Chap 14: Tại sao không Tin Ta?
Không khí im lặng này khiến nàng sợ rợn người. Đêm qua, nàng chỉ nhớ được rằng có người lẻn vào phòng nàng, khiến nàng ngất đi, còn sau đó không nhớ gì hết. Lí Thừa Ngân chẳng nói gì với nàng, hắn lạnh nhạt quay lưng đi. Nàng và tên bịt mặt hôm qua bị gọi đến chính điện.
" Lí Thừa Ngân, thiếp... thiếp không nhớ gì hết. Hôm qua, chính người này...chính người này đã..!"
Giờ nàng đã nhìn rõ khuôn mặt của người đứng cạnh. Hắn là một nam nhân nàng chưa gặp bao giờ, cũng không quen biết, cớ gì lại đi hãm hại nàng?
Nàng ra sức biện hộ nhưng đổi lại là ánh mắt đầy ngờ vực của Lí Thừa Ngân. Lát sau, Triệu Sắt Sắt bước vào.
" Thần thiếp tham kiến bệ hạ!"
Ả ta cúi đầu hành lễ với Lí Thừa Ngân. Nàng thấy ngạc nhiên về sự xuất hiện của ả.
" Sao tỷ lại ở đây?"
Nàng tròn mắt hỏi, trong lòng không thể ngờ tới được
" Bổn cung làm sao có thể bỏ lỡ một buổi náo nhiệt như hôm nay được!"
Ả ta mỉm cười nhìn nàng. Sau đó quay sang tên bịt mặt kia
" Bổn cung nghe nói ngươi tên Cơ Mạc, là người cũ của ngự lâm quân, nhưng đã bị đuổi từ năm trước rồi mà!"
" Bệ hạ, thần thiếp đã sai người điều tra rồi, tên này từ lúc bị đuổi đã trà trộn vào những thái giám trong Đông cung. Người ta bảo hắn với muội muội đây đã dính lúi đến nhau từ trước. Bây giờ, Hắn vẫn thường xuyên đến Bạch Lãn cung hàng đêm."
Bỗng Cơ Mạc quỳ xuống, cúi đầu ra vẻ run sợ
" Tâu bệ hạ, tiểu nhân có trăm ngàn lá gan cũng không dám dành ái phi của bệ hạ. Chỉ là nương nương nói với tiểu nhân là nương nương yêu tiểu nhân thật lòng..."
Dứt đoạn, nàng vội vàng cắt lời hắn
" Ngươi nói láo. Ta còn không quen biết người, hôm qua rõ ràng là người đánh thuốc mê ta.."
" Nàng im miệng!"
Như bị chọc giận, Lí Thừa Ngân quay phắt lại. Có vẻ như hắn không thể ngờ tới sự việc đêm hôm qua. Điều đó làm lòng tự tôn của hắn như bị xúc phạm, cảm thấy khó chịu và đau rát ở trong lòng, tự nhận mình như một kẻ ngốc vậy. Hắn nhìn qua Cơ Mạc:
" Ngươi tiếp tục nói!"
" Đội ơn bệ hạ. Tiểu nhân không có ý lừa dối bệ hạ. Có điều tiểu nhân cũng có tình cảm với nương nương. Khi nghe tin bệ hạ cùng nương nương thành thân, tiểu nhân đã gặp nương nương rồi đã nói rằng chúng ta nên kết thúc. Nhưng nương nương vẫn cố bám lấy tiểu nhân. Kính mong bệ hạ suy xét!"
Nàng tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Tự nhiên từ đâu rơi xuống một tên trời đánh vậy. Hắn nói vậy, nàng nhìn qua Lí Thừa Ngân. Có phải chàng đã tin hắn không?
Được vậy rồi, Triệu Sắt Sắt đứng cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa. Rõ ràng là ả ta muốn gây thêm rắc rối cho nàng
" Ngươi đâu, gọi cung nữ đó đến đây!"
Người ta dẫn vào một tỳ nữ, người này nhìn khá quen, đúng là người của Bạch Lãn cung. Cung nữ vừa bước vào đã quỳ xuống
Triệu Sắt Sắt tra hỏi cô ta:
" Người hãy nói tất cả những gì ngươi chứng kiến tại đây đi!"
Thấy cô ta còn do dự, Triệu Sắt Sắt liếc mắt với tỳ nữ đó một cách thần bí như có giao kèo sẵn.
" Tâu bệ hạ... nô tỳ là cung nữ trong Bạch Lãn cung. Nương nương nhà nô tỳ từ khi ở đó, buổi đêm đều đóng kín cửa không cho ai vào. Một hôm, nô ty trực đêm thấy nương nương rón rén đi ra mở cổng cho một nam nhân. Nô tỳ hoảng quá, nương nương bảo rằng nếu nô tỳ dám tâu với bệ hạ, người sẽ lấy mạng nô tỳ!"
Cung nữ đó nói với vẻ run sợ. Khi nói dối, ai mà chẳng sợ. Nàng nhìn tỳ nữ đó, cô ta như đang trốn tránh ánh mắt của nàng.
" Cô bảo nếu cô nói với Lí Thừa Ngân thì ta sẽ lấy mạng cô sao? Nói chuyện gì? Ta đe dọa cô khi nào chứ?"
" Nàng chưa được phép nói!"
Hắn hét lên đầy giận dữ, mặt mày tái xanh khiến nàng dật mình, cơn uất ức đang dồn lên nhưng nàng vẫn cố kìm nén. Không khí lúc này ảm đạm đến đáng sợ. Chắc phải can đảm lắm cung nữ kia mới dám lên tiếng nói với nàng
" Nương nương, nô tỳ chỉ nói sự thật mà thôi."
Rồi cô ta quay sang Lí Thừa Ngân
" Bệ hạ, nô tỳ có hàng trăm cái gan cũng không dám lừa người!"
" Chứng cứ đã rõ ràng vậy, người trong cuộc đã thừa nhận rồi! Cơ Mạc, ngươi có biết tội của người sẽ bị xử phạt gì không?"
Triệu Sắt Sắt hỏi. Cơ Mạc - Không ai khác chính là người mặc y phục thái giám ẩn nấp trong Đông cung của Triệu Sắt Sắt.
" Bệ hạ, xin tha tội cho tiểu nhân, tiểu nhân biết sai rồi!" Hắn đập đầu xuống đất liên tiếp.
Chẳng cần đợi Lí Thừa Ngân nói gì, Triệu Sắt Sắt lập tức ra lệnh.
" Người đâu, lôi tên này ra ngoài, xử trảm!"
Cơ Mạc bị lôi đi, hắn không ngừng la hét:
" Bệ hạ, bệ hạ, xin tha tôi, xin tha tội"
Cung nữ kia cũng được cho lui. Lúc này, trong tầm điện chỉ còn có ba người. Triệu Sắt Sắt đến bên nàng, đôi mặt trực diện.
" Tiểu Đan muội muội, bệ hạ và ta đã tin tưởng muội như vậy, tại sao muội có thể làm ra chuyện đáng khinh thế này?"
Thấy nàng im lặng, ả lợi thế lấn tới.
" Cũng phải! Cơ Mặc là loại người đê tiện, không liêm sỉ. Có gian tình với loại người như hắn, chắc con người muội cũng được đến vậy thôi!"
" Bốp!"
Ả ta thấy má trái của mình bỏng dát. Lí Thừa Ngân thấy vậy cũng sững sờ. Hắn vội chạy đến đỡ Triệu Sắt Sắt:
" Nàng làm gì vậy?"
Cơn giận khi nãy ập đến, nàng không kiềm chế nổi
" Tỷ nói Cơ Mạc chỉ là tên vô liêm sỉ, thế tại sao tỷ còn tin lời hắn. Chỉ có kẻ đần độn ngu dốt mới đi tin lời người không liêm sỉ mà thôi. Hay là chính tỷ? Tỷ cấu kết với hắn để hại ta."
" Nàng nói đủ chưa? Sắt Sắt vô tội! Nàng ấy không làm gì cả?"
" Cô ấy vô tội? Thế còn thiếp? Thiếp đã làm gì sao?"
Nói đến đây nước đã ướt nhòe nơi khóe mắt. Giọng nàng bỗng dịu lại, ánh mắt hắn cũng trầm xuống. Sao hắn biết là ả ta vô tội. Còn nàng, nàng đã làm gì có lỗi? Lí Thừa Ngân và nàng, đã từng trải qua biết bao cùng khổ trên thế gian, tại sao đến giờ hắn vẫn mù quáng như vậy
" Giam nàng ấy vào Bạch Lãn cung. Không có lệnh của ta không ai được phép cho ra ngoài!"
Nàng bị hai tên lính dẫn đi, mắt vô hồn nhìn hắn. Tại sao? tại sao lại không tin ta? Người nói vô tình, người nghe để bụng, đến cuối cùng cũng chỉ có nàng chịu tổn thương.
*
*
*
" Bệ hạ, có tin khẩn cấp" Bùi Chiếu hấp tấp chạy vào.
Lí Thừa Ngân đặt tập sách xuống bàn
" Có chuyện gì?"
" Tây Cảnh có biến. Người phải tới đó ngay lập tức!"
" Gấp vậy sao? Bao giờ?"
" Trong đêm nay!" Bùi Chiếu nói.
Lí Thừa Ngân suy nghĩ một lúc, rồi lặng lẽ đáp lời
" Được rồi. Ta sẽ xuất cung trong đêm nay. Bùi Chiếu, ngươi căn dặn người trong Đông cung phải bảo vệ an toàn cho Sắt Sắt và tiểu hoàng tử!"
" Rõ!"
Hắn gật đầu, định bước ra ngoài nhưng sau đó hình như nghĩ ra điều gì bèn dừng chân lại
" Nếu trong Bạch Lãn cung có truyện gì, phải cho người đến báo ta ngay!"
Bùi Chiếu ngạc nhiên, e ngại không biết nên nghĩ hay nói tiếp điều gì
" Chuyện này?"
Hắn quay mặt lại
" Ngươi không hiểu à?"
" Rõ!"
*
*
*
Dạo gần đây nàng thấy trong người rất mệt mỏi. Từ ngày Lí Thừa Ngân hạ lệnh giam lỏng nàng, nàng chưa gặp lại hắn lần nào. Hiện giờ trong tầm cung của nàng chỉ còn có A Hoa và Yếu Thanh bên cạnh hầu hạ. Nàng hàng ngày ăn uống không đầy đủ, nên sớm phát bệnh. Nhưng nàng vẫn cố tỏ ra vui vẻ và luôn mỉm cười cùng hai người hầu độc nhất. Một ngày, không thể chịu nổi nữa, nàng ngất lịm.
" A Hoa tỷ tỷ, khăn ướt đây!" Yếu Thanh bê một chậu nước đến bên giường. A Hoa lấy khăn ướt lau mặt cho nàng
" Yếu Thanh! Nương nương sốt cao quá? Bệ hạ thì đang ở Tây Cảnh. Triệu vương phi thì không cho phép thái y vào khám bệnh!"
" A Hoa Tỷ tỷ, nương nương đã nằm đây 1 ngày trời rồi mà vẫn không tỉnh! Muội...muội thấy lo lắm. Chúng ta phải làm sao đây
Nhưng hiện tại bây giờ, họ không thể ra. Miệng nàng bỗng hộc ra một ít máu tươi, thấy vậy , hai người càng hoảng hốt
" Máu! Nương nương nôn ra máu!"
A Hoa không ngừng hứng máu trên miệng nàng, nhưng vô ích, càng ngày máu càng chảy nhiều hơn. Bờ mi cô ướt đẫm, nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro