Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:

Tiểu Phong nằm le lệt dưới sàn, mệt mỏi sau màn tra tấn vừa rồi. Toàn thân nàng tê liệt, đau nhức dai dẳng. Trên người đầy rẫy vết thương để lại do roi, dù, dây thừng. Triệu Sắt Sắt cúi xuống, vuốt tay qua mặt nàng

" Đau không?" giọng ả ta nói như cười. Chắc ả hả hê lắm. Nàng không thèm trả lời, cũng không thèm nhìn ả.

" Mang tiện tỳ này ra ngoài xử tử cho ta!" Triệu Sắt Sắt ra lệnh. 

Bọn chúng định đánh nàng đến chết đi sống lại, xong định đem giết nàng sao. Chết thì chết, có gì đáng sợ. Nàng bị bọn chúng lôi ra ngoài, trói chặt vào cột. Nhưng hình như nàng không mấy run sợ. Sau khi nàng chết, Lí Thừa Ngân sẽ đến đây, liệu hắn có đau buồn không nhỉ? Nàng nhắm mắt lại, mặc cho tên đao phủ đó tiến lại gần.

" Chém!" Triệu Sắt Sắt hét lớn

Hắn vùng đao lên cao quá đầu nàng. Chiếc đao sắc bén đó không biết đã dính máu bao nhiêu người rồi. Bao nhiêu tỳ nữ đã ngã xuống dưới đây rồi. Chắc chỉ mấy giây nữa thôi, nàng có thể bầu bạn cùng họ rồi. Chỉ có một điều, Lí Thừa Ngân, chúng ta đã sai, cái giá phải trả cho sai lầm đó thật sự quá đắt. Nhưng thiếp không hối hận. Không còn một vướng bận nào nữa, tha lỗi cho thiếp. Nàng nhắm mắt lại, thản nhiên chờ đợi nhát chém sắp rơi xuống.

" Dừng tay lại!" 

Nàng tưởng trừng như mình bị ảo giác: Là Bùi Tướng quân. Tên đao phủ dừng lại.

" Nương nương, Xin hỏi hôm nay người lại xử tử ai vậy "

" Bùi tướng quân, chút chuyện nhỏ này của hậu cung chúng ta, sao dám phiền đến ngài. Tỳ nữ này tội to bằng trời, hôm nay ta phải giải quyết cô ta để làm gương."

" Vậy ta dám hỏi nương nương, Cô ta đã phạm tội gì?" 

" Hừm! Bùi tướng quân, cô ta dám mê hoặc thánh thượng?" 

Ả có vẻ hoài nghi về nét mắt của Bùi Chiếu. 

" Nương nương, chỉ là mấy lời đồn trong cung thôi mà. Nương nương xử sự như vậy e là có phần không thỏa đáng!"

Triệu Sắt Sắt cười phá lên

" Chỉ một tỳ nữ thôi mà, chết có sao đâu. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!"

*
*
*

 " Bệ hạ, bệ hạ! Mặc cho hai tên lính ra sức ngăn cản, A Hoa vẫn cố nhòm vào phòng. 

 " Tỳ nữ to gan, sao ngươi dám..." 

A Hoa quỳ xuống đó, như rễ chôn chặt dưới mặt đất:

 " Bệ hạ, Người mau dậy đi, ta xin người, bệ hạ!"

Hai tên lính luống cuống muốn lôi cô đi. Nhưng cô vẫn kiên trì yên ở đó, không ngừng la hét. Tiếng hét thất thanh xuyên qua khe cửa. Lí Thừa Ngân vẫn mê đắm trong giấc ngủ. Hắn muốn tỉnh, nhưng không thể tỉnh được. A Hoa gào thét đến khản đặc cả cổ. Bất lực, cô đứng dậy, nói nhỏ một câu

" Lí Thừa Ngân, cô ấy cần người!"

Cô ấy cần người!

Nàng ấy cần ta? Nàng ấy cần ta?  Phải rồi, hắn đã  khiến Tiểu Phong đau đớn quá nhiều rồi. Giờ hắn không thể làm chuyện có lỗi với Tiểu Đan được. Dù cô ấy có phải Tiểu Phong của hắn hay không. Không thể nàng ấy gặp chuyện được. Không thể! Khoảng cách giữa hai trái tim, có quá xa để hắn nghe thấy tiếng nàng? Tiểu Phong, đợi ta, ta sẽ đến. Hắn bất chợt mở mắt, hoảng hốt tỉnh dậy. Có lẽ loại thuốc ngủ này không thể nào ru nổi tình cảm đang mãnh liệt trong hắn. Hắn vội vàng bước ra ngoài, thấy hai tên lính đang định kéo A Hoa đi.

 " Các ngươi làm gì ở đây vậy?"

Nhìn thấy hắn, hai tên kia sửng sốt buông tay

 " Bệ hạ, tiểu nhân tưởng người..."

" Bệ hạ, người mau đi cứu cô ấy đi, nô tỳ e là sắp không kịp nữa rồi!"

*
*
*

" Bùi tướng quân, ngài hà tất phải làm khó ta như vậy. Cô ta chỉ là một tỳ nữ thấp kém bình thường thôi!"

" Nương nương, người nói là cô ấy mê hoặc bệ hạ, mà người lại thông báo rằng bệ hạ do quá mệt mỏi nên cần được nghỉ ngơi, như vậy là có ẩn ý gì chăng?"

" Ý của Bùi tướng quân là do ta sắp đặt. Nực cười. Ta đây cớ gì phải tốn công như vậy chỉ để giết một tỳ nữ?"

" Nếu nương nương không ngại, chi bằng chúng ta nên đến gặp bệ hạ, như vậy là sẽ sáng tỏ được mọi việc thôi!"

 " Bùi tướng quân, ngài không cần cố gắng bảo vệ tôi đâu!"

 Tiểu Phong bất ngờ lên tiếng. Cả Bùi Chiếu lẫn Triệu Sắt Sắt đều ngạc nhiên.

" Bùi tướng quân, tôi thừa nhận tội của mình và cam chịu nhận hình phạt. Cảm ơn ngài!"

Nghe vậy, Bùi Chiếu hơi e ngại. Triệu Sắt Sắt thừa cơ lên tiếng:

" Ngài nghe thấy chưa? Cô ta đã thừa nhận. Vậy chúng ta cần chi phải tốn công làm phiền đến bệ hạ. Người đâu, tiếp tục hành hình"

 Tên đao phủ tiếp tục vung đao. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời lần cuối. Lại thấy mờ nhạt hình bóng của Lí Thừa Ngân, khuôn mặt anh tuấn, áo choang bay phất phớt trong gió lộng, đang chĩa tay về phía nàng. Nàng mỉm cười trong hạnh phúc, nhưng chỉ tiếc là không thể nắm đến bàn tay đó. Tạm biệt người, Tạm biệt tất cả. 

" Máu?"

Máu chảy từng giọt, đỏ thẫm. Nhưng đâu phải máu của nàng. Máu chảy từ bàn tay hắn, bàn tay ôm trọn nhát kiếm suýt chút nữa lấy mạng nàng. Một giây định hình, hắn quay mặt ra nhìn nàng. Nàng không kiềm nổi nước mắt, nhưng trên đôi môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Hai đôi mắt long lanh của nàng không rời khỏi hắn. Hình như nó thích nhìn người này hơn là rơi lệ. Nhưng khi để ý đến tay hắn máu chảy đầm đìa, tim nàng đau sót đến nhường nào. Tên đao phủ sợ hãi, vứt vội thanh đao, quỳ xuống đó

 " Bệ hạ, xin thứ tội"

Triệu Sắt Sắt cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Chắc ả đang tự hỏi, tại sao Lí Thừa Ngân lại xuất hiện ở đây. Tại sao lại xuất hiện đúng lúc này:

 " Bệ hạ, thần thiếp tưởng người..." Phần còn lại bị bỏ ngõ vì tim ả ta đang đập thình thịch lo sợ.

Những gì người ngoài nói gần như hắn không để tâm, nó không quan trọng. Hắn nhìn những vết thương trên người nàng mà đau nhói. 

" Ta xin lỗi! Xin lỗi" 

Hắn nói rất nhỏ, gió thổi ào ạt, chỉ mình nàng nghe thấy. Hắn cũng chỉ cần nàng nghe thấy/ 

Nàng mỉm cười, không cất tiếng. Hắn đưa tay vuốt khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của nàng

" Ta cưới nàng!"

Nàng bất ngờ vì câu nói đó. Dây trói cũng được mấy tên thị vệ gỡ ra. Nàng ngước mắt nhìn hắn, lộ rõ nét hoài nghi. Hắn sẽ cưới nàng thật sao.

" Hãy tin ta, ta sẽ chăm sóc và bảo vệ cho nàng!"

Triệu Sắt Sắt vừa về đến tầm cung, ả tức đến giận sôi máu.

 " Tại sao, tại sao con tỳ nữ đó lại có thể có số tốt như vậy chứ? Tại sao chứ?"

 Ả ta đập phá tất cả những đồ đạc trong phòng. Thấy ả như điên dại, mấy cung nữ cũng thấy run sợ.

" Ta đã nói với nàng rồi, vậy mà nàng vẫn cố chấp như vậy. Lí Thừa Ngân chỉ yêu mình hoàng hậu đã chết của hắn thôi. Và nữ nhân đó giống hệt cô ta. "

Sự xuất hiện của hắn làm ả ta giật mình. Vẫn là người mặc đồ Thái giám.

" Ngươi đã nói là sẽ giúp ta xử cô ta mà, ngươi giữ lời đi chứ! "

" Giúp nàng rồi, ta được cái gì chứ? "

" Ngươi giúp ta, ta sẽ cho ngươi chỗ trú ẩn tốt hơn nơi này. Người muốn gì ta cũng cho ngươi hết."

" Vậy nàng nghĩ ta muốn gì?"

Ả ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi xong cũng chấp thuận

" Được, một đêm vui vẻ với ta, ngươi chắc không từ chối nhở? Bây giờ nói ta nghe, ngươi sẽ xử cô ta thế nào? "

" Nàng đừng vội. Bọn họ cũng sắp thành thân rồi. Chúng ta phải khiến cô ta chịu nỗi đau do chính người cô ta yêu gây ra cho cô ta! Như vậy mới đắng, mới đau được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro