Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Trác Đại nhân có tật cáu gắt khi mới ngủ dậy? Không đời nào!

Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu xuyên qua cửa sổ, rải lên cạnh giường. Triệu Viễn Chu ngủ không yên giấc, chỉ cần trở mình là đã đè lên nửa chăn của Trác Dực Thần. Một lúc sau, hắn tỉnh dậy, ngáp dài, nghiêng người nhìn Trác Dực Thần vẫn còn say ngủ, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

"Tiểu Trác đại nhân, dậy thôi nào, mặt trời lên cao lắm rồi."

Trác Dực Thần khẽ động đậy, nhưng không mở mắt. Thấy vậy, Triệu Viễn Chu sinh lòng nghịch ngợm, trực tiếp giơ tay nhéo má Trác Dực Thần.

"Này, đừng ngủ nữa, dậy ăn sáng nào."

"...Triệu Viễn Chu."

Giọng nói của Trác Dực Thần phát ra từ trong chăn, trầm thấp nhưng mang theo chút bực bội.

"Ngươi muốn chết sao?"

Triệu Viễn Chu càng cười rạng rỡ hơn.

"Muốn chết thì chưa đến mức, chỉ là thấy ngươi ngủ ngon quá, không nỡ để ngươi lười biếng thêm thôi."

Vừa dứt lời, một chiếc gối bay thẳng tới. Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng né tránh, tránh được "cú tấn công bằng gối". Trác Dực Thần ngồi dậy, đôi mắt còn ngái ngủ, trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ cáu kỉnh.

"Gây ồn thêm thử xem?"

Triệu Viễn Chu ngẩn người, rồi ngay sau đó cười hì hì nhặt gối lên, đặt lại phía sau lưng Trác Dực Thần.

"Được rồi, được rồi, ta không gây ồn nữa, đừng giận, tức giận hại thân đấy."

Trác Dực Thần liếc hắn một cái, không buồn đáp lại, nằm xuống giường lần nữa. Triệu Viễn Chu dịch lại gần, vòng tay ôm lấy y một cách lấy lòng.

"Đừng ngủ nữa, ta đã hầm cháo rồi, thơm lắm, bảo đảm ngươi sẽ thích."

"Im miệng."

Trác Dực Thần trở mình, kéo chăn chặt hơn, rõ ràng không hề động lòng. Triệu Viễn Chu khẽ cười thành tiếng, sau đó làm ra vẻ tội nghiệp, cúi đầu lại gần y.

"Tiểu Trác đại nhân, nếu ngươi muốn ngủ thêm chút nữa cũng được, nhưng ta có thể ôm ngươi không? Chăn lạnh quá."

Trác Dực Thần không đáp, chỉ khẽ cau mày, nhưng cuối cùng cũng không đẩy hắn ra. Thấy vậy, Triệu Viễn Chu được đà lấn tới, chui luôn vào trong chăn cùng y, khẽ nói.

"Ôi ~ đúng là nằm cạnh Tiểu Trác đại nhân ấm hơn hẳn."

Trác Dực Thần cuối cùng không chịu nổi nữa, đưa tay đẩy hắn một cái.

"Đừng có nói nhảm nữa."

"Được, được, ta im đây, nghe lời phu nhân mà."

Triệu Viễn Chu cười như mèo ăn vụng, ngoan ngoãn im lặng, nhưng vẫn không buông hắn ra.

Căn phòng buổi sáng sớm trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở của hai người. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười khẽ cố ý đè nén của Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần nhắm mắt, cau mày một chút nhưng không đuổi người, chỉ lẩm bẩm nhỏ.

"Phiền chết đi được."

Ngoài trời, mưa rơi lất phất, những giọt nước tụ lại trên mái hiên xanh, tí tách rơi xuống. Không khí tràn ngập hơi ẩm lạnh, bữa sáng vốn được sắp xếp ngoài sân nay phải chuyển vào trong.

Trong đại sảnh đặt một chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ lê, trên bàn bày đầy các món ăn sáng: một nồi cháo trắng, một đĩa bánh bơ thơm lừng, các loại điểm tâm ngọt, cùng vài đĩa nhỏ đồ ăn kèm như dưa muối, măng thái lát, đậu phụ kho... Dù không phải bữa tiệc thịnh soạn, nhưng lại toát lên sự ấm áp lạ thường.

Văn Tiêu bước vào đầu tiên, trên tay cầm một bộ tách trà vừa chuẩn bị xong, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Nàng ngước mắt nhìn cơn mưa ngoài trời, rồi lại nhìn sang Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đang từ căn phòng bên kia bước đến.

"Xem ra hôm nay trời mưa khó ngớt. Cứ ở trong nhà thôi."

"Mưa lớn thế nào cũng chẳng có gì phải sợ."

Bùi Tư Tịnh bước theo sau, phủi nước mưa bám trên áo choàng, rồi ngồi xuống ghế với dáng vẻ tùy ý. Giọng nói mang theo chút không bận tâm.

"Nhưng mà thời tiết thế này đúng là phiền thật. Sớm biết vậy, tối qua nên mang bia tập bắn vào nhà."

"Tiểu Trác ca! Ta ngồi với huynh được không?" Bạch Cửu chạy vào, hớn hở hỏi.

"Được." Trác Dực Thần gật đầu đáp lại.

Mọi người lần lượt ngồi vào bàn, không khí quanh bàn ăn ngay lập tức trở nên sôi động.

"Thử món măng này đi, hôm nay nêm nếm khá ngon đấy." Bùi Tư Tịnh gắp một miếng măng, vừa ăn vừa gật gù khen.

"Văn Tiêu, tay nghề nấu nướng của cô ngày càng lên tay."

"Đừng khen bừa." Văn Tiêu mỉm cười, đưa muôi cho Bạch Cửu.

"Nguyên liệu hôm nay đều do Anh Lỗi chuẩn bị. Ta chỉ nấu nồi cháo thôi."

Anh Lỗi khẽ ho một tiếng: "Chuyện nhỏ thôi, mọi người thích là được."

Triệu Viễn Chu gắp một miếng bánh dầu giòn bỏ vào bát Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác đại nhân, bánh này lúc mới ra lò ta đã thử, giòn lắm, ngươi ăn thử xem."

Trác Dực Thần lạnh nhạt liếc nhìn hắn, ngáp dài một cái. Không từ chối, cũng không nói gì, chỉ chậm rãi cắn một miếng, rồi gật đầu.

"Cũng được."

"'Cũng được' tức là khen rồi."

Triệu Viễn Chu cười tủm tỉm, lẩm bẩm một mình, khiến Anh Lỗi liếc xéo.

"Ngươi có chút tự trọng nào không vậy?"

"Có tự trọng thì không có vợ, ngươi biết gì chứ?"

Triệu Viễn Chu không để tâm, trả lời đầy thản nhiên, khiến Anh Lỗi trợn mắt.

"Ngươi không ăn sao?" Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu mãi không động đũa, liền hỏi.

"Ta là đại yêu tồn tại ngàn năm, đương nhiên không cần ăn. Nhưng đã được Tiểu Trác đại nhân quan tâm, ta cũng ăn vài miếng vậy."

Triệu Viễn Chu cười nhẹ, gắp thêm một ít đồ ăn.

Ngoài trời, tiếng mưa ngày càng dày đặc, từng giọt nước rơi tí tách trên mái ngói, tiếng trong trẻo vang lên đều đều. Dưới hiên, dòng nước mưa chảy thành từng sợi mảnh buông xuống. Trong phòng lại tràn đầy ấm áp, tiếng cười nói thỉnh thoảng vang lên trên bàn ăn, át đi vẻ lạnh lẽo của cơn mưa ngoài kia.

Trác Dực Thần nâng chén trà, khẽ liếc mắt nhìn Triệu Viễn Chu, người đang nhân lúc rót trà lại cố tình dựa sát vào mình. Y khẽ hừ một tiếng, lười chẳng muốn tính toán.

Hậu quả của việc lười tính toán là nhận được một nụ hôn từ đại yêu.

END.

Nguồn: https://difei31051.lofter.com/post/80db94f2_2bd3cdc63?incantation=rz2hgnigAIVm

Chương mới sẽ được cập nhật tối thứ 4, thứ 6 và chủ nhật lúc 8h30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro