Đóng cửa bảo nhau
Thời tiết thu se se lạnh, bắc ghế ra hiên ngồi uống trà hóng gió. Vèo một tiếng bên tai sau đó là âm thanh của đồ sứ đập vào tường vỡ tan, tiếng quát của người chồng và tiếng gầm của người vợ, thỉnh thoảng chen cả tiếng mèo kêu meo meo. Cô hàng xóm thò chiếc cổ thiên nga ra khỏi cửa sổ tuôn 1 tràng hết sức quen thuộc: “2 vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau, quang quác quang quác ra ảnh hưởng tới hàng xóm láng giềng”. Vậy là hàng xóm láng giềng mình đây được cô ấy ra mặt thay cho.
Vợ chồng mới cưới tránh sao được những cãi vã hàng ngày, cuộc sống sau hôn nhân đâu như lúc yêu đương nồng cháy. Hơi cãi vã xung đột thì những người tốt bụng lại khuyên: Có gì đóng cửa bảo nhau
Sao lương tháng này của ông vơi đi phân nửa vậy? lại đem đi nuôi cô nào rồi hả? nuôi cũng được nhưng phải đảm bảo cơm cháo cuộc sống cho mẹ con tôi!
Trà nguội rồi
Thôi! có gì vợ chồng mình đóng cửa bảo nhau.
Lương Trần ĐH.7.10.2013
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro