Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Phần 1: Bên bề vực sâu
Ta thích nàng
Hắn nói vậy làm nàng đứng hình mấy một lúc lâu.
" Người nói gì?"
" Ta nói ta thích nàng!"
Mặt nàng nhìn đã biết là có rung động nhưng vẫn cứ cố gắng chối bỏ. Nàng đặt tay lên vết thương đã được băng bó của hắn trên đầu
" Người còn tỉnh táo đấy chứ?"
" Đúng!"
" Không đâu, tại người vừa va đập mạnh nên mới nói vậy thôi!"
Lập tức hắn gạt tay nàng xuống, nắm chặt lấy nó đặt lên ngực bên trái của mình
" Nàng cảm nhận được không. Tim ta đang đập. Ta nói thật, ta thật sự thích nàng."
   Nàng biết rõ là hắn đang nói thật, tim nàng hình như đang đập nhanh hơn. Nói đi, nói là nàng cũng thích hắn đi. Nhưng để làm gì, không phải chứ cần có tình cảm đôi bên mà hai người có thể đến với nhau được. Bây giờ hắn là hoàng đế, còn nàng không còn là cô công chúa cành vàng lá ngọc ngày nào mà chỉ đơn thuần là một tỳ nữ bình thường. Hơn thế còn có Triệu vương phi, hai người còn có con chung là hoàng tử Lí Tôn Bảo nữa. Vậy nên nàng tìm cách trốn tránh
   " Vết thương của người sao rồi?"
*
*
*
  " Các ngươi nói gì, bệ hạ và con tiện nhân đó đã nhảy xuống vực" Triệu vương phi trong bộ trang phục lộng lẫy, gay gắt như tát nước vào mặt mấy tên sát thủ
   " Bẩm nương nương, đúng vậy!" một tên trong đó nói, mấy tên còn lại sợ hãi quỳ im ở đó
   Triệu Sắt Sắt nổi giận, tát một phát thẳng vào mặt của tên kia
   " Một lũ phế vật, đến một nữ nhân giết cũng không xong! Hôm nay bổn cung tạm tha mạng cho các người. Cút hết đi! "
  Mấy tên kia lững thững rời đi. Cùng lúc đó, có người vào tầm điện của ả
   " Mạt tướng tham kiến nương nương!"
  Triệu Sắt sắt khẽ giật mình. Là thuộc hạ của Lí Thừa Ngân, Bùi Chiếu.
  " Bùi tướng quân, ngài đứng dậy đi!"
  " Tạ nương nương"
  " Bùi tướng quân hôm nay đến đây có việc gì?"
   " Bẩm nương nương, bệ hạ và Tiểu Đan cô nương mất tích trong rừng. Mạt tướng sợ rằng có ai đó đang nhằm vào những người trong hoàng thất. Phiền nương nương cùng tiểu hoàng tử ở yên trong cung cho đến lúc chúng thần điều tra xong sự việc!"
  " Được, cảm phiền bùi tướng quân"
   " Mạt tướng cáo lui!"
  Bùi chiếu rời khỏi, Triệu Sắt Sắt thở phào nhẹ nhõm
   " Bây trời nàng đã thấy phiền phức chưa?"
  Một tiếng nói làm cho ả ta dật bắt mình. Trong cũng vắng lặng này, ngoài ả ra làm gì có ai chứ. Những cung nữ và Thái giám đã bị ả đuổi ra ngoài hết rồi mà. Tại sao... Tại sao lại
   " Ai đó, ngươi ra đây đi!"
   " Sao nàng có thể vô tâm như vậy được, mới có mấy ngày mà đã quên gọi nó của ta rồi sao?" một người mặc y phục Thái giám bước từ trong rèm ra
   " Thì ra là người, sao người vào được đây!" ả nói cùng chút sợ hãi
   " Trên trời đất có gì mà ta không làm được chứ!" xong hắn tiến gần về phía ả, quằng tay qua vai ả ta rồi bị ả hất ra.
  " Ngươi tin ta gọi người vào bắt ngươi không!"
   " Nàng làm gì mà gắt gỏng vậy? Lâu ngày không gặp, ta thật sự rất nhớ nàng "
  " Con ta còn đang ngủ trong, ngươi đi đi!"
   " Con của nàng à! Ở bên ta có phải là tốt hơn Lí Thừa Ngân không. Hắn ta bây giờ bỏ nàng đi theo con tỳ nữ phụ bếp kia rồi. Chỉ cần nàng theo ta, ta sẽ cho nàng tất cả, mà nàng lại không phải vắt óc ra để nghĩ mấy trò mánh khóe này nữa! "
  " Ngươi đang nằm mơ đó hả? Ta và chàng đã có con chung, chàng sẽ không rời bỏ ta đâu. Còn con tỳ nữ   kia, người cứ chờ mà xem, ta sẽ khiến nó chết không toàn thây." ả ta nói ánh mắt như có tia lửa xuyên qua

*
*
*
    " Chúng ta phải tìm cách leo lên bờ vực này. Nhưng... Hình như nó rất...sâu đấy" Tiểu Phong ấp úng nói
   " Nàng biết trèo không?" 
   " Người hỏi câu đó có khi hơi thừa. Ta đương nhiên là không rồi. Mà kể cả  người leo trèo giỏi đến mấy cũng chắc chắn không lên được từ chỗ này" nàng thở dài, bất lực nhìn lên phía trên.
   " Nàng nghe thấy tiếng vó ngựa không?" hắn quay ra hỏi nàng
   " Có"
   " Vậy có nghĩa là có người đang đến đây!"
   " Nhưng nhỡ đó là bọn sát thủ ban nãy thì sao?"
   " Không đâu! Lúc nãy mấy tên đó chỉ có tầm 10 tên, lại chạy bộ. Tiếng động này chắc phải tầm khoảng 30-40 người. X"Ta nghĩ tiếng ngựa này là tiếng ngựa của bình lính trong cung!"
   " Vậy tốt quá rồi. Nhưng.. Vực này sâu như vậy lại cách xa bãi săn, làm sao để họ nhìn thấy chúng ta? "
   " Nàng thử nghĩ xem, chúng ta không trèo lên đó được nhưng cái gì có thể bay lên? "
   " Ờ... Là khói! "
   " Vậy làm gì để có khói? "
   " Đốt lửa!"
  Đương nhiên là hai người họ rất xung sướng khi nghĩ ra được cách thoát chết. Bùi Chiếu thấy được ánh lửa của họ, bèn sai người xuống xem. Bọn họ được cứu thoát. Buổi tối hôm đó
  " Bùi Chiếu à. Ngươi có biết danh tính của bọn sát thủ đó không?"
   " Tâu bệ hạ. Ta đã điều tra, nhưng chưa phát hiện được gì. Có điều, thuộc hạ thấy lạ rằng sao bọn chúng lại nhằm vào Tiểu Đan cô nương vậy?"
  Lí Thừa Ngân ngẫm nghĩ lại. Hắn cũng thấy lạ
   " Điều đó chứng tỏ nàng ấy không phải là cô nương bình thường."

Phần 2:
" Tiểu Đan, Triệu vương phi cho gọi cô! " Cẩm Nhi đến trước mặt nàng. Triệu Sắt Sắt muốn gặp nàng? Tại sao chứ. Muốn trách tội nàng vì lần trước sao? Tóm lại, đến gặp cô ta là không có gì tốt đẹp rồi.
  " Hôm nay ta cảm thấy không được khỏe, cô về bẩm báo lại với nương nương hôm khác ta sẽ tới! "
   Nói rồi, nàng định bước đi nhưng bị Cẩm Nhi chặn lại
   " Mệnh lệnh của nương nương mà cô dám cãi lại sao?"
   Nàng biết hôm nay không còn cách nào khác ngoài việc hôm nay phải tới gặp ả. Nàng đồng ý đi theo Cẩm nhỉ đến gặp Triệu Sắt Sắt
" Tiểu Đan tham kiến nương nương!" Nàng quỳ xuống, cúi đầu xuống đất
   " Cô có thể ngẩn mặt lên được rồi! " Triệu Sắt Sắt ngồi ở trên cao ra lệnh cho nàng. 
   " Nhờ có món canh nấm của cô, làm cho bổn cũng rất hài lòng. Hôm nay gọi cô đến đây muốn mời cô một chén rượu. "
  Nàng thấy có hơi hoảng hốt, nhưng bình tĩnh lại rồi vẫn quỳ ở đó. Ả bước xuống, tay cầm một chiếc bình. Ả nháy mắt một cái, Cẩm nhi bê ra đó hai chiếc li.
  " Bổn cung từ nhỏ đã không biết uống rượu, hôm nay đặc biệt mời cô một chén, cô nhấn định phải uống cạn đó"
  " Nô tỳ thân phận thấp hèn, không dám uống rượu cùng với nương nương!"
   " Ta bảo cô uống thì cứ uống đi. Hay là cô sợ ta hạ độc cô, cô nghĩ mà xem nếu ta muốn giết cô đâu cần phải dùng đến chút trò này. "
   Dứt lời, ả ta uống cạn một cốc. Nếu ta muốn giết cô, có nghĩa là... Bọn sát thủ hôm qua trong rừng là người của ả ta. Ả muốn giết nàng. Biết rằng phía trước có thể sẽ ngụy hiểm nhưng nàng vẫn bất chấp cầm chén còn lại rồi uống
   " Nương nương, ta uống xong rồi! Xin cáo từ"
  Nàng vội vàng bước ra khỏi tầm cung của ả. Thấy nhẹ nhõm hơn hẳn vì trong đó ngột ngạt quá. Nàng luôn có cảm giác nếu nàng ở trong đó sẽ có một người xông ra bóp chết nàng bất kì lúc nào. Nàng đi khỏi, ả nói
  " Rồi, ngươi thấy mặt cô ta chưa? "
 
Người mặc y phục Thái giám hôm trước lại bước ra
   " Ta thấy rồi. Cô ta cũng có nhan sắc. Nàng muốn ta ra tay với cô ta sao?"
   " Đúng, ngươi làm gì cũng được!" nói xong, ả ném chiếc cốc nàng vừa uống xuống đất khiến nó vỡ tan.
*
*
*
  Tối hôm đó, nàng trằn trọc mãi không ngủ được. Không hiểu sao nàng lại tìm đến tầm cung của Lí Thừa Ngân. Nàng chỉ dám đứng ngoài cửa, nhìn vào trong thấy đèn đã tắt nhưng hắn vẫn ngồi trên giường chưa ngủ. Bật chợt nghe tiếng nói
   " Nàng có thể vào!"
  Nàng dật mình, nhưng vẫn bước vào.
Hắn ngồi im trên chiếc giường lớn
   " Bệ hạ không ngủ được sao. Ta cũng không ngủ được"
Hắn không trả lời nàng. Đêm nay ở Đông cung, trăng sáng lạ thường. Nàng cảm thấy bầu không khí im lặng này thật ớn lạnh. Lí Thừa Ngân, rốt cuộc chàng đang nghĩ gì vậy. Nghĩ về đêm trăng hôm nay? Về giang sơn của chàng? Về thê thiếp và đứa con trai bé nhỏ của chàng? Hay về ta?
   " Bệ hạ, trời đêm dễ bị cảm lạnh, ta đi đun cho người chén trà nóng"
   " Không cần"
   Hắn giữ tay nàng lại, kéo nàng đến gần mình hơn. Lớp áo đầu tiên của nàng rơi xuống.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro