Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cảm Mơn

"Này, cút cái tay không ba không má của mày ra!"

Lời nói này như một lưỡi dao đã đâm thẳng vào người co trai Út nhà họ Phạm.

"Nước Mắt Tuôn Rơi, Trò Chơi Kết Thúc.."

Đúng vậy, hai dòng lệ tuôn rơi từ hai khoé mắt dường như đã kiệt sức. Biết vì sao không? Vì cậu ấy đã khóc và tổn thương rất nhiều rồi.

Hôm nay là thứ 5, mặt trời chiếu rọi những tia nắng sáng ban mai. Gió luồn vào những khe hở giữa các tán cây làm nên tiếng lao xao lao xao hoà vào tiếng chim đang líu lo hát vang cả cánh đồng thơ mộng.

Mọi thứ trở nên ảm đạm, yên ắn đến lạ thường chỉ vì một bóng lưng đơn độc một mình đang đứng nhìn những thứ mình không bao giờ có được:

"Đó là Tình Thương!"

_________

"Cậu Ỉm ơi, con là Sương đây cậu."

"Ơ, anh Sương sao giờ này anh còn tới đây."

Trong một buổi tối nọ, Sương cầm hai củ khoai lang nướng đem tới cho cậu Ỉm.

"Dạ con thấy buổi tối cậu chưa ăn gì sợ cậu đói nên con đem khoai cho cậu."

Sương đưa một củ khoai cho Ỉm. Cậu cười vui đến thít cả mắt, chưa bao giờ cậu Út này lại vui như thế.

"Em cảm ơn, anh Sương ăn chung với em được không ạ?"

"Vậy thì con xin phép cậu con ngồi."

Sương lấy ghế cho cậu còn Sương ngồi xổm xuống đất, Sương sợ cậu Ỉm mà ngồi xổm như anh thì cái mông lá ngọc cành vàng của cậu Út nhà này dơ mất thôi.

Anh chưa kịp lấy ghế cho cậu, bất chợt cậu Ỉm ngồi xổm xuống đất luôn rồii.

"Này này, cậu Ỉm đứng dậy đi để con lấy ghế cậu ngồi."

"Dạ hoi, em ngồi vậy được ròi hong cần ghế đâu ạ."

"Hổng được đâu cậu, ngồi vậy dơ quần áo cậu Ỉm hết đấy."

"Anh hong nghe lời em đúng hong?"

Ỉm sát mặt vào anh Sương đang hốt hoảng, đã ảnh đang hoảng rồi mà em sát mặt lại nữa chắt nổ nguyên cái mặt luôn quá.

"Ơ ơ, dạ dạ con biết rồi."

Sương đỏ hết cả tai rồi cả đình ơi, dù vậy anh vẫn còn cứng rắn lắm nghen.

Sương ngồi bên cạnh Ỉm sát rạt luôn. Thấy em ăn ngon thế lòng anh cũng vui vui.

"Khoai nướng ngon lắm ha cậu."

"Dạ đúng dồii ạ."

"Cậu Ỉm hong ngán hả, con ăn hoài ngán chít luôn ấy."

"Hổng có ngán, thấy Ỉm ăn ngon vậy chứ... I- Ỉm đói ạ."

Vừa dứt lời em gục đầu xuống hai bàn tay nhỏ nhắn.

"A-a, cậu Ỉm khóc hả. Con xin lỗi con đã nói ra mấy lời không đâu, cậu Ỉm yêu dấu đừng khóc nghen."

Trời ơi Sương ơi, ẻm đã khóc đâu anh ới mà sao anh nhạy quá vậy.

"Dạ em hỏng có khóc đâu ạ, anh đừng lo mà. Với lại cũng đâu phải lỗi anh, tại em nói ra ấy chứ."

"Cậu Ỉm hong giận con chứ ạ?"

"Ỉm hổng có giận anh Sương."

"Con ai mà dễ thương taa"; tiếng lòng của anh Sương reo lên ngay khi Ỉm con dứt câu.

"V-vậy ngày nào con c-cũng đem khoai hay đồ ăn tới cho cậu nhen."

"Dạ, em cảm mơn anh Sương ạa."

Ỉm con dễ thương như thế mà sao em lại bị đối xử tệ thế này.

________

Hết dùiii✨

Hơi ngắn nhma dth lắm nghenn
(tại làm biếng ghi🤗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro