiếu nói. Chiếc bình đó quả thật rất đẹp. Nàng nhẹ nhàng nâng nó lên, thấy bên trong có một trang giấy gấp kín. Nàng ôm chiếc bình, giở tờ giấy đó ra xem. Chữ trong này... được viết bằng máu sao? Nàng đọc từng chữ một mà lòng như thắt lại

" Ta từng biết nàng, yêu nàng, từng có lỗi với nàng. Nàng từng biết ta, yêu ta, từng oán hận ta. Từ nhỏ ta đã sống trong chốn Đông cung máu lạnh vô tình. Cùng lắm là tâm không hề động đậy khi giết người. Vậy mà... khi gặp nàng, ta đã rung động. Đó cũng là lần đầu tiên ta yêu một người hơn bản thân ta. Vì ta, nàng đã cười, khi ta bắt cho nàng đủ 100 con đom đóm. Vì ta, nàng đã khóc, khi ta tự tay chém đầu ông ngoại nàng xuống. Nàng muốn quên, muốn trả thù, nên đã tự sát ngay trước mắt ta. Chắc nàng muốn ta phải hối hận, phải sống nốt quãng đời còn lại trong cô độc. Ta từng ôm một đoạn chấp niệm, một vọng tưởng xa vời là nàng sẽ về, ta từng ôm một thứ như thế, đến  khi tim rỉ máu vẫn không buông. Nhiều đêm ta không ngủ, vì nếu ta ngủ,  ta sẽ không thấy nàng. Nàng từng nói nàng rất yêu Cố Tiểu Ngũ. Ta chỉ biết cười nhạo bản thân ta. Ta không bằng, vĩnh viễn không bằng Cố Tiểu Ngũ của nàng. Nếu ta còn cơ hội, còn cơ hội có thể gặp lại nàng thêm lần nữa, ta nguyện làm kẻ bán chè kia. Một năm! Hai năm! Mười Năm! Hay cả đời cũng được. Chỉ cần nàng hiểu, không cần đáp lại!"

 Nước mắt một người, lẫn với máu tươi một người khác làm ướt nhòa trang giấy. Chính giây phút đó, nàng đau nhói khi nhận ra được... 

" Ta không cần Cố Tiểu Ngũ, ta không cần! Chỉ cần chàng sống, chỉ cần chàng sống thôi! Người ta yêu không phải Cố Tiểu Ngũ... mà là Lí Thừa Ngân chàng!"

Trời gần sáng rồi, thật sự chàng vẫn muốn đi sao? Rời xa ta?

Chợt thấy một cung nữ với vẻ hớt hả, chạy ùa vào thư phòng. Cô ta cùi xuống, giọng nói hốt hoảng

" Hoàng hậu nương nương... bệ hạ... tỉnh lại rồi!"

Chiếc bình cổ trên tay nàng rơi xuống vỡ toang. Những mảnh vỡ làm mặt sàn rỉ máu, bên tai nàng như có tiếng ai gọi. Không phải tai! Mà là trong tim

*
*
*

Nàng chạy vội vã về phía chính điện. Vừa chạy vừa gạt nước mắt. Nàng mở toang cửa

" Tiểu Phong!" Hắn gọi nàng. Chắc hắn mới tỉnh, vẫn nằm im trên giường

 Nàng vỡ òa trong hạnh phúc, cúi xuống ôm mặt khóc

" Sao nàng lại khóc?"

Hắn hỏi vậy làm nàng bực

" Tại chàng nên ta mới khóc, chàng biết ta đã đau đớn thế nào không? Lần sau ta không cho chàng làm bừa vậy nữa! Chàng biết chưa?"

Hắn mỉn cười

" Ta biết rồi!"

" Đến chết rồi mà vẫn vui như vậy, biết vậy ta cứ để nguyên cho chàng chết!"

" Nàng sao nỡ?"

Cả hai im lặng một lúc để tận hưởng vị ảm đạm của đêm khuya. Bỗng nàng chợt cất tiếng:

" Lí Thừa Ngân!"

" Sao?"

Nàng ấp úng một đoạn

" Ta không cần Cố Tiểu Ngũ! Ta cần chàng!"
                      
                                                                           Hoàn chính văn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro