Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Em Đau, Anh Sót

"Lãnh 20 roi."

Tiếng ông Hội đồng vang lên, tất cả gia đinh nghe vậy đau dùm cậu Ỉm. Vì trong đình đó giờ không ai lãnh 20 roi cả nếu ông Hội đồng phạt người hầu hay người trong nhà chỉ phạt nhiều nhất là 10 roi thôi.

Gia đinh chẳng dám nhút nhít kể cả 1mm sợ cậu Ỉm đau, thằng Nị là đứa được ông Hội đồng thương nhất trong tụi gia đinh nên mỗi lần phạt roi ông đều kiêu thằng Nị là đứa đi lấy roi. Nhưng bây giờ nó cũng sót cho cậu Ỉm nên không làm gì mà chỉ đứng một chỗ.

"Không nghe ta nói à? Đem roi mây đến đây còn nếu không đem ta đánh cả ngươi đấy."

Mặt thằng Nị tái mét ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp lấy roi mây, nó đã từng nếm thử mùi roi mây dù chỉ duy nhất một roi mà nó đã đau điếng người rồi cái lằn đánh hôm đó tới bây vẫn chưa nguôi. Vậy mà bây giờ cậu Ỉm lại phải lãnh 20 thế này thì thôi rồi cái mông cành vàng lá ngọc của đình này rồi.

Của đình gì chứ? Của anh Sương thôi.!!

Hai bàn tay run rẩy của thằng Nị đưa roi mây cho ông Hội đồng. Chết cậu Ỉm rồi, thằng Nị thừa biết sức đánh của ông Hội đồng rất đau đánh một cái thấu trời. Nó sức lực khoẻ mà còn chịu không nổi, cỡ cậu Ỉm chắt nát cái mông vàng luôn rồi.

"Phạm Ngọc Thanh! Lãnh 20 roi."

Phạm Ngọc Thanh là tên của cậu Út Ỉm nhà này, cái tên rất đẹp nhưng số phận của em không như cái tên ấy.

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

5 roi đã được đặt xuống. Nhưng cậu Ỉm dường như chả la hét hay giãy giụa gì cả, cậu đã tự cắn tay mình để chịu đau.

Chát

Chát

Chát

Chát

9 roi.. vậy còn 11 roi nữa sao..?

Chát

Khi roi thứ 10 đánh xuống chính là lúc cậu đã rưng rưng nước mắt. Nhưng :

"Làm trai cho đáng nên trai" 20 roi nhằm nhò gì chỉ còn 10 roi nữa là khoẻ rồi đâu cần khóc? Trời, ai nói thì nói chứ cậu Út đây mới có 10 tuổi thôi.. nên 20 roi là quá sức với cậu. Mà cậu Út đâu phải dạng yếu đuối mà khóc khơi khơi vậy.

Chát

Chát

Chát

"Hức."

Cậu khóc thật rồi!! Tất cả người trong đình bây đang rất hoảng và sót cho cậu Ỉm nhất là Sương.. Anh nhìn em chịu đau chịu khổ suốt mấy chục năm qua mà anh không cam lòng.

"Ông ơi, con lãnh phạt dùm cậu Ỉm ạ."

Sương cất tiếng đi lợi giữ tay ông Hội đồng. Gia đinh và cả ông Hội đồng đều bất ngờ, Sương là người hầu giỏi và ngoan nhất trong tất cả gia đinh chưa bao giờ anh chịu phạt và cũng tuyệt đối không lãnh phạt dùm ai cả. Mà bây giờ anh lại cất tiếng Lãnh Phạt Dùm cho một người mà cả đình chẳng ai thương cả.

"Cút."

"Dạ con biết ông không thích ai cản ông phạt nhưng với 7 roi còn lại để con lãnh ạ."

"Cứng đầu à? Ta phạt Phạm Ngọc Thanh. Cút."

"Nhưng mà ô-"

Chát

Một lực đánh mạnh về phía vai của Sương. Anh không còn cách nào để bảo vệ em được rồi nên đành lùi lại về sau.

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

7 roi đau điếng còn lại đã kết thúc, cậu đau đến nỗi không khóc thành tiếng. Máu ứa ra đỏ thẫm cả chiếc quần xanh ghi mới mua của cậu.

Mọi người giải tán mỗi người một việc, Sương chạy lại ôm cậu Ỉm dỗ dành:

"Con xin lỗi, con không khuyên ông cho con lãnh phạt dùm cậu mà để cậu ra nông nỗi này."

"Hức.. hức.. huhu."

Ỉm con dùi mặt vào bụng anh oà khóc như trẻ lên ba vậy. Sương vuốt lưng em dỗ dành mãi mới dứt khóc. Cậu ngước mặt lên nhìn Sương với hai đôi mắt tròn xoe long la long lanh bởi những giọt nước mắt, hai má phúng phính như bánh bao mềm mại nhìn là muốn cắn ýy.

"Sương ơi.. Ỉm đói."

Sương đỏ mặt nhìn Ỉm với bộ dạng làm nũng. Sướng nhất anh rồi nhen, được cậu Út bày ra vẻ mặt làm nũng muốn ăn cơm như cún con đây mà. Ảnh cười tủm tỉm trong lòng gào thét:

"Ba má ơi, con không chịu nổi trước sự đáng yêu này rồii."

Sương ngơ ra một lúc Ỉm thấy vậy liền véo eo anh.

"Nè, anh Sương có nghe em nói hong?"

"À à, con đây cậu Ỉm chờ con bưng đồ ăn cho cậu nghen."

"Dạa."

_________

"Ngon hong cậu?"

"Dạ ngonn."

"Cậu ơi, cái này con biết là không nên nhưng mà sao cậu bị đánh vậy ạ?"

"... Vì em làm rớt sấp tài liệu của cha làm nó trộn lẫn vào nhau nên bị đánh ạ. Mà hổng sao hết á em chịu được mà với lại cha đánh em vậy là đúng dồii ạ."

"Con làm cho ông Hội đồng cũng mấy năm rồi nên con biết tánh ông không phải ng-"

"Ui da. Hức."

"C-cậu sao vậy?"

"Dạ.. Vết cha đánh sưng và đau ạ.."

Sương vạch quần của cậu Ỉm ra, những lằn đỏ thẫm muốn ứa máu, Sương nhìn Sương sótt.

"Cậu, con lấy dầu sức cho cậu nghen cậu."

"Nhưng mà rát lắm, Ỉm đau lắm.. hic."

"Hong có đau nè, con sức rồi xoa dịu cho cậu ha."

"D-dạ.."

Ỉm vẫn sợ rát lắm mà tại anh Sương dịu dàng quá nên Ỉm dạ cho anh vui. Dầu đã tới làm sao mà từ chối nỗi đau rát nhói khi thấy chai dầu trên tay Sương.

"Cậu Ỉm cần lau mình trước khi xoa dầu hong ạ?"

Thời tới rồi Ỉm ơi, Ỉm gật đầu đồng ý lau mình cho giết thời gian trước khi cơn rát đày mình.

Sương cởi đồ cho Ỉm nguyên thân hình hồng hào trắng trẻo hiện ra trước mắt anh, da cậu mềm mại mịn màng, anh vừa lau mà trong đầu toàn nghĩ chuyện gì không đâu. Ỉm xoay người để lộ phần mông đỏ chét Sương nhìn mà đau cho em nên không dám lau mạnh.

"Cậu Ỉm thấy đau thì kiêu con nhe để con làm nhẹ lại ạ."

"Ỉm hỏng có đau đâu."

Không đau mà nước mắt ẻm sắp tuôn trào ra như suối rồi đây này. Lau mình sạch sẽ cho Ỉm xong Sương mặt áo cho Ỉm, anh bắt đầu mở chai dầu trong sự lo lắng của Ỉm.

"A-a từ từ anh Sương Ỉm chưa ăn xong mà."

Nhìn qua mâm cơm thì món nào món nấy không còn một cái nào. Ỉm ngượng ngùng cuối đầu.

"Cậu sợ đau chứ gì?"

"Hứ, Ỉm hong có sợ đau."

"Vậy thì đưa đây con xoa cho nè."

"Đ-đưa gì.."

"Mông."

"Nè!"

"Tay cậu che rồi, con xoa lên tay cậu nghen."

Ỉm từ từ lấy tay ra khỏi mông, Sương xoa dâu vào lằn đỏ.

"Hức.."

Rát lắm.

"Cậu chịu rát nhen vậy mới hết được."

"Nhưng mà Ỉm rát lắm Sương ơi. Hức.."

Sương thừa biết xoa dầu vào là rất rát đến thấu xương nhưng không xoa thì nó sẽ để lại dấu thâm với cơn đau sẽ kéo dài đằng đẵng.

"Anh Sương ơi, nay Ỉm đau nên anh canh Ỉm ngủ được không ạ?"

"Con còn đi nhặt củi rồi còn mần việc trong bếp nữa.. Không ấy con kiêu nhỏ Mận chạy lên canh cho cậu nhen."

"Hông được, Ỉm muốn Sương canh Ỉm cơ."

"Mà con c-"

"Hổng được thì hoi."

Cái giọng giận lẫy là đây chứ đâu, Sương nhìn qua mặt cậu Ỉm thấy hai cái má phúng phính đang phồng to lên. Anh Sương rất dễ mềm lòng làm nũng một xíu là anh chiều liền.

"Hah, được rồi con sẽ canh cậu ngủ nghen."

"Thiệt hông, hihi vui quá."

Ỉm quay người lại ôm chặt lấy anh Sương đang ngại ngùng chả biết chuyện gì đang xảy ra vì đây là lần đầu anh được ôm mà.

"Dạ thiệt. Bây giờ mặt quần vào rồi con ru cậu ngủ nghen."

"Dạaa."

________

Chương hơi đau nhưng rất soft mụi ngừ ạa.

Gthich:
Vì Sương lớn hơn Ỉm 5 tuổi nên hay gọi Sương là anh, còn Sương do là người hầu hạ nên xưng con gọi cậu cho lịch sự.
Với ngkh sốp cho Ỉm là cậu còn với Sương thì là em nhenn. Còn em đi với ai thì bt roii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro