Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp gỡ

Những ánh nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ, Farl thức dậy sau một giấc ngủ tuyệt với trên chiếc giường thoải mái nhất mà cậu từng được nằm. Cậu tiến tới cửa sổ, thưởng thức không khí tươi mới. Dù sao đây là buổi sáng đầu tiên cậu thức dậy ở một nơi xa lạ như thế này, và Farl vẫn đang làm quen với môi trường mới.

Bỗng cậu nhận ra một thứ gì đó khác hẳn với ngày hôm qua, khi cậu đặt chân tới tòa lâu đài này. Cảm giác khác biệt hiện hữu, nhưng Farl lại không thể tìm ra được điểm khác biệt. Bỏ qua cảm giác ấy, cậu rời phòng và đi đến nơi làm việc của ông chủ. Farl chợt nhận ra, lâu đài lúc này đã trở nên có sức sống hơn rất nhiều so với ngày hôm qua khi cậu tới. Trên hành lang xuất hiện vài gia nhân đi lại, bên ngoài tiếng người cũng ồn ào hơn một chút. Có lẽ tòa lâu đài đã lấy lại được sức sống vốn có của nó, đây chính là sự khác biệt mà Farl cảm nhận được.

Bởi vì phòng của cậu khá gần với nơi làm việc của ngài Arnold, nên chỉ mất một lúc Farl đã đứng ở trước cửa. Cậu từ từ gõ cửa, nhưng sau vài lần mà vẫn không thấy động tĩnh gì, có lẽ ngài ấy chưa tới đây. Cậu đành kiên nhẫn đứng chờ đợi, có lẽ ngài ấy sẽ tới sớm thôi. Và đúng như Farl nghĩ, sau một khoảng thời gian chờ đơi, ngài Arnold đã tới.

Thấy Farl đang đứng đợi mình, Arnold mỉm cười, đẩy cửa phòng và bước vào bên trong. Vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu ở đây, nên anh biết sẽ còn nhiều điều phải chỉ dẫn cho cậu ta. Khi thấy cậu đã đứng chờ đợi mình ở cửa từ lúc nào, anh khá hài lòng. Đầu tiên, anh cần phải hướng dẫn cho cậu ta biết về những thứ trong căn phòng này. Dù sao nơi đây sẽ là chỗ làm việc của cả hai người trong tương lai. Anh chỉ vào tủ sách:

- Đây là sách triết học và quân sự, có một vài tài liệu và lịch sử nữa. Cậu sắp xếp chúng cho ta. Ta nghĩ đây là công việc quen thuộc của cậu ở thư viện rồi. Hãy giữ cho căn phòng này gọn gàng nhất nhé.

Không cần chờ lời đáp của Farl, Arnold quay sang đống giấy tờ ở bên phải:

- Còn đây là những tài liệu quan trọng hay công việc mà ta cần phải xem. Cậu sắp xếp theo thứ tự ưu tiên là được. – Anh tiếp tục - Còn những thứ khác đã được đặt đúng chỗ, cậu cứ theo vị trí của nó hiện tại là được.

Farl nhanh nhẹn đáp lại "Vâng, thưa ngài", rồi cậu tiến tới chồng sách vở ở gần bàn làm việc, định bụng sẽ sắp xếp lại mấy cuốn sách ấy. Nhưng Arnold đã ngăn cậu lại.

- Để sau. Hôm nay chúng ta sẽ không làm việc ở đây. Cậu theo ta ra bãi tập luyện nào.

Farl xuýt quên mất ngài Arnold là một chiến binh, vì vậy đa số thời gian ngài ấy sẽ ở quên ngoài chứ không phải ngồi trong phòng nghiên cứu suốt ngày như cậu đã từng. Cậu mau chóng theo chân ngài Arnold rời phòng.

Là một chiến binh, Arnold có bước chân nhanh nhẹn và mạnh mẽ, vì thế để theo kịp được anh, Farl đã tốn thêm chút sức lực. Hai người đi tới khu tập luyện của các hầu tước trong gia đình và quân lính. Khu tập luyện lại được chia làm hai khu vực nhỏ hơn. Nhìn cũng có thể biết được một khu vực là để dành cho quý tộc, còn một khu là của quân lính. Khi bước vào trong khu tập luyện, có hai người đang đọ kiếm với nhau. Một trong hai người ăn mặc tuy thoải mái nhưng vẫn khá sang trọng. Dáng người tuy không to lớn mạnh mẽ như ngài Arnold, nhưng so với Farl thì vẫn nhỉnh hơn. Khuôn mặt có nét gì đó giống ngài Arnold, nhưng trẻ hơn, trạc tuổi cậu. Có lẽ đây là em trai của ngài ấy. Còn người kia thì có vẻ là một chiến binh bình thường, tuổi tác có vẻ lớn hơn cả ba người họ khá nhiều.

Thấy có người bước vào, cuộc đấu kiếm của hai người kia dừng lại. Nhận ra một người, chàng trai trẻ tiến tới và mở lời:

- Anh trai! Anh tới trễ.

Arnold đáp lại:

- Anh có chút việc cần ghé qua phòng làm việc một chút.

Nhận ra sự có mặt của một người lạ đi theo anh trai mình. Chàng trai tò mò hỏi:

- Cái tên này là ai đó. Em chưa từng nhìn thấy trong lâu đài. Trông cũng không giống là người hầu mới. Mà sao cậu ta lại đi theo anh.

Arnold liền giải thích cho con người đang vô cùng tò mò kia:

- Đây là Farl, cận vệ mới của anh, từ nay cậu ta sẽ theo anh và giúp anh một vài công việc.

Chàng trai ngạc nhiên:

- Anh mà cũng cần một cận vệ sao? Em nghĩ là ông anh trai hoàn hảo của mình phải có khả năng làm được mọi thứ chứ. – Nhận thấy mình đang vô lễ, chàng trai nọ vội sửa – Em không nghĩ là anh cần một người nào để giúp đỡ anh đâu.

Arnold biết vì sao em trai của mình lại ngạc nhiên. Từ trước tới giờ anh luôn có thể tự mình làm được nhiều thứ. Nhưng anh biết trong tương lai, chắc chắn bản thân anh sẽ cần có một người đủ khả năng giúp sức cho anh.

- Đừng coi thường cận vệ của anh. Cậu ta là một vị học giả trẻ tuổi đó.

Dù Farl không phải là một học giả, nhưng với việc dành một thời gian dài bên trong thư viện để nghiên cứu những tri thức cùng các vị học giả. Arnold biết cậu có thể được coi là một vị học giả trẻ tài năng. Một nơi mà tín ngưỡng của người dân không mạnh mẽ, nơi được xây dựng nên nhờ tri thức và được lãnh đạo bởi một gia tộc coi trọng tri thức, thành phố Welhem gần như là một nơi yêu thích của các học giả. Ở thành phố này, các vị học giả được coi trọng khá nhiều. Mặc dù trên toàn đất nước, các học giả luôn được quan tâm và sử dụng bởi hoàng gia và các quý tộc. Tuy nhiên vì đa số học giả chỉ tập trung nghiên cứu tri thức nên họ không thật sự có được chút quyền lực nào trong xã hội. Nhưng ở Welhem, các vị học giả luôn đem tới một sự kính trọng nhất định, cho dù là trong tầng lớp quý tộc.

Khi nghe được anh trai mình nói cái cậu trẻ tuổi kia là một vị học giả, chàng trai khá bất ngờ về điều này. Để trở thành một vị học giả, thường thì người ta sẽ mất một khoảng thời gian dài nghiên cứu các tri thức trên thế giới. Vì vậy, một người chỉ mới hai mốt, hai hai tuổi như cậu đã được coi là một vị học giả thì chứng tỏ người này không phải là một người bình thường. Dù sao, anh trai là một người tài giỏi, thì người đi theo anh ấy chắc chắn không phải là một người tầm thường.

Lúc đó, trong lòng chàng trai trẻ tuổi đã nảy sinh một chút cảm giác ngưỡng mộ cùng thích thú đối với Farl.

Sau khi lặng im đứng nhìn cuộc trò chuyện ngắn của hai anh em Arnold, người chiến binh trung tuổi kia tiến tới, nhẹ nhàng khom lưng chào.

- Xin chào ngài Arnold, tôi đã có mặt ở đây đúng như sự triệu tập của ngài. Không biết ngài có điều gì cần tới tôi?

Bị xao nhãng một chút bởi người em trai, Arnold nhanh chóng quay lại với mục đích của mình.

- Richard, đây là Farl, cận vệ mới của ta – Arnold quay về phía Farl – Còn đây là Richard, chỉ huy trưởng của binh lính thành Welhem, một chiến binh và một người thầy tài ba.

Arnold quay lại phía Richard.

- Hôm nay ta gọi ông là vì muốn nhờ ông giúp ta một việc – Arnold kéo Farl tới – Giúp ta tập luyện cho cậu ta trở thành một chiến binh. Nhưng mà không cần quá sức, chỉ cần giúp cậu ta có khả năng tự bảo vệ bản thân là được.

Farl cũng không bất ngờ lắm về điều ngài Arnold yêu cầu. Dù sao từ trước tới giờ cậu chỉ dành hầu hết thời gian để đọc sách và nghiên cứu, do đó sức khỏe của cậu không quá tốt. Mà sau nay đi theo ngài Arnold, chắc chắn cậu sẽ cần trở nên mạnh mẽ hơn để không gây cản trở cho ngài ấy. Là một con người dũng cảm và nhanh nhẹn, cậu sẵn sàng để học cách chiến đấu. Ngài Arnold quay sang nói với Farl:

- Dù sao thời gian nay ta cũng không có việc gì cần cần giúp đỡ, vì thế cậu hãy tập trung học cách chiên đâu với Richard nhé. Ta tin cậu có thể trở thành một chiến binh.

- Vị học giả trở thành một chiến binh à, nghe hay đấy! Vậy em sẽ giúp anh một tay để khiến cậu ta trở thành một chiến binh xuất sắc– Chàng trai quý tộc kia nói.

- Em không có gì để làm sao, Albert?

Albert chính là em trai của Arnold, người con thứ tư và là con út trong gia đình Anslem. Đúng là anh ta chẳng có nhiều thứ để làm ngoài vui chơi, thi thoảng đọc một vài cuốn sách về quân sự, rồi lại tiệc tùng cùng các vị quý tộc khác. Do lớn lên và gần gũi với Arnold, nên Albert tiếp nhận một phần tính cách của anh trai mình. Vì thế anh ta không ưa thích lắm những tên quý tộc hống hách cùng độ tuổi khác. Mà trong gia đình thì lại chẳng có ai cùng độ tuổi với mình, anh trai thì có nhiều việc cần làm nên Albert có một chút cô độc.

Lần đầu tiên tiếp xúc với Farl, Albert đã cảm thấy thích thú với người này. Cậu ta trạc tuổi cậu, lại là một học giả dù còn rất trẻ. Cậu ta không giống đám quý tộc hợm hĩnh khác, cũng không giống lũ gia nhân lúc nào trông cũng khúm núm trước giai cấp quý tộc. Kết luận lại, Farl có thể giúp anh giải trí khá nhiều. Dù sao, giúp đỡ cậu ta cũng coi như là giúp đỡ anh trai.

- Em rảnh mà anh. Chơi với cậu ta một chút cũng đâu có tổn hại tới cận vệ của anh đâu nhỉ.

- Được rồi – Arnold đồng ý. Anh thấy được sự thích thú từ em trai của mình. Hơn nữa tiếp xúc với Farl biết đâu lại ổn định được cái tính khi trẻ con của nó.

Albert cười khoái chí, còn Farl cũng không thể làm gì khác. Ý muốn của họ là điều Farl không thể từ chối. Arnold cũng động viên cậu:

- Không sao đâu! Albert là một người tốt, nó sẽ không làm gì cậu đâu. Hãy tập luyện cho tốt. Ta sẽ quay lại xem cậu khi nào ta rảnh.

Arnold rời đi, để lại Farl cùng Albert và Richard. Từ lúc này, cậu đã đặt bước chân đầu tiên vào con đường làm một chiến binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro