Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức của tôi

Kí ức của tôi! Tôi chỉ nhớ được rằng, một màu xám xịt. Mọi người đang cười nhạo tôi, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Sợ hãi, không dám đối mặt. Hồi lớp 3 tuổi, tôi còn nhớ rất rõ. Mọi người đều là bạn của tôi. Nhưng khi tôi khóc, họ xem tôi như một món rác thải của xã hội.

Năm lớp 4 tuổi. Khi Bảo Anh nói với mọi người rằng, có nhớ cậu ấy khi cậu ấy đi bà ngoại hay không? Tất cả đều trả lời là có. Nhưng khi tôi hỏi những câu như thế, chỉ nhận được những ánh mắt thờ ơ. Rồi đến lúc tôi đi múa để tổng kết. Chúng chỉ vào bộ tóc giả mà mẹ tôi đeo cho. Nói rằng đó không phải tóc của tôi. Tôi đã khóc. Rồi họ nói nín đi không trôi hết phấn đấy. Tôi nín khóc, nhưng lòng vẫn còn đau, đau lắm... Tôi còn nhớ một trường hợp nữa. Cô giáo đã dặn rằng mặc áo đỏ đi múa nhưng tôi lại mặc áo hồng theo bộ đồ của video múa. Bọn họ cười cợt tôi, nói tôi là đồ khác biệt.

Sang đến lúc 5 tuổi. Tôi đã dần nhận thức được và lúc đó tôi gặp được Trang - người bạn luôn học cùng lớp với tôi. Có lần, khi cô giáo bảo vẽ về chủ đề thiên nhiên, một người bạn của tôi đã vẽ cây, nhóm Bảo Anh nói là vẽ cây gì mà vẽ như thế. Nhưng tôi đã cãi lại, vẽ cây như thế đẹp mà! Và bọn nó giận tôi. Có lẽ, tôi đã quá "chiều chuộng" bọn nó rồi.

Đến lúc lên cấp 1 thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi chơi với nhau bình thường và không hề có chuyện gì xảy ra cả!

Đến lớp 2, chúng tôi bị chia cắt lớp. Tôi lớp A, Bích lớp B, Bảo Anh lớp C. Chính vì tôi học lớp A mà có lần chúng không rủ tôi đi học. Tôi quyết định chơi lại chúng, không rủ chúng đi học. Và chúng làm gì, dĩ nhiên là chúng mắng tôi, chúng đánh tôi, dùng những từ ngữ làm tổn thương tơi tôi. Vậy mà trong khi chúng không rủ tôi thì tôi có làm gì chubgs đâu chứ, chỉ xem như một chuyện bình thường và bỏ qua.

Sang đến lớp 3, tôi không còn gặp chúng nữa. Thỉnh thoảng chỉ đi cũng nhau, kể chuyện ở lớp cho nhau nghe mà thôi. Nhưng cũng đến lúc mà tôi ghét bọn chúng. Tôi nghĩ lớp 3 là thời điểm trong sáng nhất. Tôi đã gặp lại vài người bạn cũ ở mầm non, tôi nhớ kĩ khuôn mắt của những người ấy nên sẽ nhận ra ngay.

Đến lớp 4, có nghĩa là bây giờ. Tôi đang kể cho các bạn nghe đây. Trong giờ thể dục, chúng tôi vô tình học cùng lớp C và tôi nhìn thấy bọn Bảo Anh. Nó đã có một một nhóm bạn thân rồi. Tôi lúc ấy đã cố tránh né nhưng lại phản tác dụng. Tôi thở dài rồi nhớ ra một người bạn mà tôi quen. Người đó tên là Phương. Phương bị bọn họ đá, tôi không nhớ lắm về câu chuyện của cậu ấy. Chúng tôi đã chơi với nhau rất vui. Viết lên bàn bằng tay ( tại cái bàn nhiều bụi quá ) những suy nghĩ của mình rồi còn chơi X O nữa chứ. Nhưng bọn chúng lại bảo tôi đừng chơi mới Phương. Tôi muốn nói: "Tôi chơi với Phương thì sao? Chết các người à?" Nhưng lòng lại nghẹn ngào không nói được.

____________

Kí ức của tôi đầy những rải rác. Những người mà tôi nhắc tên trong đây đều có thật. Không biết sang đến lớp 5 điều gì đang chờ đợi tôi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtkí