Chap 11
Áo ngoài rơi xuống trong nháy mắt. Nàng sợ hãi chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo đổ người vào lòng. Hắn nhìn nàng chăm chú không rời, nhẹ nhành vuốt phần tóc đang che lấp khuôn mặt nàng. Hắn từ từ đẩy nàng xuống dưới giường, mình nằm lên trên. Nàng hơi run, co người lại, khẽ đưa tay nắm lại tay áo hắn
" Bệ hạ... Không phải người...."
Không để nàng nói hết, hắn cúi xuống đớp lấy môi nàng, gặm nhấm nó từng chút một. Nàng bị hôn bất ngờ cộng thêm cả tâm trạng hồi hộp ban đầu nên cảm thấy khó thở. Một lúc lâu sau, hắn mới bỏ môi nàng ra.
" Tiểu Đan, nàng biết ta yêu nàng mà!"
Nghe vậy tim nàng đập loạn nhịp, mỏi đến giã rời. Hắn yêu nàng, nàng biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.
Khóe mắt nàng cay cay như sắp đổ lệ. Phải khó khắn lắm nàng mới thốt lên được câu đó. Lí Thừa Ngân nhíu mày, mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ là nàng lại nói như thế.
Nàng không trả lời, chỉ gật đầu một cái. Hắn mỉm cười nhìn nàng, tay gỡ chiếc đai áo vốn đang lỏng lẻo của nàng. Rồi nắm đến vạt áo cũng bị kéo xuống để lộ phần ngực thanh mảnh quyến rũ. Chưa dừng lại, đôi tay hắn vẫn động đậy, tìm đến nội y trong cùng của nàng. Nàng ngại ngùng qua mặt ra một chỗ, đáng thương nhìn chiếc áo ngực cứ thế bị ném xuống. Đến khi nhìn lại thì thấy mình đã chẳng còn y phục. Váy áo, áo trong, nội y từng thứ một đều bị trút bỏ. Hắn hôn liên tiếp khắp người nàng. Một tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng, tay kia xiết chặt eo nàng.
Nàng không dám nói cũng không dám cử động, chỉ đáp lại những nụ hôn ngọt ngào của hắn bằng vài tiếng thở dốc. Đang lúc bối rối thì hai chân bị hắn tách ra, gương mặt đẫm nước mắt của nàng càng thêm đỏ rực. Hai thân thể áp sát vào nhau, nóng bỏng như lửa. Căn phòng vốn dĩ đã tối, nhưng có hai người quấn quýt bên nhau sẽ không cảm thấy cô đơn.
Nàng bắt đầu cảm nhận được sực gần gũi, thân mật này, cảm nhận được hai người đang hòa làm một. Những đợt tấn công dồn dập của hắn xé rác rào cản, khiến nàng đau buốt. Hai mắt nàng ứa lệ, đau đớn nắm chặt lấy tay hắn, rên rỉ không ngừng. Lí Thừa Ngân vuốt má nàng như an ủi hay nói nàng cố gắng chịu đựng cơn đau tê buốt này. Hạ thân nàng bị cọ xát sâu đến tận cùng trong cơ thể. Nàng suýt la lên một tiếng. Bờ mi vẫn ướt đẫm, cắt chặt môi chịu đựng, vẫn không hết đau. Cảnh xuân ám muội càng thêm nồng nhiệt.
Suốt nửa canh giờ, hắn mới chịu buông nàng ra, để nàng nằm yên trong lòng mình như một con mèo nhỏ
" Tiểu Đan, Hứa với ta, đừng rời xa ta nữa được không?"
Nàng nghe trọn vẹn câu hỏi đó. Không ngờ, nàng và hắn vẫn có thể làm được chuyện này đêm nay. Không ngờ, tình cảm vẫn còn ở đó không bị phai nhạt đi chút nào.
" Được, thiếp hứa!"
Hắn mỉm cười, qua mặt ra ngoài. Nàng lấy chăn quấn quanh người, thấy hắn đã ngủ yên. Nói ra thì, không ai sợ yêu cả. Người ta chỉ sợ phải lòng, sợ đau khổ, sợ chờ đợi, sợ chia ly mà thôi. Nhưng giữ người mình yêu trong lòng, cớ gì phải sợ? Dù có đau đớn tận tâm can, dù có tan xương nát thịt, dù có trở nên hèn mọn một chút có sao? Vì lí do đó đáng để hi sinh tất cả. Nàng nhìn thấy khuôn mặt hắn. Khuôn mặt của người mà nàng yêu đến chết không từ bỏ. Khuôn mặt của người đã từng cũng nàng gieo mình xuống sông quên lạnh buốt. Nàng rời khỏi giường, mặc y phục rồi bước ra ngoài. Rời khỏi tầm cung của hắn. Nàng lặng lẽ ngẩng mặt nhìn ánh trăng đang chiếu chọi. Tại nơi hoàng cung đầy rẫy thị phi này, mà vẫn còn có đêm trăng sáng đẹp đến vậy. Hiện giờ, Triệu Sắt Sắt đã coi nàng là cái gai trong mắt. Ả có thể ra tay với nàng bất kì lúc nào.
Trưa hôm sau, Lí Thừa Ngân được mời đến tầm cung của Triệu Sắt Sắt. Ả ta đã chuẩn bị sẵn bàn ăn, cùng một bình rượu. Hắn có đôi chút ngạc nhiên
" Sắt Sắt, nàng hình như đâu biết uống rượu?"
Ả cười, thản nhiên rót rượu vào chén của hắn
" Đó là chuyện của ngày xưa rồi. Mấy cung nữ đã cho tiểu điện hạ ra ngoài chơi. Hôm nay, phu thê chúng ta có thể thoái mái uống rượu không sợ ai làm phiền cả. Nào, thiếp kính chàng!"
Lí Thừa Ngân nhận lấy chén rượu, uống hết không đắn đo. Thế nhưng ai ngờ rằng Triệu Sắt Sắt đặt rượu lên môi rồi đã đổ ngay vào tay áo.
" Sắt Sắt, ta... ta.... ta..." hắn không kịp nói hết câu đó, liền gục mặt xuống bàn bất tỉnh
" Nương nương, Loại thuốc kia thật hiệu nghiệm. Theo nô tỳ thấy thì bệ hạ chắc chắn phải 6-7 canh giờ nữa mới tỉnh." Cẩm nhi bước từ ngoài vào.
Ả ta cười đầy nham hiểm, nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống giường, đắp chăn gối tử tế.
" Bệ hạ, xin thứ lỗi, nhưng thiếp làm chuyện này chỉ để giữ hạnh phúc cho chúng ta mà thôi!"
Sau đó, ả cùng Cẩm Nhi ra ngoài.
" Truyền lệnh của bổn cung, bệ hạ vì công việc triều chính quá mệt mỏi nên nhất thời ngất đi. Không ai được phép làm phiền người nghỉ ngơi. Kẻ nào dám, chỉ một chữ... Chết"
*
*
*
" Tiểu Đan tỷ tỷ, Tiểu Đan tỷ tỷ, không hay rồi!" A Hoa hớt hải chạy về phía nàng.
" Có chuyện gì mà muội vội vàng vậy! Bình tĩnh nói ta nghe"
" Mới sáng nay, cả Đông cung đã bàn tán xôn xào về việc đêm hôm qua có tỳ nữ thấy tỷ với bệ hạ..."
Tiểu Phong dật bắt mình. Nhanh vậy rồi sao. Nếu thật sự chuyện này lộ ra, thì nàng khó lòng sống nổi. Đúng như nàng nghĩ, từ xa có một nhóm người lính chạy đến
" Chúng tôi phục mệnh của nương nương đến bắt cô tra khảo. Nếu cô biết điều xin hãy đi theo chúng tôi, như vậy sẽ phải chịu bớt đau khổ hơn"
Nói dứt lời, hai tên lính nọ túm lấy tay nàng dẫn đi.
" Tôi xin các người, đừng bắt tỷ ấy. Tỷ ấy vô tội!"
A Hoa phía sau gào thét cầu xin. Bị cô ấy nắm chặt lấy tay áo, một tên lính phát bực, thuận tay tát thật mạnh khiến A Hoa ngã dụi xuống. Xong tên đó còn đạp cho cô ấy một cái. Hình như cô ấy cảm thấy rất đau.
" A Hoa, ta không sao đâu. Đừng lo cho ta, muội tự mình bảo trọng!"
Tiểu Phong cố quay người về sau nói thật to nhưng bị bọn lính lôi đi rất nhanh. Bọn chúng giải nàng đến chính điện của Triệu vương phi. Hai tên lính nhẫn tâm đẩy nàng ngã bò ra đất. Một tên hàm hè ra lệnh
" Quỳ xuống!"
Triệu Sắt Sắt ngồi trên cao, nhìn nàng bằng con mắt đắc ý, bấy giờ, ả ta chỉ xem nàng như con kiến dưới chân mà có thể dẫm bẹp bất kì lúc nào.
" Tiện tỳ to gan. Dám quyến rũ thánh thượng, xem ra ngươi cũng không phải dạng vừa nhỉ?" ả nói.
" Nương nương nói gì, ta thực sự không hiểu"
Tên lính kia tát cho nàng một cái đau điếng.
" To gan, ngươi còn dám ngẩn đầu nói chuyện với Triệu vương phi? Cúi xuống!"
Nhưng nàng đâu dễ dàng nghe theo lệnh dễ dàng vậy. Nàng cố nhịn đau, ngẩn đầu nhìn thẳng vào ả. Tên lính thấy vậy lại tát cho nàng thêm một phát nữa:
" Ta bảo ngươi cúi xuống!"
Tiểu Phong nàng, có chết cũng thề không cúi đầu trước ả lúc này. Đêm qua, đúng là nàng với Lí Thừa Ngân đã làm trái với quy tắc. Nhưng đều là hai bên tự nguyện. Ai cũng nói nàng là hồ ly tinh dùng sắc đẹp mê hoặc hắn, cái gì mà ham muốn quyền lợi, cái gì mà lừa tình gạt sắc, thật nhơ bẩn. Đêm qua nàng là thật lòng, chứ không phải cái loại như người ta nói. Hôm nay, có trời đất chứng giám, có bỏ xác tại nơi này, cũng chẳng còn gì hối hận. Tên lính kia tức điên máu, rút kiếm ra nhưng bị Triệu Sắt Sắt cản lại
" Không có lệnh của bổn cung, không ai được đụng đến cô ta!"
Tên lính vâng lệnh, đút kiếm vào. Triệu Sắt Sắt bước xuống khỏi chỗ ngồi, cười thành tiếng, bước đến gần nàng
" Xem ra ngươi thật sự rất cứng đầu."
" Nương nương, ta thừa nhận đêm qua đã ngủ cùng bệ hạ. Muốn chém muốn giết gì cứ việc người cần gì phải tốn lời như vậy?"
Ả ta lại cười
" Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chết dễ dàng vậy sao. Theo quy tắc trong hậu cung, tỳ nữ nếu dám mê hoặc thánh thượng hoặc thái tử. Một là đánh cho đến chết, hai là chết cháy trên giàn hỏa thiêu"
Ả vuốt ve móng tay của mình, tiến lại nâng cằm nàng lên
" Ngươi xem, móng tay này của ta có đẹp không. Nếu nó để lại một vết cào trên khuôn mặt xinh đẹp này của ngươi, ta muốn biết ngươi còn gì để quyến rũ thánh thượng"
" Nếu nương nương muốn xin cứ việc!"
" Loại tiện nhân như ngươi chỉ làm bẩn tay ta thôi. Nếu ngươi muốn chết đến vậy, bổn cung sẽ cho ngươi toại nguyện
A Hoa chạy thật nhanh đến tầm cung của Lí Thừa Ngân. Nhưng cô bị bọn lính canh chặn lại. May mắn sao, cô gặp được Bùi Chiếu:
" A Hoa, sao hôm ngay cô lại chạy đến đây?"
" Bùi tướng quân, Nô tỳ xin người, vào bẩm báo với bệ hạ đi cứu Tiểu Đan tỷ tỷ đi."
" Tiểu Đan cô nương làm sao?"
" Tỷ ấy bị người Triệu vương phi bắt đi rôi!"
" Cô nói cái gì? Triệu vương phi? Triệu vương phi trưa nay vừa mời bệ hạ đến tầm cung uống rượu"
Nét mặt Bùi chiếu biến đổi hẳn.
" Không hay rồi. Bây giờ ta sẽ đến chỗ của Tiểu Đan kéo dài thời gian. Còn cô hãy đến tầm cung của Triệu vương phi gặp bệ hạ đi!"
A Hoa vâng đi ngay. Đến tầm cung của Triệu vương phi, A Hoa gọi to
" Bệ hạ, nô tỳ cầu kiến người!"
" Ngươi là ai mà dám làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi? " Hai tên lính canh gác hỏi
" Tôi xin các người, cho tôi gặp bệ hạ chút thôi? "
" Không được, tốt nhất ngươi mau đi đi. Không cẩn thận mất đầu đấy!"
Lí Thừa Ngân bị đánh thuốc mê nên không nghe thấy gì hết, hắn vẫn cứ ngủ trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro