Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Triệu Viễn Chu đẩy xích đu cho Tiểu Trác đại nhân...

Tiểu Trác đại nhân sau một trận chiến với yêu quái đã bị thương khi bảo vệ mọi người, từ đó vẫn luôn tĩnh dưỡng tại Tập Yêu Ty.

Sáng sớm, Triệu Viễn Chu đến gõ cửa phòng Trác Dực Thần nhưng không ai đáp lại. Hắn đẩy cửa bước vào, phát hiện trong phòng trống không, liền vội vàng đi tìm. Khi đi qua hành lang dài, ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc xích đu phía xa.

Trên xích đu, bóng dáng quen thuộc của Tiểu Trác đại nhân đang ngồi đó. Triệu Viễn Chu mỉm cười, tiến đến.

"Ta nhớ rõ Tiểu Trác đại nhân từng nói không thích đu xích đu mà?"

Trác Dực Thần nghe thấy giọng nói phía sau nhưng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi trên xích đu đang chậm rãi dừng lại. Mãi đến khi xích đu dừng hẳn, y mới khẽ cất giọng.

"Triệu Viễn Chu, không định đẩy xích đu sao?"

"Muốn ta đẩy giúp à? Vậy thì Tiểu Trác đại nhân phải cầu xin ta một tiếng đi." Triệu Viễn Chu trêu chọc, giọng điệu đáng ăn đòn.

"Không thèm! Muốn ta cầu xin ngươi? Mơ đi!"

Trác Dực Thần hừ lạnh, định bước xuống khỏi xích đu. Nhưng lúc này, Triệu Viễn Chu đã đứng phía sau, nhẹ nhàng đẩy xích đu một cái.

"Đừng tức giận như vậy, ngươi vẫn đang dưỡng thương đấy. Ta đâu có nói là không đẩy cho ngươi." Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn bóng lưng người trên xích đu, không nói thêm gì nữa.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua những tán cây rậm rạp, chiếu lên người Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu đứng trong bóng râm, nhìn dáng vẻ y như đang tự phát sáng, giống như một vị thần giữa trần thế.

"Triệu Viễn Chu, khoảnh khắc này ta cảm thấy như đang trong giấc mộng. Đẹp đến mức ta không muốn tỉnh lại, chỉ muốn mãi chìm đắm trong đó..." Trác Dực Thần khẽ nói khi xích đu dần dừng lại.

"Tiểu Trác đại nhân, chỉ cần ngươi muốn, nó sẽ không phải là mộng. Ta sẽ biến giấc mộng của ngươi thành hiện thực, mãi mãi." Triệu Viễn Chu đứng phía sau, ánh mắt dịu dàng nhìn y.

Trác Dực Thần dường như cảm nhận được ánh nhìn đó, chậm rãi quay đầu đối diện với ánh mắt Triệu Viễn Chu.

"Triệu Viễn Chu, nếu ta nói... cả ngươi và ta đều đang trong một giấc mơ thì sao?" Nước mắt Trác Dực Thần chậm rãi lăn xuống, thân thể y cũng dần tan biến trong ánh nắng ấm áp...

Triệu Viễn Chu hoảng loạn, đôi mắt tràn đầy kinh hoàng và bất lực. Hắn cố gắng đưa tay chạm vào người trước mặt, nhưng vô ích...

Một tiếng "Tiểu Trác!" vang lên, Triệu Viễn Chu lập tức giật mình tỉnh giấc. Hóa ra... tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng dù đã tỉnh, hắn vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau. Mãi thật lâu sau, hắn mới nhớ ra—Tiểu Trác đại nhân của hắn đã sớm rời đi cùng với đoạn kiếm Vân Quang. Triệu Viễn Chu khao khát biết bao rằng giấc mộng kia là hiện thực, còn thực tại chỉ là một cơn ác mộng tàn khốc. Nhưng đáng tiếc...

Đây không phải là một giấc mơ. Đại mộng một trận, rồi lại chia ly. Chỉ còn tấm lòng mãi ghi nhớ.

END.

Nguồn: https://tingtingwangjiyu32137.lofter.com/post/74e6dc3d_2bdb515d2?incantation=rzHyV41sid4a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro