Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết Lớn


00.

Phụ thân và huynh trưởng đều rời đi vào mùa đông. Văn Tiêu nói thế giới sẽ không mãi mãi chỉ có màu trắng. Nhưng tường cao của tổ trạch chẳng thể ngăn tuyết rơi, những đóa hoa bị gió lạnh thổi bung mang theo vị đắng chát.


01.

Kiếm khí băng lam mang theo cuồng phong quét rơi những bông tuyết còn vương trên cành, hòa cùng bóng dáng đang múa kiếm tạo nên một bức tường lờ mờ ẩn hiện. Tựa như vô thức che chắn gió tuyết cho chàng trai, nhưng lại quên mất bản thân vốn đã lạnh lẽo như băng sương. Đôi mắt xám xanh có chút mất tiêu cự, y lại nhớ đến phụ thân và huynh trưởng.

"Tiểu Trác đại nhân thật là chăm chỉ, trời lạnh như thế, khuya như thế mà vẫn còn luyện kiếm."

Một yêu quái có đôi mắt đa tình bước ra từ hành lang, cười híp mắt nói.

"Vừa nãy ta đến phòng ngươi mà không thấy, nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn là ngươi lại tìm một nơi trống để luyện kiếm. Quả nhiên, bị ta bắt gặp rồi."

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Tiểu Trác đại nhân thật lạnh lùng."

Triệu Viễn Chu giả vờ tỏ ra ủy khuất, vừa chớp đôi mắt long lanh như sắp khóc vừa ngồi xuống bậc thềm, lấy ra bình ngọc cao lắc lắc, rồi ngước lên nhìn chàng trai cao lớn tuấn tú, thân mật gọi một tiếng.

"Tiểu Trác."

Thống lĩnh Tập Yêu Ty có trái tim mềm yếu mím môi, cuối cùng vẫn tháo miếng ngọc bội bên hông ném qua.

"Ngươi muốn ngọc, thì tự xuống núi mà tìm."

"Lệ khí vừa mới bị áp chế, ta sợ nếu xuống núi lỡ mất khống chế làm hại người khác, thì Tiểu Trác đại nhân sẽ không còn thấy ta nữa."

Triệu Viễn Chu cảm nhận hơi ấm và mùi hương lạnh lẽo còn vương trên ngọc bội, bỗng thấy trái tim mình ấm áp lạ thường.

"Tiểu Trác đại nhân đối với ta thật tốt."

Hương thơm lạnh lẽo mang theo vị đắng thoáng lướt qua. Hắn cúi mắt nhìn đường vân khắc trên ngọc bội, sắc mặt nghiêm túc.

"Tiểu Trác, bất kể người khác nói gì, ta vẫn nợ ngươi."

Bóng dáng dừng lại thoáng chốc rồi rời đi.


02.

Bạch Cửu vẫn chỉ là một đứa trẻ, loại tuyết lớn như thế này ở Thiên Đô rất hiếm gặp, nên cậu cứ nũng nịu đòi các ca ca tỷ tỷ chơi cùng. Cậu còn nhỏ, làm sao hiểu được những rối ren giữa người lớn? Chỉ biết rằng chỉ cần Tiểu Trác ca của cậu đồng ý với yêu cầu của mình, thì các ca ca tỷ tỷ khác sẽ không ai nỡ từ chối.

Miếu Sơn Thần vốn lạnh lẽo vắng vẻ, giống như sự hoang vu tĩnh mịch của đại hoang, nhưng vì tính ham chơi của đứa trẻ mà hôm nay lại trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Không biết là ai đã ném quả cầu tuyết vào người Trác Dực Thần—khi ấy đang yên tĩnh ngồi giúp bọn trẻ đắp người tuyết. Tuyết bám lên mái tóc đen, chuông nhỏ nơi đuôi tóc khẽ rung, khiến cái giọng khàn như chuông vỡ nào đó lập tức thét lên.

"A! Tiểu Trác ca, ta phải báo thù cho huynh!"

"Nhìn ta làm gì?"

Triệu Viễn Chu tỏ vẻ vô tội, đưa hai tay ra trước mặt.

"Nhìn xem tay ta này, không dính chút tuyết nào."

Lời còn chưa dứt, cả người đã bị tuyết ném trúng. Đại yêu trợn tròn mắt, nhìn Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cười ranh mãnh, nhanh chóng vo thêm tuyết rồi ném tới.

"Các ngươi..."

"Văn tỷ tỷ và Bùi tỷ tỷ đều ném ngươi, chắc chắn là ngươi làm!"

Bạch Cửu càng thêm khẳng định phán đoán của mình, vo tuyết thành cục rồi ném về phía đại yêu.

"Xem ta báo thù cho Tiểu Trác ca!"

"Các ngươi!"

Triệu Viễn Chu bất lực, cuối cùng cũng lựa chọn nhập cuộc.

"Ta phản công đây."

"Tiểu Trác đại nhân!"

Anh Lỗi kinh hô một tiếng. Không biết từ đâu một quả cầu tuyết lại bay trúng vào Trác Dực Thần đang đứng một bên quan chiến.

"Tiểu Trác ca!"

"Tiểu Trác!"

Văn Tiêu nhét quả cầu tuyết vừa nắm vào lòng bàn tay y, liếc nhìn đại yêu đang bị bao vây, cười nhạt.

"Này, cơ hội báo thù đến rồi."

Nói rồi, nàng vừa vo tuyết vừa chạy đến bên cạnh Bùi Tư Tịnh.

"Triệu Viễn Chu!"

Đại yêu đang trêu đùa đứa trẻ quay đầu lại, liền bị một quả cầu tuyết nện trúng ngực. Không đau, nhưng khiến trái tim hắn khẽ run lên, ngứa ngáy từng chút một.

"Tiểu Trác, sao lại học thói hư từ bọn họ thế?"

Quả cầu tuyết trong tay hắn xoay chuyển, ném trúng thanh niên vừa mới gia nhập trận chiến.

"Tiểu Trác còn phải dùng thêm chút sức mới được, lực đạo mềm như vậy thì đâu có vui."

Hương thơm lạnh lẽo thoáng lướt qua, trong vị đắng có chút ngọt khó nhận ra. Giữa màn tuyết trắng, tiếng chuông đinh đang vang vọng. Dù sao cũng chỉ mới trưởng thành, nét ngây ngô thiếu niên vẫn chưa phai nhạt, lại thêm tuổi thơ hiếm khi được vui đùa như thế, khóe mắt lẫn chân mày đều lộ rõ niềm vui khó giấu. Nụ cười nơi khóe môi thanh niên ngày càng đậm, nhịp tim bên tai y cũng ngày một dồn dập.


03.

"Ngươi nói Tiểu Trác à?"

Triệu Viễn Chu nheo mắt cười, khóe môi vô thức cong lên.

"Ta tuy không muốn tâng bốc hắn, nhưng hắn quả thực là bậc quân tử như lan, lòng ôm chính nghĩa, ý chí kiên cường, tâm như vàng đá."

Tựa như nhớ đến điều gì, câu nói đến miệng lại xoay chuyển mấy lần.

"Chỉ là... hắn quá mềm lòng, cũng quá hay khóc. Nếu không có ta, ai sẽ lau nước mắt cho hắn đây?"

Thân kiếm băng lạnh của Vân Quang Kiếm xuyên qua da thịt, đôi mắt xám xanh mờ sương rơi từng giọt lệ, từng giọt đều nện thẳng vào lòng hắn. Sao trên đời lại có người dễ khóc đến vậy? À không, Tiểu Trác giờ đã là yêu rồi, dù thành yêu vẫn cứ hay khóc, phải làm sao đây?

Hắn không thể ở bên cạnh y, vậy ai sẽ lau nước mắt cho y? Hắn cảm nhận được một mảnh thần thức bị tách rời. Tiểu Trác luôn là người mềm lòng nhất. Thần thức ấy rồi sẽ trôi dạt nơi đâu? Đến bao giờ mới có thể quay về bên y?

Dù gì cũng là lỗi của hắn. Tiểu Trác đã hay khóc, hắn lại còn khiến y có thêm một nỗi đau thương.

Mùa đông sau này, y phải chịu đựng nỗi thống khổ này thế nào đây? Những giọt mưa tí tách rơi xuống, chút ngọt ngào trong hương lạnh cũng dần tan biến, chỉ còn lại vị đắng ẩm ướt.


04.

Những bức tường cao của Tập Yêu Ty chẳng thể ngăn được tuyết rơi, cũng chẳng thể giữ được người đã quyết ý rời đi. Chuông không còn lõi sẽ không kêu, y thư đọc không hiểu thì cũng chẳng cần xem nữa.

Hai bên tóc mai đã nhuốm bạc, khiến thần nữ đầy lòng trắc ẩn rơi nước mắt, ôm lấy thanh niên đã sớm mất đi hơi ấm. Nàng đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng luôn có người vẫn còn vùng vẫy trong bể khổ.

Nàng quay về Đại Hoang, đặt huyết khế năm xưa đại yêu dùng để dỗ dành nàng lên bia đá tháp Bạch Đế. Không có lý do gì, chỉ là muốn làm vậy mà thôi. Nàng nghĩ, nàng sẽ canh giữ Đại Hoang cho đến khi chết. Nàng đến một bãi đá ngổn ngang, trên chiếc xích đu nàng từng ngồi đã phủ một lớp bụi dày. Nàng chợt nhớ đến đôi mắt xám xanh ấy, dưới tuyết, trong veo, rạng rỡ, nhưng lại đầy chết chóc.

Nàng có chút hối hận. Nàng chưa từng thực sự bước vào nơi sâu kín nhất trong lòng y như một người thân thực sự. Biết bao khổ sở, u uất, mê mang, y đều phải tự gánh chịu. Nàng vẫn luôn an ủi y, Vân Quang đôi khi cũng hưởng ứng nàng, phát ra tiếng kiếm minh trong trẻo.

Y cũng luôn cười đáp lại nàng. Y từng ngây ngô nhìn nàng, từng ngượng ngùng nhìn nàng, từng dựa dẫm mà nhìn nàng. Cuối cùng, y không còn dám nhìn nàng nữa. Nàng hiểu ra quá muộn, giờ cũng chẳng còn cơ hội gặp lại y.

Thần nữ đặt ấn thần Bạch Trạch lên tiểu yêu cuối cùng muốn đến nhân gian rong chơi, ngước mắt nhìn trời cao vô tận, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên vai nàng đậu một con chim nhỏ màu lam chưa khai mở thần thức, trong miệng ngậm một bông hoa xanh trắng chẳng biết từ đâu mang tới. Nàng lại nhớ đến y.


05.

Những bông tuyết rơi nhẹ nhàng phủ lên người y. Khế ước mang theo thần thức cũng phiêu đãng mà đáp xuống. Nhân gian sông núi, Đại Hoang hai mươi tám ngọn, cuối cùng hắn vẫn tìm thấy y.

"Triệu Viễn Chu, tuyết rơi rồi."

Y khẽ thở dài, thì thầm một câu, đôi mắt xám xanh chợt ánh lên chút tia sáng.

END.

Nguồn: Lofter - Bị xóa trước khi edit bản dịch lên wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro