Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Gián điệp của Triệu Sắt Sắt

Sau khi nàng và Lí Thừa Ngân thành thân, nàng được dọn đến sống trong Bạch Lãn cung, tầm cung ở gần với chính điện nhất. Nàng có xin với Lí Thừa Ngân cho A Hoa đến làm tỳ nữ thân cận của nàng. Một lần nữa, nàng và hắn lại kết phu thê với nhau, tính ra cũng được ba lần rồi. Hôm đó Triệu Sắt Sắt cùng Cẩm Nhi đến thăm nàng. Ả ta mang theo rất nhiều quà tặng.

" Tham kiến Triệu vương phi" 

Nàng vẫn cúi đầu hành lễ với ả. Ả chạy lại đỡ nàng dậy

" Ơ... Muội muội, bây giờ muội đã là thê tử của bệ hạ. Cần chi để ý đến mấy lễ nghĩa này?"

 Ả gọi nàng là muội xưng tỷ. Khác hẳn với trước lúc chết, ả dù lớn hơn nàng 1 tuổi vẫn cố chấp gọi nàng là tỷ tỷ. Nhưng cách gọi bây giờ vẫn thấy thanh thản hơn.

" Tuy vậy, nhưng tỷ tỷ vẫn là bậc thứ phi cao hơn, muội hành lễ như vậy cũng là đúng phép tắc"

 Ả ta mỉm cười.

" Chúng ta bây giờ đã là người nhà, muội không cần phải khách sáo như vậy đâu. Muội muội à, trước kia tỷ có làm nhiều chuyện không phải với muội, mong muội lượng thứ!"

Nhìn vẻ mặt thân thiện rất kịch đầy giả dối của ả khiến nàng thấy thật nực cười. Dù vậy nàng vẫn  cố gắng lái theo bầu không khí vui vẻ của ả ta đã tạo ra. Thật sự thì nàng chỉ cần sống bình yên, vậy là đủ chứ không muốn tranh chấp gì với ả. Lúc ả ra về, A Hoa mới ra chỗ nàng.

" Nương nương, muội thấy Triệu vương phi này rốt cuộc cũng không có ý tốt đẹp gì với tỷ. Tỷ vẫn nên cẩn thận thì hơn!"

 Nàng nắm lấy tay A Hoa, kéo cô ngồi xuống

" Muội không cần lo đâu. Ta tự biết phải làm gì"

Màn đêm dần buông xuống, Tiểu Phong lặng lẽ ngồi một mình trên giường. Nàng nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Nàng chết đi rồi sống lại nhưng cớ gì vẫn là ở chốn Đông cung này. Lúc trước, nàng muốn trốn tránh tất cả, càng muốn buông bỏ tình cảm trong tim mình. Nhưng giờ nàng lại nghĩ khác, chỉ cần có lí Thừa Ngân bên cạnh, nàng sẽ chẳng sợ gì cả. Liệu lần này, có thể nắm tay hắn đến khi nắm mắt xuôi tay?

Cộp... Cộp...

Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ. Càng ngày nó càng tiến gần đến phòng của nàng. Nàng vẫn ngồi im, chỉ cười mà nói

" Không qua mặt được thiếp đâu. Vào đây đi!"

Người bên ngoài bước vào. Nàng bước khỏi giường đến gần chỗ hắn

" Sao muộn vậy rồi, nàng còn chưa ngủ?"

" Vậy sao muộn vậy rồi chàng còn đến đây?"

Hắn liếc mắt nhìn nàng, sát đến tai nàng

" Đang đợi ta?"

Nàng dật mình, chối bay chối biếc

" Lí Thừa Ngân, chàng đừng tưởng bở... Thiếp... Thiếp đợi chàng hồi nào chứ?"

" Mặt đỏ vậy rồi còn chối? "

Bị hắn chọc tức, nàng giận quay mặt đi nhưng hắn kéo tay nàng lại.

" Ta nhớ nàng quá không ngủ được nên mới đến đây thôi mà."

Nàng nghe vậy mừng thầm nhưng vẫn ra gọi trách móc

" Nhớ thiếp sao bây giờ mới đến. Rõ ràng là gạt người ta!

" Ta đến mà nàng cũng không định mời một chén trà sao? " 

" Ở chỗ thiếp không có trà. Nếu chàng muôn uống trà thì đến chỗ của Triệu vương phi mà uống!"

 Ngay lấp tức hắn cúi xuống gặm lấy môi nàng.

" Lí Thừa Ngân, chàng buông thiếp ra "

Nàng hiểu rõ, sự ngọt ngào đó sẽ không bền lâu. Người trước mắt nàng lúc này, thứ nàng đang nắm trong tay thực sự rất mờ ảo, đến một ngày hoàn toàn có thể tan biến như sương khói. Nhưng nó thật nồng nhiệt, nàng không dứt ra được, càng lúc càng lún sâu hơn.

*
*
*

Sáng hôm sau, Tiểu Phong vừa dậy vẫn còn buồn ngủ.

" Nương nương, người dậy chưa? Nước tắm đun xong rồi!" 

Có tiếng một tỳ nữ. Người nàng dung mạo rất lạ, dường như mới được cử đến đây

Nàng dụi mắt, ra khỏi giường.

" Phiền cô  bỏ cánh hoa vào bồn tắm giúp ta."

Tỳ nữ đó vâng lệnh thả những cánh hoa đỏ thắm vào bồn. Nhưng khi đó lập tức màu của chúng đổi thành màu tím đục, trông thật ghê sợ. Tỳ nữ đó hoảng hốt, nhìn thấy nàng định múc nước lên gội đầu

" Nương nương, chờ đã!" 

Cô ta hét thật to

Nàng dật mình, theo bản năng phản xạ hất vội gáo nước ra. Nước bắn túi tung khắp gian phòng. Một ít dính vào bả vai của tỳ nữ đó, ngấm qua lớp y phục, làm bỏng rát phần da. Số còn lại do dự rơi xuống sàn nhà, nổ thành tiếng.

" Nương nương trong nước tắm, có độc!" cô ta nói một cách khó khăn

" Cô... Cô có sao không?" Nàng vội vàng chạy đến chỗ cô ấy, vạch vạt áo xem vết thương. Vết thương ngoài da, nhưng khá nặng

" Nô tỳ không sao! Nương nương người không cần lo!"

" Như vậy mà cô nói là không sao. Dù gì cô cũng đã cứu ta, ta phải trả ơn chứ. Nào ta dìu cô.

Nàng bảo thái y băng bó vết thương cho cô ấy cẩn thận. 

" Không ngờ rằng, mọi thứ trong tầm cung của ta đều có vấn đề!" 

" Sao này, nương nương cần phải cẩn trọng hơn!"

" Dù sao thì ta cũng cần cảm ơn cô. Cô tên gì vậy"

" Bẩm nương nương, nô tỳ tên Yếu Thanh, là tỳ nữ chuyên dọn dẹp trong Bạch Lãn cung."

 " Cô làm ở tầm cung của ta sao. Trong Bạch Lãn cung, vốn không nhiều người. Ta chỉ quen biết với A Hoa thôi. Hôm nay được làm quen với thêm cô, rất hân hạnh!"

Nhìn vẻ mặt thân thiện của nàng, Yếu Thanh e dè, cô cảm thấy có lỗi. Thực ra cô làm vậy chỉ để tiếp cận nàng mà thôi. Hôm trước, Triệu Sắt Sắt có đến tìm cô, ả nói

" Yếu Thanh, là tỳ nữ hầu hạ trong Bạch Lãn cung đúng không?"

Yếu Thanh cúi đầu " Bẩm nương nương, dạ đúng ạ!"

" Vậy bổn cung có việc muốn nhờ. Nếu cô không làm bổn cung thất vọng, phần thưởng không nhỏ. Cô hãy thông báo tình hình trong đó mỗi ngày cho bổn cung. Rồi cần phải làm gì nữa, bổn cung sẽ nói với cô sau!"

Sau đó ả dúi vào tay cô một số ngân lượng. Nhưng cô rụt tay lại, ngân lượng rơi xuống đất. Cô quỳ xuống:

" Nương nương, nô tỳ rất cảm kích, nhưng ta không thể có hai chủ. Thứ tội cho nô tỳ không thể chấp thuận!"

" Nhà cô có mẹ già, cùng hai em nhỏ ở gần Thượng Kinh đúng không?"

Nghe vậy, Yếu Thanh hoảng hốt. Cô hiểu rõ con người này tiếp theo muốn làm gì qua đôi mắt thâm độc của ả. 

" Xin nương nương đừng làm gì họ!"

" Lòng kiên nhẵn của ta có giới hạn!"

" Nô tỳ...nô tỳ sẽ làm theo ý người!"

Từ khi Tiểu Phong là chủ Bạch lãn cũng, nàng đối xử rất tốt với những tì nữ. Yếu Thanh bắt buộc phải làm theo lời Triệu Sắt Sắt, cô thấy nặng lòng vô cùng.

Đêm buông xuống. Trong phòng ngủ, bất ngờ từ phía sau, có người túm lấy tóc nàng. Giật mình, nàng xoay người lại, thấy người đó bịt kín mắt chỉ hở ra đôi mắt. Trong phút chốc, nàng đã bị hắn kéo lên giường. Thấy nàng chuẩn bị la lên, hắn lấy giẻ bị miệng nàng lại. Nàng nhìn xung quanh mọi thứ bắt đầu mờ ảo, rồi ngất đi. Trong giẻ đó có thuốc mê. Rồi hắn đẩy nàng vào trong,  nằm xuống bên cạnh.

Sáng hôm sau, Yếu Thanh đến tầm cung của Lí Thừa Ngân theo lệnh của Triệu Sắt Sắt. 

" Bệ Hạ, hôm qua nương nương nhà nô tỳ nói muốn gặp người. Nhưng lúc đó người đang bận việc trên triều, nô tỳ cũng đã báo với nương nương rồi. Hay là hôm nay, người đến thăm nương nương đi?"

" Bây giờ đã là giờ Tị, chắc cô ấy cũng dậy rồi. Ta đến đó một chút cũng được."

Yếu Thanh vâng lệnh dẫn Lí Thừa Ngân đến Bạch Lãn cung. Cô cố ý mở cửa phòng ngủ trước. Thấy cảnh trong đó, cô vờ như hoảng hốt. Lí Thừa Ngân thấy bộ dạng kì lạ của cô, liền thắc mắc

 " Ngươi sao vậy?" 

Hắn bước chân vào. Như có tia sét ngang đầu, hắn thấy Tiểu Phong đang luống cuống trên giường, cạnh nàng là một nam nhân khác. 

" Lí Thừa Ngân, không phải như chàng nghĩ đâu!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro