Chap 1: Hoang Mang
" Còn điều cuối cùng, hứa với thiếp, chàng hãy sống cho tốt!"
Nói rồi, Tiểu Phong giữ chặt lấy cây kiếm dí sát vào cổ. Nàng cưa mạnh một nhát. Xung quanh bóng của người con gái đó, máu chảy be bét. Lý Thừa Ngân không tin vào mắt mình, hết thật to trong tuyệt vọng.
" Tiểu Phong! "
Hắn phi ngựa chạy đến, cúi xuống nhẹ ôm lấy nàng. Lúc này hắn khóc to chẳng khác nào một đứa trẻ. Hắn hận mình tại sao lại là thái tử trung nguyên, còn nàng lại là tây châu cửu công chúa. Để cả hai đều phải hy sinh hanh phúc của riêng mình, miễn cưỡng ở bên nhau. Hắn hận chốn đông cung lạnh lẽo đến kinh hoàng ấy. Hận tại sao nàng yêu hắn, để nàng phải chịu nỗi đau đắng cay này.
" Tiểu Phong... Ta xin nàng... Xin nàng đừng rời xa ta. Ta xin nàng đừng rời xa ta." Lý Thừa Ngân vữa ôm chặt nàng, nói vài câu trong hoang mang.
Nàng mỉn cười, cố gắng dồn hết sức lực còn lại đứa tay vuốt lên mặt hắn. Giả dối, dù cho tất cả mọi chuyện trước kia đều là giả dối nhưng cái ôm này là thật đúng không. Những giọt nước mắt này của chàng là thật đúng không. Tiếng ngựa hít, tiếng binh lính rầm rập bên ngoài nàng đều không nghe thấy gì hết. Nàng chỉ biết là nàng đang nằm trong vòng tay hắn. Cảm giác cuối cùng này sao lại ấm áp quá vậy. Hắn vẫn cứ khóc, còn môi nàng vẫn cứ cười. Ở đâu đó trên sa mạc, nàng nghe thấy một giọng hát
"Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về...
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua..."
Nàng nhìn thẳng mắt và Lý Thừa Ngân, nói nhỏ:
" Chắc... Con cáo đó... Rốt cuộc cũng không...thể đợi được... cô nương của... của nó! "
Nàng cảm giác như giọng mình yếu dần, rồi không còn phát ra tiếng được nữa. Nàng thấy người mình như muốn tách thành hai nửa, đau dát đến tận xương tuỷ. Nàng mất dần ý thức, mắt từ từ nhắm lại,tay gục xuống. Lý Thừa Ngân hoảng hốt, hắn bất động trong phút chốc.
" Tiểu Phong!"
Tiếng hét của hắn nghe thật thảm thiêt.Hắn cứ vậy mà lay mạnh một xác chết
" Nàng tỉnh lại đi. Ta sẽ bắt đom đóm nữa cho nàng."
Lúc ấy vị ca ca kia đẩy hắn ngã ra, bế vội nàng đi. Quân lính Tây Châu rút dần. Chỉ riêng Lý Thừa Ngân cứ đứng đó gào thét:
" Tiểu Phong. Quay lại đây, quay lại..."
Hắn ngã bò xuống đất,cố lê lết về phía nàng. Mấy tên thi vệ hoảng sợ, kéo hắn đứng dậy. Hắn vẫy ngoan cố, lao người ra, đưa bàn tay dín máu đỏ gọi tên nàng...
*
*
*
" Tiểu Phong! Đừng bỏ ta! Tiểu Phong"
" Thái tử! Người tỉnh rồi! Lúc đó người ngất lịm đi trên chiến trường. Chúng thần phải đưa người về đây. Thái tử bị trấn thương ở đầu, không nên..."
" Ra ngoài!" Lý Thừa Ngân hét to
Thái y và mấy cung nữ vẫn chần chừ nhìn nhau. Thấy thế hắn tiếp tục hét
" Ta bảo là ra ngoài! "
Thái y lắc đầu. Khi trong phòng không còn một ai, Lý Thừa Ngân chậm chạp đi đến phía thanh kiếm ở góc phòng.
" Cố tiểu ngũ. Huynh bắt cho 100 con đom đóm ta sẽ theo huynh về!"
" Chàng yêu Triệu Sắt Sắt như vậy, thì phế bỏ ta đi. Chàng nghĩ ta muốn lấy chàng lắm sao, ta tưởng ta cần chức thái tử phi này lắm sao. Ta nói cho chàng biết nam nhân tây châu có hàng nghìn hàng vạn người ai cũng là hào kiệt, không có ai vô dụng như chàng hết. Còn chàng nhìn lại mình xem. Tài cưỡi ngựa không bằng ta. Loại nam nhân như chàng ở Tây châu không ai thèm đâu! "
Trong đầu hắn lúc này toàn nghe thấy giọng của nàng. Hắn thật sự hoang mang. Đầu hắn rất đau, chân tay loạn choạng đứng không vững. Hắn rút kiếm ra
" Tiểu phong. Ta đi cùng nàng"
Hắn định chém lên cổ mình nhưng một âm thanh đã làm hắn dừng lại
" Lý Thừa Ngân. Chẳng phải chàng hứa sẽ sống thật tốt sao?"
Thanh kiếm lặng lẽ rơi xuống. Tiểu Phong, nàng đang trả thù ta đúng không. Nàng hận ta nên đã rời xa ta.
Chap tiếp theo sẽ kể đến Tiểu Phong. Mọi người có tò mò muốn biết, cửu công chúa sẽ ra sao không. Hãy tiếp tục ung hộ fanfic nhé😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro