"Chị gái"
-Bùi Ngọc, chị không được khóc nữa đâu nhé.Sau này phải luôn cười, phải luôn lạc quan chồng của chị,gia đình của chị luôn ở bên chị.Nên là chị không được khóc nhé, khóc mau già lắm đấy!
-----------------------------------------------
Một cô gái với mái tóc đen dài,đôi mắt cáo hơi xếch lên.Môi mỏng,mũi cao, làn da trắng muốt đang ngồi đối diện tôi,phải đó là chị gái tôi. Chị nhìn tôi thật chăm chú, ánh u buồn,rồi chị vươn đôi tay xinh đẹp nắm lấy bàn tay tôi,nói với tôi rằng :
-Chị có thể không cần lấy chồng nữa...chj cũng có thể được ở cạnh em.V...ậ...y..vậy nên em có thể đừng bên cạnh hắn ta nữa..có được không?C..chị thấ em không hề ổn..dừng lại đi..
Tôi nhìn chị ngạc nhiên,từng câu từng chữ chị thốt ra khiến tôi bất ngờ.Khi thấy tôi trưng ra cái bộ mặt như vậy chị vội buông tay tôi ra, hốt hoảng che miệng lại, chị đã muốn nói gì đó nhưng lại nhìn tôi hỏang sợ rồi thôi.
Tôi nhìn chị lúc nãy đã ngạc nhiên lắm rồi mà giờ mặt tôi còn mang vẻ ngu ngơ hơn nữa,khi tôi uống cốc nước trên bàn để lấy lại bình tĩnh.Tôi ngước mắt lên, đập vào mặt tôi là hình ảnh chị đang khóc,đôi mắt chị cụp xuống, đôi mi khẽ run rẩy,tay vẫn che miệng lại cố giữ cho không phải ra tiếng,hai hàng nước mắt dài lăn trên gương mặt xinh đẹp của chị.
Tôi ngẫn ngơ thêm hồi lâu rồi bất ngờ lấy khăn tay trong túi áo, chạy đến bên cạnh chị ngồi xuống vỗ về chị:
-Ơ...chị ơi,chị đừng khóc,đừng khóc mà.E..em thật sự không biết phải dỗ chị như thế nào ạ..chị ơi đừng khóc..
Tôi lúc đó cuốn quýt cả lên,còn chị thì quay sang ôm lấy người tôi,úp mặt vào ngực tôi khóc lớn.Tôi và chị có phần chênh lệch chiều cao không nhiều, nên chị ấy chỉ cần xoay người qua đã có thể áp mặt vào người tôi.
Chị ôm tôi gần 2 tiếng đồng hồ, ôm tôi khóc đến mắt sưng húp,khóc đến khàn cả giọng.Nhưng tôi không bảo chị ngừng khóc như lúc đầu nữa, tôi cứ để chị khóc đến khi mệt lả đi.Khóc đến khi không còn khóc thêm được nữa,tôi nhìn chị thút thít nhỏ dần trong lòng tôi, có vẻ chị đã rất mệt nhưng vẫn cố ôm chặt lấy người tôi không buông ra.
Một lúc lâu sau, khỏang chừng 20 phút hơn.Cách cửa đột nhiên cạch một tiếng mở ra, một thân ảnh cao lớn hớt hải chạy vào, đứng ở trước mặt tôi thở hồng hộc.Tôi nhìn người đàn ông trước mặt,sau đó cất tiếng :
-Anh rễ!Đến đó chị về sao?
Nghe tôi hỏi người đàn ông gật đầu,sau đó cúi người xuống tách chị đã thiếp đi tự bao giờ ra khỏi người tôi,bế xốc lên như em bé.
Người đàn ông đang bế chị tôi trước mắt này, chính là anh rễ chồng sắp cưới của chị tôi.Anh có đôi mắt biết cười,làn da ngâm, mái tóc đỏ bắt mắt, môi hơi mỏng và một lún đồng tiền sâu bên má phải,trông rất duyên.Tôi chăm chú ngồi ngước mắt nhìn anh, cứ như vậy một lúc.Anh cất giọng khiến tôi dời tầm mắt đi:
-Tự Quân,cảm ơn em vì đã ở bên em ấy.Có vẻ Bùi Ngọc làm phiền em rồi nhỉ?
Tôi ngốc ngốc lắc đầu,anh cười nhìn tôi rồi lại bảo:
-Em khách sáo quá rồi.Hay mai anh mua ít đồ gửi em làm quà cảm ơn nhé?
-a...không có đâu,không có gì đâu mà.Dù sao đây cũng là chị gái em,anh cũng là anh rễ em.Em giúp anh trông hộ vợ anh, nên không phải quà cáp hay cảm ơn gì đâu mà.
Nghe tôi nói xong,anh im lặng một lúc rồi lại cất tiếng:
-Ừm, nghe theo em vợ vậy.Thế bây giờ anh đưa Bùi Ngọc về nhé, cũng khuya lắm rồi em cũng mau ngủ đi Tự Quân à.
Tôi cười cười gật đầu rồi đi ra mở cửa tiễn anh ra xe.
Sau khi đặt chị vào ghế sau,anh vội đắp chăn có sẵn trên xe cho chị sau đó, đóng cận thẩn cửa xe rồi ra ghế lái ngồi.Tôi và anh rễ tạm biệt nhau,rồi anh khởi động xe chạy đi.
Nhìn chiếc xe của anh mờ dần trong con đường tối,tôi bạn khuân.Tôi tự hỏi liệu mình có tìm được hạnh phúc như chị không?Liệu có ai đó sẽ lo lắng chăm sóc mình như anh rễ chăm sóc chị không?Lòng tôi bỗng hỗn độn một mớ,bông tuyết nhỏ rơi trên mũi chợt làm tôi bừng tỉnh lại,tôi ngửa đầu nhìn bầu trời với những bông tuyết trắng nhỏ.Lòng tôi thầm mong rằng:
/chị sẽ luôn hạnh phúc bên người chị chọn,người sẵn sàng yêu thương chị suốt đời,suốt kiếp/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro