
Đêm trăng sáng
Lụa bạc rơi, gió khẽ lướt qua mặt, mái tóc xanh bay nhẹ.
"Đêm lạnh lắm, Tiểu Trác đại nhân cũng phải chú ý giữ ấm đấy. Cẩn thận kẻo giấc mộng của vạn cô gái, ngày mai không ra khỏi phòng nổi đâu."
Trăng sáng treo trên màn đêm, soi rọi người trong lòng.
"Đừng trêu ta nữa. Sao ngươi không đi chơi cùng Tiểu Cửu bọn họ?"
Kể từ khi hóa yêu, Triệu Viễn Chu cảm thấy Trác Dực Thần dường như đã khác trước. Trước đây y như ánh trăng sáng, bây giờ lại như mặt trời rực rỡ. Trăng xuất hiện trong đêm, mặt trời chiếu rọi ban ngày, Trác Dực Thần dung hòa cả hai. Y vốn dĩ là một sự tồn tại chói lọi, không nên bị che lấp.
"Tiểu Trác đại nhân không ở đây, ta cũng chẳng còn tâm trạng ở lại."
Ánh mắt Triệu Viễn Chu chưa từng rời khỏi người kia. Dưới ánh trăng, y đẹp tựa lụa bạc phủ lên thân mình, chói lọi mà yêu mị. Dù biết y là hậu duệ của Băng Di tộc, nhưng dáng vẻ này lại giống hồ ly trong cổ tích, quyến rũ đến mê hoặc lòng người.
"Tiểu Trác đại nhân trông như tiên nhân bước ra từ tranh vậy."
Hắn thật muốn giữ y lại, giấu vào trong phòng mà chiêm ngưỡng một mình, không để ai biết đến, chỉ làm giấc mộng của riêng hắn—người trong tim Triệu Viễn Chu.
"Ta muốn nhìn lại khuôn mặt thật của ngươi một lần nữa, không bị lệ khí chi phối, là chính ngươi—Triệu Viễn Chu, đại yêu Chu Yếm, có được không?"
Triệu Viễn Chu chưa bao giờ từ chối Trác Dực Thần. Dù có bị y tự tay giết chết, hắn cũng sẽ không cự tuyệt.
"Tiểu Trác muốn xem, ta tất nhiên đồng ý. Nhưng đừng ghét bỏ ta đấy."
Dù không có Phá Huyễn Chân Nhãn, Triệu Viễn Chu vẫn có thể để Trác Dực Thần nhìn thấy diện mạo thật của mình mà không cần phá vỡ phong ấn.
Yêu văn dần hiện lên trên mặt, yêu lực đỏ sẫm bao quanh hắn, có một số luồng yêu khí nhỏ bé ngọ nguậy, muốn tiếp cận tiểu yêu mới hóa yêu kia. Yêu niên quá non nớt, nội đan mới thành, nhìn qua cũng chỉ khoảng vài trăm năm, trẻ đến mức khiến người ta muốn bao bọc.
Yêu lực màu xanh lam của Trác Dực Thần hòa vào yêu khí đỏ sẫm của hắn, không bài xích, không mất khống chế, như thể gặp được người quen thuộc, muốn dựa vào, muốn chiếm hữu, muốn nuốt trọn.
"Thì ra đại yêu cũng có xấu đẹp. Ta trước đây chưa từng nghĩ đến điều này. Triệu Viễn Chu, ngươi thật ra không xấu."
Triệu Viễn Chu không chấp nhặt câu nói này, chỉ nghĩ rằng Trác Dực Thần đang mạnh miệng mà thôi.
"Vậy Tiểu Trác đại nhân không định thưởng cho ta một chút sao?"
Hắn tiến sát lại gần y, cúi đầu mong đợi bàn tay đang cầm Vân Quang Kiếm sẽ đặt lên mái tóc mềm mại của hắn, như cách y vẫn thường xoa đầu con thỏ trắng nhỏ.
Cảm giác lạnh lẽo chạm vào, tựa như giọt mưa rơi nhẹ, thoáng qua rồi biến mất. Nhưng lại mềm mại quá đỗi, so với mưa rơi, có khi nói vậy là hạ thấp đi mất.
"...Tiểu Trác đại nhân?"
Hoàn toàn khác với những gì Triệu Viễn Chu nghĩ. Điều này đã vượt ngoài mong đợi của hắn, đến mức luồng lệ khí bên cạnh cũng không chịu nổi, giãy giụa muốn tách khỏi cái gã bạch viên đã hoàn toàn chìm đắm trong mê luyến này.
"Ta... Tiểu Cửu sắp ngủ rồi, ta đi dỗ Tiểu Cửu ngủ đây!"
Trác Dực Thần cũng có phần hoảng loạn. Y sợ Triệu Viễn Chu sẽ chê bai mình, mắng nhiếc mình. Vì vậy, làm xong rồi thì lập tức rời đi, để lại một Triệu Viễn Chu vẫn còn chìm trong dư vị của cái chạm khẽ ban nãy, cùng với luồng lệ khí tức tối đến mức muốn đấm một phát cho tỉnh ra.
Trong góc tối, Văn Tiêu và những người khác vốn đã rời bàn ăn từ sớm, len lén theo dõi bọn họ.
"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, mau đi đi, không thì Tiểu Trác đại nhân quay về tìm không thấy đệ đâu!"
"Bùi đại nhân, Tiểu Trác sắp về rồi, đừng nhìn nữa!"
"Tiểu Trác ca! Chậm một chút! Ta còn chưa về! Ta không buồn ngủ đâu! Đừng đi nữa!"
END.
Nguồn: https://qianyejunyingwuwang.lofter.com/post/31e951fe_2bdb62d44
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro