Họ đã trêu đùa tôi nhưng họ không hiểu cảm giác của tôi !
Xin chào ! Tôi tên là Hà Vy và tôi 10 tuổi. Hà Vy là tên thật của tôi. Theo như tiêu đề thì cạc bạn cũng biết rồi nhỉ. Câu chuyện bắt đầu từ chiều hôm qua.
Lúc đó tôi đang xem trộm điện thoại của ông tôi. À, điện thoại của ông tôi là điện thoại SAMSUNG đấy nhá. Tôi nghĩ là xem thế là đủ rồi và ra ngoài. Lúc đầu, tôi đi lòng vòng quanh sân nhưng rồi cũng từ từ đi ra sân. Tôi gặp thằng em của tôi, nó đang chơi cũng với thằng bạn của nó - Nam. Nó toàn bỏ rơi tôi để đi chơi với các bạn mà thôi. Chuyện này xảy ra thường xuyên nên tôi cũng quen rồi.
Thằng Nam nó chạy qua tôi nhưng cái kiếm đồ chơi " không may " chọc vào tôi. Tôi nghĩ là chỉ vô tình thôi. Nhưng mà lần 1, lần 2, lần 3 đều như vậy hết. Tôi thấy hơi nghi ngờ và đã phát hiện ra là nó cố tình. Tôi chạy theo nó, không may cho tôi lúc đó là tôi đi cái dép có đế nên không đuổi kịp. Rồi nó vào đến sân tôi, sân là hình vuông và nó không thể đi ra được nên tôi đã chạn đường nó và không chần chứ đánh cho nó một cái thật... nhẹ. Nó bảo là không đau và nó tiếp tục trêu tôi. Còn thằng em thì cổ vũ cho tôi nhưng nó bảo là : " Khi nào Nam trêu chị thì chị phải đánh nhá ". Tôi xin nhấn mạnh từ " phải " ạ. Nó đang bắt buộc tôi hay sao ! Đương nhiên là tôi đã nói là phải a ? Và dưa tay lên định búng một cái vào trán thì nó cũng chạy nhưng là chạy vào nhà. Tôi đéo đuổi theo nữa nên chỉ đi ra ngoài ngõ. Sau khi thấy tôi đi ra ngoài, nó bảo là " Chị là đồ hâm hấp ". Tôi thực sự tức giận nhưng tôi vần cố kiềm chế và đi tiếp.
Khi đến cuối ngõ, tôi dừng lại và nắm chặt tay lại, cúi mặt xuống. Nó dám nói như thế sao, rồi nó sẽ phải hối hận ngay mà thôi. Lúc đó là trời đã ù ù như sắp mưa rồi nhưng tôi cũng không về nhà. Thằng Nam thì khi thấy tôi nó đóng cửa lại và cũng bảo tôi như thằng em tôi. Xin nói trước là cả hai thằng đều ở đó luôn. Tôi lại đi ra cuối ngõ. Tôi nghe thấy tiếng thằng Khoai bảo là tôi đâu rồi. Tôi đi đến bức tường ở nhà thằng Nam và nghe lén. Em tôi nó bảo là đã nhìn thấy tôi thò đầu vào cửa và bạn nó đồng thanh nói câu tôi bị hâm. Bây giờ tôi đã thực sự tức giận rồi. Lúc đó tôi chỉ muốn ném vào bọn nó câu nói này : " Khi bọn mày trêu tao thì có nghĩa là bọn mày là đồ tồi, bọn mày không hiểu cảm giác của tao ". Tôi chạy một mạch ra ngoài và không quay đậu lại. Khi trời tối dần, tôi cũng cứ đứng đó mà không nói gì. Tôi nghe thoang thoảng được là bà thằng Nam bảo thằng em tôi về nhà không trời mưa, tôi xlcũng chạy cùng thằng em tôi nhưng tôi chạy trước nó nên nó không phát hiện tôi. Lúc đó là 18 giờ 10 phút rồi nên tôi đi lấy quần áo để đi tắm. Khi tôi đứng trước cửa, nó bảo là không thấy tôi đâu và tôi đi ra. Nó lại bảo tôi là đồ hâm hấp. Mặt tôi đen lại và lướt qua thằng đó mà không thèm nhìn. Khi tắm xong, nó nói cái gì tôi cũng chỉ nhìn và lại cắm mặt vào điện thoại. Tôi nghĩ là tôi sẽ hết giận nhanh thôi vì tôi lúc nào chả vậy. Đúng là tôi hết giận nhanh thật. Mới sáng hôm nay tôi đã hết giận rồi. Tôi không quên chuyện chiều qua đâu nhưng cảm giác bực tức đã biến mất và tôi không còn giận.
Sau khi chuyện đó qua đi, tôi đã học được một điều : " Khi người khác trêu bạn thì hãy cứ bộc lộ cảm xúc đi, nếu nhịn thì người đó chắc chắn sẽ trêu bạn tiếp thôi "
End
Thứ 7 ngày 10 tháng 5 năm 2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro