
Chữa lành 2
Chiều hôm đó, Triệu Viễn Chu đâu có ngồi yên được, hí hửng chạy một mạch đến phòng của Bạch Cửu.
"Cái gì?? Ban ngày ngươi không chữa vết thương sau lưng cho Tiểu Trác ca hả?!"
"Này, đưa thuốc đây cho ta, ta đi bôi cho hắn!" Triệu Viễn Chu kéo lấy Bạch Cửu, ra hiệu bảo cậu nói nhỏ thôi, rồi nói ra ý định của mình.
"Tại sao? Sao lại không phải là ta?" Bạch Cửu tỏ ra không phục, cái tên đại yêu này cũng xứng chữa trị cho Tiểu Trác ca sao?
"Ngươi ngốc thật đấy. Trong lòng ngươi, Tiểu Trác đại nhân là thần tượng mà. Nếu ngươi thấy được vết thương của hắn, với tính cách sĩ diện như vậy, hắn chắc chắn sẽ không để ngươi chữa đâu!"
"Được rồi, mau đưa thuốc đây cho ta, nhanh lên!" Triệu Viễn Chu đứng bật dậy, đảo mắt nhìn quanh tìm lọ thuốc.
"Ờ, cũng đúng..." Bạch Cửu lục trong hòm thuốc lấy ra một lọ sứ nhỏ, đưa cho Triệu Viễn Chu, "Thuốc này rát lắm đấy, ngươi phải cẩn thận!" Nhìn thấy Triệu Viễn Chu cầm thuốc xong là phóng đi liền, Bạch Cửu đứng phía sau gào lên như xé họng.
"Biết rồi!"
...
Triệu Viễn Chu chạy tới trước cửa phòng Trác Dực Thần, nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng lại hơi bồn chồn.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.
"Ai đó?!" Người đang ngâm mình trong thùng gỗ nhanh chóng đứng trước mắt Triệu Viễn Chu, ướt đẫm nước và lấp lánh ánh sáng.
"Triệu Viễn Chu! Ngươi có biết xấu hổ không hả!"
Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu đứng bất động nhìn chằm chằm vào mình, cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt, chỗ nào cũng không thoải mái. May mà kịp thời mặc y phục che lại, nhưng mà... y còn chưa lau khô người nữa!
"Tiểu... Tiểu Trác..." Triệu Viễn Chu nói năng lắp bắp, mắt chớp chớp.
"Triệu. Viễn. Chu. Ngươi... ta thật sự muốn giết ngươi ngay bây giờ..." Trác Dực Thần ngồi trên giường, tay siết thành nắm đấm, từng chữ từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói ra.
"Tiểu Trác, không phải như ngươi nghĩ đâu... thân hình ngươi vẫn... À không! Ta đến để bôi thuốc cho ngươi, ta mang thuốc theo rồi!" Triệu Viễn Chu vội giơ lọ sứ trong tay lên lắc lắc.
"Với lại... cũng đâu phải chưa từng thấy..." Triệu Viễn Chu mặt dày nói, vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Trác Dực Thần.
"Triệu Viễn Chu, ngươi đúng là khỉ, không biết xấu hổ, lại còn nhiều tật xấu!" Trác Dực Thần cười nhạt, nhưng ánh mắt nhìn Triệu Viễn Chu thì chẳng dịu dàng chút nào.
"Vượn, là vượn trắng!"
"Vượn cái đầu ngươi!"
"Được được được..." Triệu Viễn Chu lập tức im miệng, nhưng trong lòng thì vui như mở hội: "May mà không để Bạch Cửu đến..."
"Đưa thuốc đây, ta tự làm." Trác Dực Thần chìa tay ra, ý bảo Triệu Viễn Chu đưa lọ thuốc.
"Không, vết thương sau lưng ngươi với không tới đâu, hơn nữa thuốc này rất rát, ngươi không kiểm soát được lực tay đâu." Triệu Viễn Chu giơ cao lọ thuốc.
"...Vậy thì nhanh nhanh bôi đi, bôi xong thì cút!" Trác Dực Thần quay người đi.
"Ồ..."
Triệu Viễn Chu mở lọ thuốc, rắc chút thuốc dạng bột lên đầu ngón tay. Nhìn vết thương dữ tợn kia, hắn không khỏi nhíu mày.
"Ta nói này, Tiểu Trác, lần sau ngươi có thể đừng cố gắng gượng nữa được không? Tim ta đau lắm."
"Câm miệng đi..."
Trác Dực Thần vừa dứt lời thì bột thuốc chạm vào da, mồ hôi lạnh lập tức túa đầy trán. Y đã chuẩn bị tinh thần là sẽ rất đau, nhưng không ngờ lại đau đến mức này.
"Tiểu Trác, nếu chịu không nổi, ta dùng yêu lực chữa cho ngươi nhé." Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần đau đớn như vậy, không đành lòng tiếp tục bôi thuốc.
"Ngươi... ngươi sao không đợi đến lúc ta đau chết rồi mới nói!"
Trác Dực Thần đau đến gần như ngất xỉu, mà Triệu Viễn Chu giờ mới nói đến việc dùng yêu lực. Cảm giác bất lực như muốn tát hắn một cái mà không với tới.
"Tiểu Trác, xoay người lại đi."
Triệu Viễn Chu đặt lọ thuốc xuống, hai tay nắm lấy cánh tay Trác Dực Thần, định xoay y lại.
"Không phải để lưng quay về phía ngươi thì dễ chữa hơn sao?" Trác Dực Thần nhíu mày quay đầu lại.
"Ngươi xoay lại đi, ta... dễ kiểm soát yêu lực hơn. Không thì ta không yên tâm..."
Trác Dực Thần không hiểu có gì khác biệt, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, nếu không xoay lại thì chắc là không được chữa nữa. Đành cắn răng mà quay lại.
Thấy Trác Dực Thần xoay người, Triệu Viễn Chu lập tức ôm chặt y vào lòng. Trác Dực Thần giật mình, đang định giãy ra thì nghe thấy giọng hắn khẽ vang bên tai.
"Đừng cử động, cử động là ta không đảm bảo sẽ không làm ngươi bị thương đấy."
Nghe vậy, Trác Dực Thần đành ngoan ngoãn tựa người vào lòng Triệu Viễn Chu, đầu gác lên vai hắn, chỉ là vành tai đã đỏ ửng lên. Cũng may là ở nơi y không nhìn thấy, Triệu Viễn Chu cười đến mức khoé miệng sắp bay lên trời.
...
Nửa canh giờ trôi qua, Trác Dực Thần gần như đã ngủ gật, lơ mơ vỗ vỗ Triệu Viễn Chu.
"Chưa xong à? Sao lần này ngươi yếu thế?" Mí mắt nặng trĩu, chẳng còn tinh thần nữa.
Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn Trác Dực Thần trong lòng mình, mềm mại như một chú chim nhỏ, không kiềm được lại siết chặt thêm chút nữa.
"Ngủ đi, chắc còn một lúc nữa..."
Triệu Viễn Chu nói dối. Thật ra hắn đã chữa xong từ lâu rồi, chỉ là muốn ôm Tiểu Trác thêm một chút. Hắn thậm chí còn hạ mê dược lên người đối phương – vì nếu tỉnh táo, hắn đâu có ôm được con chim nhỏ thơm thơm mềm mềm này.
"Tiểu Trác..."
Triệu Viễn Chu vùi đầu vào hõm cổ Trác Dực Thần, khẽ hít một hơi, rồi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của y – tinh xảo, quá đỗi tinh xảo. Nhìn hàng lông mày còn hơi nhíu, bàn tay không tự chủ được mà vuốt phẳng. Ánh mắt lại rơi xuống bờ môi của Trác Dực Thần, không kiềm lòng được mà đặt lên khoé miệng y một nụ hôn.
Hôn đủ rồi, hắn kéo áo Trác Dực Thần lại chỉnh tề, nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường, rồi không biết xấu hổ mà leo lên nằm cạnh, kéo chăn đắp cùng.
Triệu Viễn Chu nằm nghiêng, ôm lấy Trác Dực Thần. Nghĩ đến sáng mai y tỉnh lại thế nào cũng mắng mình một trận, trong lòng lại cảm thấy vui không hiểu nổi.
Một đêm mộng đẹp...
END.
Nguồn: https://xinjinjumin557115017492.lofter.com/post/81a82814_2bd80c281?incantation=rzwRPy9jAQdc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro