
Bất Đắc Dĩ Hoa Tàn
Lời tác giả: Cốt truyện tùy chỉnh! Có thay đổi so với nguyên tác. Vì đọc được phần tiết lộ cuối cùng, đội Tập Yêu lại chỉ còn mỗi Tiểu Trác, thương Trác Bảo nên tôi quyết định viết câu chuyện này. Hơn nữa, phim vẫn chưa phát sóng hết, vì vậy có thể sẽ không khớp với mạch chính sau này của phim. Nếu cảm thấy không hợp, hãy rời đi ngay!!
Tùy chỉnh: Triệu Viễn Chu đối với Văn Tiêu chỉ có tình cảm thân thiết như anh em và sư phụ đối với đệ tử.
Trên núi Côn Luân.
"Ta sẽ giúp ngươi miễn nhiễm với chiêu 'Nhất Tự Quyết' của ta."
Triệu Viễn Chu vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng, như thể mọi thứ xảy ra vào ngày mai đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, ngay cả khi bản thân đối mặt với cục diện chắc chắn phải chết.
Trác Dực Thần rũ mắt, thần sắc mờ mịt khó đoán.
"Có thể duy trì bao lâu?"
Triệu Viễn Chu vẫn mỉm cười, trầm ngâm trong chốc lát, sau đó bật cười nhẹ: "Mãi mãi."
Trong mắt hắn là vẻ bình thản như mây trôi gió thoảng, nhưng lại mang một sự kiên định lạ kỳ khiến người khác cảm thấy yên lòng. Trác Dực Thần nhíu mày, mím môi, vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo chút bối rối.
"Kẻ thù đối đầu nhau, ngươi lại đưa vũ khí của mình cho địch. Ta không hiểu."
Lúc này, Anh Lỗi nghiêm túc nhìn y, cất lời: "Hắn không đưa ngươi vũ khí, mà là trao cho ngươi một bộ áo giáp để đối đầu với chính hắn."
Nghe xong, đôi mắt xám xanh của Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Chu. Hắn vẫn giữ nụ cười ung dung như thế, chỉ hơi nghiêng đầu, không nhìn lại y.
"Triệu Viễn Chu! Nếu như..." Trác Dực Thần bước lên một bước, giọng nói khẽ run, nhưng chỉ nói được nửa câu.
"Sao thế, Tiểu Trác đại nhân?"
Triệu Viễn Chu nghe thấy, quay lại đáp với vẻ tươi cười rạng rỡ.
Trác Dực Trần lại lùi về phía sau, trầm giọng nói: "Không có gì."
Đôi tay trắng ngần như ngọc siết chặt lấy Vân Quang Kiếm, ngón tay gồng lên đến mức tái nhợt.
Triệu Viễn Chu thu lại nụ cười, dường như nghiêm túc nhìn người trước mặt.
"Tiểu Trác, ngày mai nếu sự việc thành công..." Vừa nói, hắn vừa lấy từ tay áo ra một miếng ngọc trắng trong, bên dưới gắn một sợi tua màu xanh nhạt. "Miếng ngọc này ngươi phải giữ cẩn thận, hãy gắn nó lên Vân Quang Kiếm, làm tua kiếm đi."
Trác Dực Thần nhìn thẳng vào mắt hắn, thoáng chốc như nhìn thấy trong đó ánh lên vẻ quyết tuyệt và luyến tiếc.
...
Trác Dực Thần ngồi dưới gốc cây, hơi cúi đầu, khiến người ta không thể thấy rõ biểu cảm. Trong lòng bàn tay là miếng ngọc bội, hơi ấm của người kia còn vương trên đó, dần hòa vào nhiệt độ cơ thể y. Cuộc trò chuyện với Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi khi nãy dường như vẫn vang vọng bên tai.
Triệu Viễn Chu, ta ngày càng không thể nhìn thấu ngươi...
Anh Chiêu từ phía sau chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần. Y ngẩng đầu, đôi mày nhíu chặt cũng dần giãn ra, nở một nụ cười nhẹ.
"Sơn Thần đại nhân."
Anh Chiêu khẽ đáp, thu tay vào trong tay áo rộng, rồi thở dài: "Ngươi có hận hắn không?"
"Đương nhiên."
Trác Dực Thần lại cau mày, mỗi khi nhắc đến chuyện của Chu Yếm, y luôn có dáng vẻ này, như thể nút thắt trong lòng tám năm qua vẫn chưa được tháo gỡ.
Anh Chiêu mỉm cười, ánh mắt xuyên qua những bông tuyết rơi, mang theo sự từ ái của thần linh nhưng cũng đầy bất lực nhìn về phía xa, như thể hồi tưởng lại năm tháng trước đây.
"Ngày trước, Triệu Viễn Chu từng tặng ta một túi hạt dẻ rang. Sau đó, khi xuống núi, ta thấy có người bán, liền mua thử. Vừa cắn một miếng, suýt nữa làm gãy răng."
Kể xong, ông bất giác vuốt râu cười, Trác Dực Thần cũng khẽ nhếch khóe môi.
"Ta mới biết, hóa ra không phải hạt óc chó nào cũng giòn mỏng như giấy. Trước đây, những hạt hắn tặng ta đều được chọn lựa kỹ càng." Anh Chiêu vừa nói vừa thu lại nụ cười, nhìn Trác Dực Thần: "Ngươi nói xem, một người chu đáo và mềm lòng như vậy, có thể là một yêu quái cực ác được sao?"
Nghe những lời đó, ánh mắt Trác Dực Thần dần trở nên phức tạp.
"Ta già rồi, thần lực không còn nhiều. Hy vọng cuối cùng có thể giúp được các ngươi." Anh Chiêu nói với giọng pha chút buồn bã.
"Ta đã học được kiếm thuật Băng Di. Ta sẽ tự tay giết hắn." Giọng Trác Dực Thần trở nên mạnh mẽ, ánh mắt kiên định.
"Tiểu Trác đại nhân, ta lớn tuổi hơn ngươi, cho phép ta gọi ngươi là Tiểu Trác." Anh Chiêu thở dài, nhìn y. "Ta biết, Triệu Viễn Chu quả thực đã phạm nhiều tội ác, nhưng hắn cũng là một kẻ đáng thương, không thể tự mình làm chủ. Nếu ngươi không tin, có thể nhìn vào lưng hắn."
"Tiểu Trác, ta không mong ngươi tha thứ cho hắn. Ta chỉ hy vọng các ngươi đừng để cảm xúc chi phối, cuối cùng làm những điều khiến bản thân hối hận và đau khổ."
Nói xong, Anh Chiêu đứng dậy, trước khi rời đi, vẫn nhẹ nhàng căn dặn.
...
Trác Dực Thần cởi áo khoác ngoài, chuẩn bị nghỉ ngơi. Dù đã nằm xuống giường, nhưng tâm trí y đã phiêu du tận đâu đó.
Chu Yếm. Đó là cơn ác mộng suốt tám năm qua, dù chưa từng mơ thấy, nhưng vẫn bám riết lấy y. Từ lúc bước chân vào Tập Yêu Ty, thề rằng sẽ tự tay giết hắn, cho đến nay, khi đứng trước sứ mệnh cứu lấy Đại Hoang...
Y ngày càng cảm thấy mơ hồ.
Triệu Viễn Chu giết chóc Tập Yêu Ty không phải vì ý muốn của bản thân. Lệ khí bùng phát, hắn cũng chỉ là một thanh kiếm trong tay người khác. Nhưng cha, ca ca, gia đình y, cuối cùng vẫn không còn nữa. Chính tay Triệu Viễn Chu đã dệt nên cơn ác mộng đó.
Y đã căm hận suốt tám năm, mang gánh nặng ấy suốt tám năm trời, vậy mà giờ đây, mọi thứ như thể trêu ngươi của số phận. Còn có thể hận ai? Nếu lệ khí là sản phẩm của trời đất, chẳng lẽ lại oán trách trời đất bất công? Trác Dực Thần cười tự giễu, khóe mắt hơi ươn ướt.
Rồi y sẽ lại chỉ còn một mình. Dù vẫn còn Văn Tiêu và Bạch Cửu ở bên, nhưng Triệu Viễn Chu thì khác. Với Trác Dực Thần, từ lâu hắn đã khác rồi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Trác Dực Thần nghĩ: Triệu Viễn Chu không có sự lựa chọn. Mà ta cũng vậy.
...
Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của Triệu Viễn Chu. Nhưng khi hắn mở mắt, như thể vừa thoát chết trở về, vui mừng vì nghĩ rằng mình đã kiểm soát được lệ khí, thì đập vào mắt hắn lại là thân hình bất động, không còn sức sống, của ông lão từng hay cằn nhằn hắn.
Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên hắn nghi ngờ yêu lực của mình. Lần đầu tiên hắn hy vọng, có lẽ cảm giác của mình sai rồi, rằng Anh Chiêu chưa chết.
Sao có thể chứ? Sao lại như vậy? Sao lại như thế này... Rõ ràng, từng bước, từng bước một, đều đã được sắp xếp ổn thỏa! Vì sao?
Đôi mắt đỏ ngầu dần tan đi, thay vào đó là những giọt nước mắt chảy xuống, trượt dài trên gương mặt hắn. Hắn bất lực nhìn Anh Lỗi quỳ bên cạnh thi thể Anh Chiêu, rơi nước mắt. Văn Tiêu thì thất thần, tràn đầy tuyệt vọng...
Triệu Viễn Chu như trở lại lần đầu tiên Tiểu Chu Yếm mất kiểm soát. Khi đó, hắn đau khổ đến mức gần như hóa điên, rửa đôi tay dính đầy máu hết lần này đến lần khác, nhưng mãi không thể rửa sạch.
Hắn cầu xin Anh Chiêu giết mình vào lần tới nếu hắn mất kiểm soát, nhưng Anh Chiêu vẫn chỉ an ủi hắn, giống như những ngày thơ ấu vô ưu vô lo, khi hắn vừa hóa hình.
Lần đó, Anh Chiêu nói rằng ông sẽ nghĩ cách. Thì ra đây chính là cách của ông ấy.
Triệu Viễn Chu ngồi bệt trên bậc thềm của đại điện Sơn Thần, ôm gối, ánh mắt thất thần. Ký ức lại đưa hắn về những ngày bé, khi Sơn Thần cầm nhánh dây mây vừa đuổi vừa đánh, còn hắn kêu lên "Ái da! Ái da!" Nhưng dường như khi đó, nhánh dây mây chưa từng thực sự quất xuống người hắn.
Một luồng kiếm khí xé tan không trung lao đến. Hắn biết đó là Trác Dực Thần, nên không tránh. Nhưng bất ngờ thay, luồng kiếm khí ấy chỉ cắt rách y phục của hắn.
Trên lưng hắn hiện ra tám vết sẹo gớm ghiếc, phủ kín. Hắn cười khổ, từ từ kể lại nguồn gốc của những vết sẹo đó với Trác Dực Thần.
Khi nhìn thấy những vết sẹo ấy, nhịp tim của Trác Dực Thần dường như khựng lại. Nhưng khi nghe Triệu Viễn Chu nói, y nén cảm xúc nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn xuống.
"Ngươi nghĩ rằng dùng cái chết để xóa bỏ tội lỗi của mình sao? Ngươi chết rồi, Sơn Thần Anh Chiêu – người đã hy sinh vì ngươi – có thể sống lại không? Anh Lỗi có thể gặp lại gia gia của mình không? Văn Tiêu có thể ôm lại sư phụ của cô ấy không? Còn cha và ca ca của ta... cũng không thể!"
Trác Dực Thần cố kìm nén dòng lệ, giọng nói không để lộ cảm xúc.
"Trước khi giải quyết mọi chuyện, tốt nhất ngươi hãy nghĩ cách chuộc lỗi và bù đắp cho tất cả đi."
Y cởi áo choàng, ném lên người Triệu Viễn Chu, rồi quay lưng bước đi mà không ngoảnh lại.
Triệu Viễn Chu kéo chiếc áo còn vương mùi hương lạnh lẽo trên người Trác Dực Thần, áp vào má mình. Những giọt nước mắt vẫn trào ra trên gương mặt hắn, nhưng nụ cười giải thoát lại hiện lên.
Tiểu Trác, lần sau, đừng mềm lòng nữa. Cũng đừng cho ta chút ấm áp khiến ta lưu luyến như vậy. Bằng không, ta sẽ càng không muốn chết hơn.
END.
Nguồn: https://xinjinjumin979443064286.lofter.com/post/77fe1f20_2bd268caa?incantation=rznAPly7naH3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro