Chap 15: Tổn Thương Bất Ngờ
" A Hoa tỷ tỷ, tỷ ăn chút gì đi. Mấy ngày nay tỷ không ăn không ngủ, như vậy sao chịu nổi "
A Hoa lắc đầu, vẫn giữ chặt tay nàng
" Yếu Thanh, muội cứ ăn trước đi. Ta không đói, cũng không nuốt trôi!"
" Tỷ tỷ, tỷ cứ ngồi mãi như vậy thì nương nương sẽ tỉnh sao? Tỷ cũng phải giữ sức chứ. Nương nương đã vậy rồi, tỷ mà còn ốm nữa thì muội biết phải làm sao đây?"
A Hoa đã lau sạch máu trên miệng nàng, nhưng trán nàng vẫn nóng rát.
" Nương nương, tỷ tin bệ hạ đi. Bệ hạ chắc chắn sẽ cứu tỷ!"
Hắn không về đâu. Có lẽ nàng chỉ có thể dựa vào mình thôi. Nàng trước giờ là công chúa không sợ trời chẳng sợ đất, mạnh mẽ đến chết đi sống lại. Thế mà từ khi bị cuốn chân vào đoạn tình cảm này, tại sao lại trở nên yếu hèn đến vậy? Tình yêu giữa nàng và Lí Thừa Ngân, giống như sợi dây leo cuốn chặt lấy nàng, rút cạn sức sống, không thể cựa quậy. Một tình yêu cố chấp đến không lối thoát.
Bỗng từ bên ngoài, có mấy tên thị vệ chạy vào
" Yếu Thanh, cô phải đi!" Bọn họ kéo tay Yếu Thanh lôi ra ngoài.
" Các người làm gì vậy, sao lại bắt muội ấy?"
Cửa mở, rồi lại đóng lại. Mặc cho A Hoa ra sức đập và gào thét. Điều mà cô có chết cũng không nhận ra được, bi kịch của chính cô và cả người cô hết mức tôn thờ ngay sau đó.
Yếu Thanh bị dẫn đến tầm cung của Triệu Sắt Sắt.
" Yếu Thanh, lâu rồi không gặp!"
Triệu Sắt Sắt nhìn cô chằm chằm. Cô trốn tránh ánh mắt của ả, trong lòng đầy run sợ. Thấy cô im lặng, ả tiếp lời
" Hôm nay, ta còn có một việc nữa muốn nhờ cô!"
" Nương nương, cô ấy đã thành ra như vậy rồi, người buông tha cho cô ấy đi, người còn muốn gì nữa?"
" Ta muốn gì sao? Ta muốn ả ta phải chết không có chôn!"
" Thì người cứ việc làm, còn bắt ta làm gì?"
" Vì ta muốn ngươi giúp ta!"
" Không bao giờ! Ta sẽ không làm chuyện nhơ bẩn này thêm một lần nào nữa. Hôm nay, người có phang thây ta ra làm trăm mảnh, cũng không!"
Thấy vẻ quả quyết, ánh mắt quật cường của cô, ả ta cười quay mắt ra nhìn mấy tên lính
" Mang người ra đây!"
Có hai người bị dẫn vào.
" Mẫu thân! Muội muội!" Yếu Thanh la lên hoảng hốt
" Thanh nhi!" Mẹ cô nhìn thấy cô vui mừng khôn xiết. Dù bà bị trói, bị hành hạ nhưng thấy cô vẫn còn bình an đứng ở đây là ổn rồi. Sao hai người lại ra nông nỗi này. Triệu Sắt Sắt, ả đúng là đồ rắn độc.
" Ngươi thấy thế nào?"
Yếu Thanh quỳ xuống, cúi đầu dưới chân ả
" Nương nương, xin người..." miệng cô run run chẳng nói lên lời.
Ả mặc kệ, tiến lại gần muội muội nhỏ bé của cô
" Nương nương, không được, không được, xin người, muội ấy còn nhỏ, xin người tha cho muội ấy!"
Muội muội cô ngây ngốc chẳng hiểu gì, vẫn trơ ánh mắt thơ dại nhìn ả. Ả mỉn cười, đặt móng tay sắc nhọn lên cằm cô bé rồi xuống đến tận cổ
" Không!"
Ả dừng lại
" Không nỡ sao? Cô ta xứng đáng để người đánh đổi cả tính mạng của người thân mình chứ?"
" Nương nương... ta... ta sẽ làm theo ý người!"
Đặt được mục đích, Ả ta nói tên lính thả mẹ và muội muội của cô ra. Bây giờ, cô mới hoàn hồn.
" Để chắc chắn là hôm nay, ả ta phải chết trong đó, ngươi phải làm giúp ta một việc nữa!"
*
*
*
Cuối cùng, Yếu Thanh cũng được về. A Hoa thấy cô, mừng ra mặt
" Yếu Thanh, cuối cùng muội cũng về rồi, thật may quá. Mấy người đó có làm gì muội không?"
Yếu Thanh như người mất hồn, A Hoa phải nói lại lần hai cô mới nghe thấy
" A Hoa tỷ tỷ, muội có chuyện muốn nói với tỷ!"
Yếu Thanh kéo tay A Hoa dắt ra vườn.
" Yếu Thanh, muội.. muội dẫn tỷ ra đây làm gì?"
A Hoa không khỏi ngạc nhiên.
" Yếu Thanh...?"
Mấy chữ cuối bị bỏ ngõ. A Hoa dật mình nhìn thanh đao cắm dưới bụng mình. Máu đã chảy. Yếu Thanh sợ hãi rút mạnh thanh đao. Nhìn A Hoa cứ vậy ngã xuống, cô ôm đầu khóc
" A Hoa, muội... muội xin lỗi! Muội không còn cách nào khác!"
Sau đó cô chạy vào gian phòng, thấy nàng vẫn nằm bất tỉnh. Cô đứng im đứng im đó khóc một lúc, sau đó bắt đầu ra tay.
*
*
*
Lúc sau, nàng bất giác mở mắt, thấy xung quanh đầy mùi cháy khét.
Nàng bị ngã xuống giường, nhận ra lửa bắt đầu tràn vào. Nàng khó thở quá. Khói bay mù mịt khắp phòng. A Hoa và Yếu Thanh, không biết họ đâu rồi. Nguy hiểm! Phải ra khỏi đây thôi.
Nhưng nàng mệt lắm rồi, không còn chút sức nào nữa! Nàng để mặc ngọn lửa bao trùm chiếm lấy nàng.
Có tiếng người gọi
Có phải chàng đã đến không? Thiếp biết chàng đã đến, nhưng thiếp kiệt sức rồi. Nàng thấy Lí Thừa Ngân bất chấp biển lửa, chạy đến chỗ nàng.
" Tiểu Phong!" Nàng nghe tiếng hắn gọi tên mình. Chàng đã biết từ trước! Chàng đã biết ta là Tiểu Phong!
*
*
*
Trong phòng ngủ hiện giờ không khí căng thẳng bao trùm. Mấy thái y ngồi xung quanh lắc đầu thở dài. Lí Thừa Ngân ngồi ngay bên cạnh giường
" Tình hình nàng ấy sao rồi?"
" Tâu bệ hạ, nương nương kiệt sức do không ăn uống điều độ, lại suy nghĩ nhiều dẫn đến nôn ra máu. May mắn nên mới giữ được tính mạng. Sau đó người còn bị ngạt thở do khói nên...nên...
" Nên sẽ thế nào?"
" Nên phế quản bị hư hại nặng nề ... sẽ không còn nói được nữa!"
Nghe vậy, lòng hắn nặng trĩu xuống. Lời nói của hắn phát ra, đau đớn như ngàn lưỡi dao cứa vào cổ họng
" Không còn cách nào khác sao?"
Mấy thái y e ngại cúi đầu
" Bệ hạ, chúng thần đã sức cùng lực kiệt!"
Hắn nhìn lại phía nàng, lòng không khỏi xót xa. Bỗng Bùi Chiếu bước vào
" Bệ hạ, ta đã điều tra về người đốt Bạch Lãn cung nhưng hiện giờ chưa tim được manh mối nào xác thực cả!"
" Bùi Chiếu, có phải lần trước ngươi nói hình như Sắt Sắt chưa xử tử Cơ Mạc và hắn còn sống đúng không. Ta biết tên này không phải người thường, nếu hắn đã muốn hãm hại Tiểu Phong thì để nàng ấy ở yên trong tầm cung sẽ an toàn hơn. Ai ngờ..."
" Ý của bệ hạ là?"
Hắn vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, nói khẽ với Bùi Chiếu
" Ngươi biết mà, đúng không?"
Lí Thừa Ngân, hắn đã biết thân phận thật sự của nàng? Khi mất dần ý thức, nàng rõ ràng đã nghe tiếng hắn gọi tên thật của mình. Nhưng hắn biết thì đã sao? Lúc nàng mới tỉnh lại, nàng đã biết nàng không thể nói được nữa. Có cung nữ nói nàng biết A Hoa đã bỏ mạng trong đám cháy đó. Nàng chỉ biết khóc. Nàng có chuẩn bị cho A Hoa một ngôi mộ nhỏ gần phía nam của Đông cung. Mỗi buổi chiều đều ra đó thăm cô. Trước giờ, A Hoa là tỳ nữ đối xử tốt nhất với nàng. Mà không phải tỳ nữ, nàng xem cô ấy như muội muội. Mà giờ, đến câu cuối cùng nàng cũng không thể nói được với cô ấy. Cái chết của cô ấy cũng chưa được sáng tỏ. Nếu biết được người giết A Hoa, nàng thề có ngày sẽ bắt kẻ đó trả lại gấp trăm lần. Mấy ngày nay, nàng cố ý tránh mặt Lí Thừa Ngân. Nàng không muốn đối diện với hắn, cũng chẳng có gì để nói cả. Nhưng hôm đó, chính hắn đến tìm nàng. Hắn bước vào, nàng nhìn thấy nhưng vờ như không, vẫn thản nhiên cầm rượu uống
" Nàng mới khỏi bệnh, uống rượu không tốt đâu!"
Thấy nàng không nghe, hắn tiến lại gần, chìa tay ra
" Đưa cho ta!"
Nàng vẫn uống, còn đưa cho hắn một chén.
" Ta biết nàng vẫn giận ta, nhưng việc nàng uống rượu không thể cầu cho ta cái chết được!"
Ta có sao cũng không cần chàng lo. Chàng, có thể đánh ta, có thể giết ta, nhưng không được nghi ngờ ta. Không thể không tin ta. Lí Thừa Ngân, trong Đông cung này, ta chẳng có gì, ngoài chàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro