Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Truyền thuyết Bị Lãn Quên

Ai cũng biết, nước sông quên thần kỳ, có thể làm ta quên tất cả muộn phiền, căm ghét, thù hận. Nó cứu ta khỏi đống hỗn độn nhân gian, mang ta đến chốn bình yên thanh thản. Nhưng ai cũng quên, sông quên còn một truyền thuyết nữa. Đó là dưới đáy sông có một loại cỏ rất kì diệu. Nó có thể chữa lành các vết thương, thần kỳ hơn có thể giúp người chết sống lại. Loại cỏ này có chín cái lá nhưng chỉ cần thiếu một cái là vô tác dụng. Ai đã nếm thử mùi vị của nó, mùi vị đặc biệt không thể nào diễn tả nhưng suốt đời chẳng thể quên...
Lác đắc ngửi thấy mùi thật đắng. Hình như có ai đó đang sắc thuốc. Khói sộc lên nồng nặc khắp túp lều tranh nhỏ. Tiểu Phong, vẫn trong bộ áo trắng nhuộm đầy máu đó. Nàng cảm thấy cái mùi này thật khó chịu. Tay nàng khe run run động đậy, rồi đầu cứ thế lắc qua lắc lại.
" Ta tên Cố Tiểu Ngũ là người bán chè từ Trung Nguyên"
" Ta là Lí Thừa Ngân, ngũ hoàng tử của Lễ Triều"
" Ta xin nàng đừng xa ta... Đừng rời xa ta..."
Tiểu Phong, Tiểu Phong, Tiểu Phong,...
Tiếng gọi đó thật ám ảnh. Cứ nghe thấy là nó lại gợi lên bóng hình của Lí Thừa Ngân đang kinh hãi trước cảnh nàng cắt cổ tự tử. Đột nhiên nàng hét lên thật lớn rồi bật dậy. Vài giây lấy lại bình tĩnh, nàng bắt đầu đặt tay lên trán nhớ lại trước lúc chết. Nàng đã giết chính mình, nhưng tại sao nàng vẫn ở đây. Không lẽ âm phủ giống nhân gian đến vậy sao. Nhìn kĩ lại thì đây là một túp lều nhỏ, nàng đang ngồi trên chiếc giường độc nhất. Nàng rất hoang hốt khi thấy vết cứa sâu nhất ở cổ mình đã ngừng rỉ máu. Bỗng có bóng người bước vào. Nàng cố gắng gượng dậy những mệt quá không thể nào cử động nổi. Đó là một ông lão tóc bạc phơ. Nhìn chung thì khoảng 80, 90 tuổi. Nàng phút chốc có chút kinh sợ nhưng nhìn lại thì tướng mạo của ông ta rất hiền. Có vẻ như không có ý xấu. Vì nếu ông ta có dã tâm thì cứu nàng làm gì. Mà từ nay đến giờ nàng vẫn không hiểu tại số mình còn sống.
Thấy nàng đã dậy được, ông ta nói
" Cửu công chúa, thật may quá cô tỉnh rồi. Vậy là loại cỏ này có tác dụng"
Tiểu Phong vẫn giữ thần thái ngẩn ngơ, hỏi:
" Ông vừa nói đến loại cỏ gì vậy?"
" Thì là cửu đan dược. Nhờ bát thuốc sắc từ loại cỏ này cô mới sống lại được đó! Cửu đan này chỉ mọc duy nhất dưới đáy sông quên mà thôi!"
Nghe thấy 2 từ " sông quên" nàng rùng mình một cái. Ba năm trước nàng với Lí Thừa Ngân cùng gieo mình xuống dòng nước sông quên. Ba năm sau, nàng đi trước một bước để lại hắn một mình ở chốn Đông cung lạnh lẽo này. Thấy bộ dạng của nàng, ông lão kia lại tiếp lời
" Trông cô kia, cô đã ngủ gần 1 năm rồi. Ta cứ tưởng loại cỏ này đã hết tác dụng cơ. Mà cô không biết tới Cửu Đan được dưới sông quên sao."
Tiểu Phong lặng lẽ lắc đầu. Ông lão ấy thở dài:
" Mà cô không biết cũng đúng thôi. Truyền thuyết về cửu đan dược có từ 4000 năm trước. Không ai biết đến cũng bởi lẽ nó mọc ở tận sâu dưới đáy sông quên. Dưới đó thì có hàng nghìn loại cỏ khác nhau, rất ít người có thể tìm ra được nó. Mà kể cả có tìm ra thì cũng chết lặng dưới sông hoặc may mắn lên được thì cũng có nhớ được gì đâu. Mà thôi, cửu công chúa cô không nên nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe. Tây Châu và Trung Nguyên đều đã làm tang lễ cho cô xong xuôi rồi. Tạm thời cô cứ nghỉ ở đây cho khỏe sau đó cô muốn đi đâu cũng được. Vĩnh biệt cô! " nói xong ông lão ấy đi ra khỏi lều. Tiểu Phong cố ngoảng người dậy
" Tại sao ông cứu tôi. Ông có thể cho tôi biết quý danh được không?"
Ông lão đó quay lại, cười mấy tiếng rồi nói
" Ta là Cố Hàn Thương" dứt lời ông từ từ đi mất.
Bất giác nàng cảm thấy hơi hụt hẫng. Cố Hàn Thương, Cố Kiếm. Ông ta có quan hệ gì với sự phụ. Hay là.... Cố Tiểu Ngũ. Nghĩ đến đây tim nàng khẽ đau nhói. Cố Tiểu Ngũ nói cách khác là Lí Thừa Ngân đều làm nỗi lòng nàng tê tái không chịu nổi. Trong đầu nàng lúc này bất chợt xuất hiện vài câu hỏi
" Nàng có nên về Tây Châu không?"
Không. Tuy đó là nhà. Nhưng thực sự từ lúc nàng xuất giá thì đã không còn nơi nào là bình yên cả. Về đó, nàng sẽ lại là một cô công chúa, lại phải chịu những trách nhiệm ràng buộc.
" Nàng có nên về Đông cung không? "
Chắc chắn là không. Từ lúc Tây châu khai chiến, nàng đã không còn là thái tử phi ở đó nữa rồi. Hơn nữa, về đó tức là về với Lí Thừa Ngân, mà lúc này nàng thật không muốn và cũng không đủ can đảm để đối diện với hắn. Đông cung với nàng là cả một ảm ảnh kinh hoàng và Lí Thừa Ngân là nút thắt lớn nhất trong đó.
Nàng sẽ không quay lại đó, nàng sẽ không về bên hắn. Có chết cũng... Có chết cũng... Cũng... Dừng ý nghĩ ấy lại ở đó. Không hiểu sao nàng không nghĩ nổi thêm một chữ "KHÔNG" Không phải vì nàng đang do dự. Mà là trái tim nàng cảm thấy rằng nàng đang dối lòng. Dù sông có cạn, núi có mòn nàng vẫn không phủ định nổi tình yêu của nàng dành cho hắn sâu đậm đến mức nào. Cả ngày hôm đó, nàng chỉ ngồi trong túp lều sâu trong rừng ấy mà nghĩ về những chuyện đã qua.
Thế mà nàng muốn trốn không được một câu hỏi:
"Lí Thừa Ngân. Chàng ổn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro