
Bóng lưng
Buổi chiều, gió bắt đầu thổi.
Bây giờ, khi đêm đã khuya và vạn vật yên tĩnh, tiếng gió lại càng thêm chói tai. Không ngủ được, tâm trí ta trở nên hỗn loạn.
Bóng lưng của Triệu Viễn Chu bất chợt xâm chiếm tâm trí ta. Từ lần nhìn thấy vết sẹo trên lưng hắn, ta nhận ra mình thường vô thức nhìn vào bóng lưng ấy mà thất thần. Bóng lưng của Triệu Viễn Chu dường như đầy mâu thuẫn. Nó mang lại cho ta cảm giác vừa nặng nề vừa mơ hồ.
Đêm hôm đó ở núi Côn Luân, bóng lưng hắn thật nặng nề. Ta có thể nhìn thấy trong bóng lưng ấy là sự quyết tuyệt muốn tìm đến cái chết. Nhưng đồng thời, bóng lưng ấy cũng như đang trôi nổi, chẳng thể chạm đất, con đường phía trước và điểm đến đều mờ mịt hỗn độn.
Không chỉ bóng lưng của Triệu Viễn Chu mâu thuẫn, mà ngay cả bản thân ta cũng thế.
Ta từng thề độc rằng nhất định phải tự tay chấm dứt ân oán với hắn. Nhưng giữa ta và hắn, từ lần đầu tiên đối đầu với gươm giáo đến bây giờ cùng chiến đấu bên nhau... rốt cuộc là đã thay đổi từ khi nào? Nghĩ đến sự thay đổi ấy, ta bất giác nhớ lại vài ngày trước.
Nhìn thấy bóng lưng hắn bước đi kiên định, một mình tiến về phía Ly Luân, tim ta như ống khói bị bông gòn chặn kín, nghẹn đến mức không thở nổi. Khi đứng bên cạnh hắn, ánh mắt hắn nhìn ta đầy ngạc nhiên, còn có... một sự chạm động nào đó. Ta không nhìn lầm.
Tại sao ta lại bước tới? Tại sao ta không đành lòng để hắn đối mặt một mình? Tại sao? Rốt cuộc hắn là kẻ thù, hay là...
Hay là gì? Đến cả mối quan hệ của hắn với ta, ta cũng không thể nói rõ. Đồng đội, bạn bè, hay là thứ tình cảm không thể diễn tả thành lời? Gió lay động cành cây, va chạm phát ra âm thanh răng rắc. Ta nghe tiếng ấy, cuối cùng tuyệt vọng thừa nhận, tất cả đều đúng.
Ta bối rối. Không biết từ lúc nào bắt đầu, chỉ biết rằng một ngày nọ, khi ta nhìn thấy hắn cầm ngọc hồ đi về phía mình, cười rạng rỡ như vậy, ta liền loạn nhịp thở chỉ trong khoảnh khắc.
Kể từ đó, ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đại yêu pháp lực vô biên, có thể hóa thành muôn hình vạn trạng, nhưng đôi mắt là thứ duy nhất không thay đổi. Không biết đã có ai từng nói rằng, đôi mắt hắn rất đẹp. Khi cười, nó giống như dòng suối trong veo tràn ngập ánh trăng, vừa thuần khiết lại vừa mơ màng; khi không cười, nó giống như dãy núi hùng vĩ trải dài hàng vạn dặm.
Hắn nhạy bén nhận ra sự bất thường của ta, nhưng trước mặt mọi người, lại càng nhìn ta nhiều hơn, chớp mắt như muốn thách thức. Ban đầu ta giả vờ khó chịu, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quay đi. Sau này, ta phát hiện làm thế chỉ khiến hắn càng thêm ngang nhiên, nên ta giả vờ như không cảm nhận được ánh mắt hắn, quay sang trò chuyện với Tiểu Cửu.
Cho đến hôm nay. Ta trở về phòng, thấy hắn ngồi trước chiếc bàn thấp, bất giác giật mình, "Triệu Viễn Chu, ngươi đến làm gì?" Chạm mắt hắn trong khoảnh khắc, ta lập tức thu lại ánh nhìn, cố gắng để giọng nói của mình nghe bình tĩnh, cúi đầu rót trà.
"Dạo gần đây, ta có làm điều gì khiến Tiểu Trác đại nhân không vui?" Hắn lại cười.
Ta nghĩ, giữ gương mặt lạnh lùng là lựa chọn tốt nhất.
"Không có."
"Vậy tại sao ngay cả một ánh mắt cũng không chịu chia cho ta? Hiện giờ cũng vậy." Triệu Viễn Chu thu lại nụ cười, vẻ nghiêm túc hiếm hoi.
"Ta không có."
"Tiểu Trác đại nhân từ khi nào đã học được cách nói dối?" Hắn thấy ta im lặng, tiếp tục nói, "Chẳng lẽ là vì...," hắn ngừng lại, nhẹ thở ra một hơi, "vết sẹo trên lưng ta khiến ngươi khó xử? Tiểu Trác, ngươi không cần bận tâm điều đó, lại càng không cần vì những vết sẹo đó mà do dự."
Đôi mắt đẹp đẽ của hắn kiên định vô cùng, nhưng không phải không thể bị tổn thương. Một tia sầu muộn như tia chớp rạch ngang bầu trời, phá vỡ mọi lớp ngụy trang của hắn.Nhưng ta không phải tia chớp, hắn cũng không phải bầu trời.
"Ta không khó xử, cũng sẽ không do dự."
Ta biết Triệu Viễn Chu chắc chắn nhận ra sự chột dạ của ta, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng nói, "Ta tất nhiên biết Tiểu Trác đại nhân xưa nay luôn chính trực không khuất phục."
Bóng lưng hắn rời đi vẫn là một sự mâu thuẫn, giống như thái độ của hắn vừa nãy, trước thì tàn nhẫn bóc trần ta không chút nương tay, sau lại dịu dàng giúp ta giữ thể diện. Thật ăn ý.
Hắn đi rồi rất lâu, ta vẫn chưa nâng chén trà lên. Đến khi ta nhớ ra, trà đã nguội lạnh từ lâu.
END.
Nguồn: https://weibo.com/6422259641/5114217374417392
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro