
Cố Mộng Như Kim
Trước khi có được mảnh vảy cá đó, Trác Dực Thần đã từng mơ rất nhiều giấc mơ. Không phải giấc nào cũng là ác mộng. Khi những giấc mơ đến quá nhiều, đôi khi cũng sẽ có một hai giấc khiến người ta lưu luyến mãi không thôi.
Hoa Hư Nhất Kiến, Kính Hoa Thủy Nguyệt, nhưng lại chân thật đến mức khiến người trong mộng dường như thực sự đã từng bước qua cuộc đời y. Thế nhưng, cuối cùng thì những cơn ác mộng vẫn để lại trong y một bóng ma quá lớn. Đến mức ngay cả những giấc mộng đẹp y cũng không dám hồi tưởng.
Gió đi qua vẫn còn lưu dấu, huống hồ chi là người từng xuất hiện kinh diễm trong giấc mộng thời niên thiếu. Đã nhiều năm rồi, Trác Dực Thần chưa từng nhớ lại những giấc mơ bị y chôn giấu nơi sâu thẳm tâm hồn.
Nhưng sau chuyện này, y lại đột nhiên nhận ra một hương vị quen thuộc. Một khi đã nhớ đến, liền không thể ngăn cản được cơn sóng lòng cuộn trào từ sâu bên trong. Dẫu cho Ly Luân đã dựng lên một giấc mộng nơi y và đại yêu Chu Yếm đối đầu bằng đao kiếm, thì đó vẫn là nhớ nhung, vẫn là khao khát. Bị gò bó bởi muôn vàn ràng buộc, y chưa từng thử tìm kiếm đối phương giữa thế gian này. Bởi lẽ, giấc mộng đẹp tan thành hư không còn đáng sợ và bi ai hơn cả ác mộng.
Người trong giấc mộng ấy... thật sự là hắn sao? Hạt giống hoài nghi một khi đã gieo xuống, chỉ cần một chút ngoại lực sẽ nhanh chóng bén rễ, nảy mầm.
Ban ngày, Trác Dực Thần cố tình né tránh ánh mắt dò xét của Triệu Viễn Chu. Có lẽ đối phương cũng nhận ra sự khác lạ của y sau khi tỉnh mộng.
Y lại một mình đứng bên khung cửa sổ, giống như vô số đêm trước đây. Đêm đã về khuya, bốn bề tĩnh mịch. Ngoài y ra, cũng chỉ còn mặt nước ngoài kia phản chiếu ánh trăng vô tận. Y biết bản thân khao khát những giấc mơ đẹp ngày xưa ghé thăm lần nữa, nhưng vẫn không dám ngủ. Vừa sợ hy vọng hóa thành hư vô, vừa sợ rằng... mình đã nhớ nhầm người.
"Đã cược thì phải chịu thua, Tiểu Trác đại nhân."
Lại là cái giọng điệu đáng ghét này! Không được tức giận, phải giữ bình tĩnh! Trác Dực Thần thầm nhắc nhở bản thân.
Buồn cười thật, sống ngần này năm, y còn chưa từng đẩy xích đu cho ai bao giờ, vậy mà giờ lại phải đẩy xích đu cho tên đại yêu vừa phi lý vừa đáng ghét này sao?
Trác Dực Thần vốn nghĩ, dù gì đối phương cũng là nhân vật danh chấn tứ phương. Dù bình thường có vẻ không đứng đắn, nhưng ít ra cũng biết tiến biết lùi, có chừng mực trong giao tiếp. Không ngờ lại đưa ra yêu cầu vô lý thế này?! Nếu không phải vì biết rõ tình thế hiện tại, Trác Dực Thần thực sự rất muốn lấy Vân Quang Kiếm đâm Triệu Viễn Chu thêm lần nữa. Nghĩ đến đây, y lại nhớ đến một chuyện.
"Tại sao lúc ngươi tự dùng Vân Quang Kiếm đâm mình, Ly Luân lại có vẻ như sụp đổ hoàn toàn vậy?"
Y cẩn thận hỏi, vẫn chưa dám chắc về mối quan hệ giữa Triệu Viễn Chu và Ly Luân. Nhưng rõ ràng, đối phương đã dành cho hắn một sự cố chấp rất sâu.
Triệu Viễn Chu quay đầu lại nhìn y, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười đầy ý vị.
"Bởi vì ta chưa từng tự đâm mình vì hắn, nên hắn ghen tị với ngươi đấy."
Câu trả lời gì mà nhảm nhí như thế này? Trác Dực Thần biết ngay không thể tin nổi những lời từ miệng Triệu Viễn Chu. Rõ ràng là một con khỉ, sao lại giống chó như vậy?
Thấy Trác Dực Thần không có phản ứng, Triệu Viễn Chu lại bổ sung: "Nếu hắn biết ngươi đang đẩy xích đu cho ta, hắn chắc chắn sẽ càng ghen tị hơn."
Quả nhiên là mình đã đoán sai rồi. Một con yêu quái vô liêm sỉ như thế này, làm sao có thể là người trong mộng thuở niên thiếu của mình được? Trác Dực Thần tự nhủ lần nữa. Được thôi, chẳng phải chỉ là đẩy xích đu thôi sao? Trác Dực Thần đâu phải kẻ thất hứa. Đẩy thì đẩy! Với tâm trạng như đang đánh cược, Trác Dực Thần đẩy mạnh vào lưng Triệu Viễn Chu.
"Đẩy tốt lắm, tiếp tục đi."
Dường như thật sự rất hưởng thụ niềm vui khi trêu chọc người khác, Triệu Viễn Chu tưởng tượng ra dáng vẻ đối phương tức giận nhưng phải nhịn, khóe môi lại bất giác nhếch lên.
Đẩy xích đu... Cảm giác này... sao lại quen thuộc đến thế? Y đã từng đẩy xích đu cho hắn sao? Ý nghĩ ấy làm Trác Dực Thần giật mình.
Một đại yêu là kẻ thù không đội trời chung với y, làm sao có chuyện hắn từng đẩy xích đu cho y chứ! Dù có là do lệ khí mất kiểm soát thì cũng không thể nào! Y lắc đầu, nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ hoang đường đó.
"Xem ra giấc mơ đó đã ảnh hưởng đến ngươi rất nhiều. Có gì muốn nói với ta không?"
Hắn... làm sao mà biết được? Trác Dực Thần lập tức cảnh giác.
Nhận ra đối phương đang lơ đãng, Triệu Viễn Chu cũng không tiếp tục trêu đùa nữa. Hắn đứng dậy khỏi xích đu, vừa quay người lại đã thấy Trác Dực Thần đăm chiêu suy nghĩ.
"Tiểu Trác đại nhân ở Tập Yêu Ty bao năm, chẳng lẽ không biết có một số đại yêu rất giỏi nhìn thấu lòng người sao? Ví dụ như..."
Hắn gần như lộ liễu chỉ tay về phía mình.
Trác Dực Thần thực sự không biết phải nói gì, nhưng dường như Triệu Viễn Chu lại là người thích hợp nhất để hỏi. Dù có lẽ chẳng thu được câu trả lời nào, cũng không thiệt thòi gì. Sau một hồi cân nhắc, y mím môi, như thể đã hạ quyết tâm.
"Trước đây... ta đã từng gặp ngươi trong mơ sao?"
Đối với câu hỏi đột ngột này, Triệu Viễn Chu dường như không bất ngờ, nhưng cũng chỉ cười.
"Đó là giấc mơ của ngươi, sao ta biết được? Hơn nữa, ta nghe nói, bao năm qua ngươi chưa từng mơ."
Làm sao hắn lại không biết chứ. Những giấc mộng đó quá rõ ràng, quá tinh tế, đến nỗi dù nhiều năm trôi qua, chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến lòng người xao động. Có một số giấc mơ đẹp là của cả hai phía. Có điều, chàng trai trước mặt dường như chưa hề hay biết.
Trác Dực Thần nhìn chăm chú vào hắn, cố tìm kiếm một chút manh mối từ đôi mắt sâu không thấy đáy kia. Nhưng thứ y thấy không phải câu trả lời, mà là chính mình suýt chìm đắm trong đó.
"Xem ra trước đây ngươi thật sự đã mơ thấy ta."
Triệu Viễn Chu cũng đã hiểu rõ niềm vui của việc hỏi những câu đã biết trước đáp án. Hắn giơ tay quơ quơ trước mặt Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác đại nhân phản ứng thế này, chắc hẳn là một giấc mộng đẹp rồi?"
"Ngươi—!"
Trác Dực Thần lập tức phản ứng lại, nhưng vừa tức giận vừa á khẩu, nhất thời không thể phản bác, ngay cả vành tai cũng ửng đỏ. Y chỉ có thể âm thầm mắng chính mình, tại sao trước mặt Triệu Viễn Chu lại có lúc đầu óc mơ hồ như vậy!
Thấy đối phương sắp tức đến bỏ đi, Triệu Viễn Chu liền thu lại vẻ đùa cợt, lập tức lấy lại dáng vẻ tiền bối thâm sâu.
"Ngươi còn nhớ gương mặt của người trong mộng không?"
Người trong mộng... Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang, cuốn theo cánh hoa rơi xuống người Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần nhìn hắn, bỗng cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc. Trong giấc mơ cũng như vậy—hắn đứng giữa gió, dáng vẻ như ngọc, đôi mắt ôn hòa, tay cầm một chiếc ô nhưng không mở ra, chỉ mặc cho từng bông tuyết lớn phủ đầy trên vai.
"Ngươi không phải ác mộng của ta." Trác Dực Thần khẽ thì thầm.
"Nhưng ngươi chính là người trong mộng của ta."
"Chúng ta từ rất nhiều năm trước đã gặp nhau, cũng từng rất quen thuộc."
Triệu Viễn Chu mỉm cười.
Nụ cười của hắn, giống hệt người trong giấc mộng xưa—khiến lòng người an yên.
END.
Nguồn: Lofter - đã bị xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro