
Phá vọng
"Nhớ kỹ lời hứa của chúng ta."
"Ta nhất định sẽ giết ngươi."
Vân Quang kiếm nhiễm đầy hàn quang từng tấc đâm sâu vào lớp y phục lộng lẫy. Màu đen tuyền của vạt áo dần dần thấm đỏ, Trác Dực Thần nắm chặt chuôi kiếm, đầu ngón tay khẽ run. Không còn vẻ trêu đùa như ngày thường, bởi lẽ lúc này, y nghe rõ âm thanh lưỡi kiếm đâm vào da thịt. Mùi máu tanh nồng tràn ngập khoang mũi, tiếng kiếm rung vang lên khe khẽ rồi lại bị luồng yêu khí yếu dần che lấp.
Trác Dực Thần hơi sững người, ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của kẻ đối diện—một đôi mắt vẫn chứa ý cười.
Khóe môi Triệu Viễn Chu dính máu, gương mặt không còn vẻ tái nhợt như thường ngày mà mang theo nét cứng đờ kỳ lạ. Hắn đã không còn sức chữa trị bản thân, chỉ có thể để mặc máu rỉ xuống nơi đầu ngón tay. Trên gương mặt tuấn mỹ vẫn là dáng vẻ thong dong tự tại. Những ngón tay lạnh lẽo chậm rãi nâng lên, không chút do dự phủ lên mu bàn tay Trác Dực Thần, ngăn y rút kiếm lại. Hơi ấm quen thuộc lan đến tận xương, xua tan đi sự cứng nhắc, khiến y khẽ cứng người.
"Tiểu Trác đại nhân chẳng phải vẫn luôn muốn giết ta sao?"
"Giờ ta sắp chết rồi, tại sao lại trông buồn bã như vậy?"
Giọng điệu hắn vẫn khàn khàn, xen lẫn chút trêu chọc, nhưng giữa hơi thở lại lộ rõ sự yếu ớt không che giấu nổi. Trác Dực Thần vốn luôn đối đầu với hắn, theo bản năng muốn phản bác, nhưng khi mở miệng lại không thể thốt thành lời. Ngay cả yết hầu cũng như bị siết chặt.
Người trước mặt hơi nhướng mày, vệt máu trên khớp ngón tay đã khô. Hắn di chuyển ngón tay, tựa như muốn chạm vào gương mặt của y. Trác Dực Thần khẽ run mi, che giấu cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm. Đến khoảnh khắc đầu ngón tay hắn sắp chạm tới, y nghiêng đầu né tránh.
Đầu ngón tay lạnh lẽo chỉ kịp lướt qua gò má, Triệu Viễn Chu chợt dừng động tác, ánh mắt cụp xuống, không biết đang nghĩ gì. Chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn buông tay, bật cười như một tiếng thở dài.
"Thôi vậy, thôi vậy..."
...
Ánh trăng lay động, người trên giường chợt giật mình tỉnh dậy. Những dấu vết máu me đẫm đặc trong giấc mơ cũng dần tan biến. Mùi hương thanh mát lẫn vào làn gió đêm, mang theo thoang thoảng mùi quế nguyệt.
Trác Dực Thần sững sờ nhìn lên màn giường, mất một lúc mới chậm rãi chớp mắt. Y nâng cổ tay che trán, cảm nhận hơi lạnh thấm vào khớp xương, mang lại cảm giác chân thực ngắn ngủi. Khẽ thở dài, chống người ngồi dậy, lặng lẽ cảm nhận sự trôi qua của thời gian. Đã rất lâu rồi y không mơ nữa.
Ban đầu là vì không dám đối diện với sự yếu đuối và mất mát của bản thân. Đến khi đã buông bỏ được những khúc mắc, y lại thường xuyên mơ thấy một giấc mộng. Vừa hư vừa thực, quấn lấy y như hình với bóng. Cơn lạnh trong mộng thấm vào tận xương, dù đã tỉnh giấc cũng không thể xua tan. Nhưng y không muốn nhớ lại, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Vì nhớ sẽ không nỡ, mà không nỡ lại càng đau lòng.
Trác Dực Thần đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, theo thói quen vuốt dọc xuống chân tóc. Tiếng chuông nhỏ buộc trên tóc khẽ vang lên, tựa như xoa dịu trái tim bất an. Y do dự một lúc, rồi bước xuống giường.
Sau khi vụ án khép lại, mọi người thường đến nghỉ ngơi trong viện của Triệu Viễn Chu. Nơi ấy tựa chốn đào nguyên, tách biệt khỏi thế giới phàm tục. Chỉ có những lúc như thế, mới có thể tạm gác lại mọi rối ren giữa yêu và người.
Trác Dực Thần khoác tạm một chiếc áo ngoài rồi rời khỏi phòng trong đêm khuya thanh vắng.
Thu đã gần chạm ngõ, nhưng hoa đào ngoài viện vẫn chưa ngừng rơi, như thể vĩnh viễn không bao giờ tàn. Y đứng dưới gốc cây, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn. Một cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc, y đưa tay kẹp lấy, ngón tay khẽ xoay nhẹ. Rìa cánh hoa trong ánh trăng hiện lên sắc hồng nhạt, mùi hương thanh tao phảng phất.
Y thả lỏng đầu ngón tay, để mặc cánh hoa bay xuống. Đáy mắt y thoáng ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy, đôi mày nhíu chặt cũng dần giãn ra.
Trác Dực Thần chỉnh lại áo khoác, bước về phía trước.
...
Khi đặt chân lên hành lang gỗ dài, tiếng bước chân vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Y dừng lại bên cạnh chiếc xích đu, ngón tay khẽ chạm vào sợi dây thừng buộc vào trụ gỗ.
Ánh trăng sáng tỏ, đổ xuống một bóng dáng mờ ảo.
Y chần chừ giây lát, rồi vòng qua phía trước xích đu, khẽ khàng ngồi xuống. Nhưng y không động đậy, xích đu cũng không lay. Đôi mắt y dõi về phía trước, nhưng chẳng có tiêu điểm nào cả. Ánh nhìn tan vào đêm tối, trở nên mông lung mơ hồ.
Chợt có một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở quen thuộc, trêu ghẹo một cách vô hình. Xích đu khẽ lay động, đưa y lơ lửng giữa không trung. Trác Dực Thần sững người, theo bản năng siết chặt dây thừng trong tay.
Chiếc áo ngoài trượt khỏi bờ vai theo động tác nâng tay, để lại hơi lạnh len lỏi vào làn da.
Y biết rõ người giở trò là ai, chỉ có thể khẽ nhíu mày, gương mặt lộ ra nét bất đắc dĩ pha lẫn chút khó xử. Y mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng còn chưa kịp thốt lên, ánh trăng sáng vằng vặc đã bị một bóng tối sâu hơn nhấn chìm.
Tấm áo trượt xuống khỏi bờ vai, gần như không thể giữ vững, liền bị một bàn tay với những khớp ngón rõ ràng giữ chặt lại. Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai gầy của người trước mặt, giúp y chỉnh lại áo choàng thêm lần nữa. Hơi ấm truyền qua lớp vải, giọng nói trầm thấp pha chút ý cười nhẹ nhàng vang lên bên tai.
"Đêm lạnh sương rơi, Tiểu Trác đại nhân cẩn thận kẻo nhiễm hàn khí."
Có lẽ do hình ảnh trong giấc mộng quá mức rõ ràng, trong ký ức vẫn còn in hằn vết tích, nên khi lại nghe thấy giọng nói ấy, dường như đã trải qua cả một kiếp luân hồi.
Bàn tay đang nắm lấy dây xích của xích đu vô thức siết chặt hơn, yêu lực khuấy động làm xích đu lay động nhẹ. Trác Dực Thần hít một hơi, cố gắng khống chế bản thân dừng lại. Khi xích đu chợt ngừng, chiếc chuông nhỏ đính nơi đuôi tóc khe khẽ ngân lên một tiếng. Mái tóc dài xõa xuống bờ vai, y theo bản năng nghiêng đầu, nhưng vừa vặn bắt gặp khuôn mặt của người phía sau bất ngờ áp sát.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mí mắt, Trác Dực Thần lập tức né tránh ánh nhìn, giọng nói có phần luống cuống.
"Muộn thế này rồi, sao ngươi... vẫn chưa ngủ?"
Triệu Viễn Chu nghe vậy không trả lời, chỉ khẽ hạ mắt, ánh trăng phản chiếu trong con ngươi như gợn nước lấp lánh, nụ cười phảng phất ý tứ khó dò. Hắn nhướng nhẹ mày, ánh mắt như cười như không, khiến người ta vừa buồn bực lại vừa ngứa ngáy.
Trác Dực Thần tự biết bản thân thất thố, liền mím môi. Triệu Viễn Chu khẽ phe phẩy tay áo rộng, đầu ngón tay thon dài chậm rãi cuộn lấy một lọn tóc của y, lắc nhẹ bên tai, làm chiếc chuông nhỏ leng keng vang vọng.
Tiếng nói của hắn nhẹ bẫng, hòa tan vào làn gió đêm, mờ ảo như ảo ảnh.
"Tiểu Trác đại nhân... mơ thấy gì rồi?"
Giọng điệu rõ ràng là câu hỏi, nhưng lại giống như đang khẳng định.
Trác Dực Thần khẽ sững sờ, bàn tay nắm chặt dây xích càng thêm siết chặt, khớp ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc. Y chần chừ giây lát, mở miệng định nói gì đó, nhưng Triệu Viễn Chu dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của y. Hắn giơ tay chạm nhẹ vào chuông nhỏ, giọng nói khàn khàn, kéo dài như có chút hứng thú.
"Ác mộng à?"
Trác Dực Thần hơi dao động trong ánh mắt, không lên tiếng phủ nhận.
Triệu Viễn Chu dừng lại trong chốc lát, động tác khựng một nhịp. Không gian giữa hai người chìm vào tĩnh lặng thật lâu, không ai mở lời. Lâu đến mức Trác Dực Thần cứ ngỡ người phía sau đã rời đi, thì giọng nói trầm thấp, như mang theo chút nhuốm buồn, lại vang lên.
"Là mơ thấy huynh trưởng của ngươi sao?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Trác Dực Thần thoáng sững sờ. Nhưng y nhanh chóng nhận ra ý đồ của đối phương, liền theo phản xạ lắc đầu, khẽ phủ nhận.
"Không phải."
Ngập ngừng giây lát, có lẽ nhận ra bản thân phản ứng quá kỳ lạ, y cụp mắt, cố nén hơi thở. Nhưng chưa được bao lâu, giọng nói lại khẽ khàng vang lên, âm sắc có chút khàn đi.
"Không phải."
Vừa dứt lời, y liền nghe thấy tiếng cười nhẹ rõ ràng của đối phương. Một Trác đại nhân vốn nghiêm túc lại bị trêu chọc đến mức mặt đỏ lên, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, hậm hực nói.
"Lo chuyện bao đồng."
Đại yêu quái bị mắng cũng không hề tức giận, ngược lại nhướng mày, khóe môi cong lên mang theo chút suy tư.
"Là mơ thấy ta sao?" Hắn cất giọng khẽ khàng.
Hàng mi dài của Trác Dực Thần khẽ run, không biết đang nghĩ gì. Hình như người này lúc nào cũng dùng giọng điệu đùa cợt như vậy, lặng lẽ gánh hết mọi chuyện không vui về mình, không một lời than thở.
Y suy nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện gì. Chỉ là liếc nhìn đối phương một cái, bật ra một tiếng hừ nhẹ, chậm rãi đáp.
"Tự mình đa tình."
Triệu Viễn Chu khẽ cười, lắc đầu bất đắc dĩ, trong mắt phảng phất nét dịu dàng vô hạn. Nụ cười ấy làm Trác Dực Thần thoáng chấn động, nhịp tim như lỡ mất một nhịp. Y vô thức cụp mắt lảng tránh, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua.
Yêu khí quen thuộc đột ngột tan biến phía sau. Trác Dực Thần nhíu mày, vừa ngẩng đầu đã thấy trước mắt tràn ngập sương mờ âm u, mơ hồ như có như không.
Chần chừ một giây, y vươn tay chạm vào.
Đầu ngón tay vừa chạm vào làn sương mờ, liền lập tức bị một lực đạo vô hình kiềm chặt. Làn da lạnh lẽo lướt nhẹ qua cổ tay, rồi bỗng dưng siết chặt, kéo cả người y đổ về phía trước. Trác Dực Thần loạng choạng, suýt ngã vào lòng đại yêu.
Hơi thở ấm áp phả lên vành tai, cảm giác siết chặt trên cổ tay càng thêm rõ rệt. Triệu Viễn Chu cụp mắt nhìn y, ánh mắt u tối, từng chút quét qua người trước mặt. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt hơi giãy giụa của Trác Dực Thần, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, giọng nói trầm thấp, chậm rãi vang lên bên tai.
"Tiểu Trác đại nhân, ta đáng sợ đến vậy sao?"
Trác Dực Thần khẽ cứng người, muốn giãy ra, nhưng cổ tay bị nắm chặt, không thể động đậy. Triệu Viễn Chu cũng không có ý định buông tay. Trác Dực Thần chầm chậm thở ra một hơi, nâng tay vận lực đánh ra một chưởng. Nhưng đối phương lại dễ dàng né tránh, khóe môi y khẽ nhếch, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
"Rất đáng ghét."
Triệu Viễn Chu thuận thế lùi về sau một chút, bàn tay đang siết lấy cổ tay Trác Dực Thần dần thả lỏng. Hắn nhìn người trước mặt, ra vẻ che lấy ngực, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng thê lương đầy tổn thương. Đôi mắt ẩn giấu ý cười, nhưng giọng điệu lại có chút yếu ớt.
"Tiểu Trác đại nhân thật là nhẫn tâm."
Giọng điệu bi thương đầy giả tạo nhẹ nhàng rơi vào tai, Trác Dực Thần nhịn rồi lại nhịn, đầu ngón tay đặt trên đầu gối dần siết thành nắm đấm, thái dương giật giật. Y kịp thời chặn lại cơn lảm nhảm không đứng đắn của người kia, ánh mắt lướt qua mang theo vài phần lạnh lùng, đôi môi hơi mở, chậm rãi nói:
"Ta còn có thể nhẫn tâm hơn, muốn thử không?"
Triệu Viễn Chu lập tức làm bộ khẽ nhắm mắt lại, lòng bàn tay cong lên, giơ tay ra như đang đầu hàng, giọng điệu nghe có vẻ yếu thế nhưng lại lộ rõ ý cười trêu chọc.
"Tiểu Trác đại nhân là người mềm lòng nhất mà."
Sắc mặt Trác Dực Thần không hề dịu đi dù chỉ một chút. Trong màn đêm bao phủ, chút đỏ ửng nơi vành tai cũng bị bóng tối che khuất. Y âm thầm chột dạ, cũng thầm thấy may mắn, hoàn toàn không biết rằng dưới ánh mắt của đại yêu, mọi lớp ngụy trang giả vờ trấn định của y đều không thể trốn thoát.
Triệu Viễn Chu nhìn rõ từng chi tiết, ngón tay khẽ xoay xoay như đang cảm nhận hơi ấm trên đầu ngón. Hắn từng bước tiến lại gần, khoảng cách rút ngắn, không khí đột nhiên trở nên mập mờ. Trác Dực Thần nhíu mày, trong lòng hơi rối loạn. Lúc ngón tay đối phương chạm tới, y theo phản xạ không né tránh, cảm giác ấm nóng lan đến vành tai lạnh buốt, làm cổ họng y bỗng chốc khô khốc. Triệu Viễn Chu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của y, bật cười một tiếng ngắn ngủi, giọng nói rơi xuống.
"Nóng quá."
Giọng điệu không rõ ý nghĩa, nhưng lại khiến người ta suy nghĩ mông lung, như thể một sợi dây vô hình khẽ khàng cuốn lấy tâm trí. Trác Dực Thần khẽ run lên, chợt bừng tỉnh, lập tức ngả đầu ra sau để tránh né.
Thế nhưng, sự mất thăng bằng trong không trung lập tức bị một bàn tay nhẹ nhàng nâng đỡ. Đầu ngón tay mát lạnh đặt lên gáy, xuyên qua lớp tóc đen mềm mại để lại chút cảm giác ngứa ngáy.
Toàn thân Triệu Viễn Chu lan tỏa yêu khí đỏ thẫm đầy ma mị, cuộn trào không ngừng. Yêu khí lặng lẽ ép sát đôi mắt y, buộc y phải đối diện với hắn. Triệu Viễn Chu hơi nghiêng người, cúi thấp thân mình, vạt áo lỏng lẻo, như muốn hòa làm một với bộ y phục đen thanh lãnh của y, không tách rời.
"Trăng đẹp như vậy, giai nhân trong lòng mà lại chẳng thể có được."
Hai người chậm rãi kề sát, đôi mắt giao nhau rồi lại khẽ rời, trán chạm trán, truyền qua từng tia sáng lạnh lẽo. Triệu Viễn Chu cong môi, ánh mắt nhìn sâu vào y, giọng điệu nửa phần chân thành si mê, nửa phần trêu đùa đầy thăm dò.
"Tiểu Trác đại nhân lương thiện như vậy, giúp ta một chút, được không?"
Trán chạm trán, chóp mũi kề sát, đem theo chút ngứa ngáy mơ hồ. Trong đôi mắt lấp lóe yêu khí mập mờ mà quyến rũ, như có như không mà trêu chọc lấy thần trí của y. Ánh trăng sáng tỏ, phản chiếu bóng hình hắn. Trác Dực Thần nhìn hắn, bật ra một tiếng cười lạnh, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
Hàn quang băng lam chậm rãi lan ra, từng chút một cắt qua yêu khí bao quanh, đổi lấy vài phần thanh tỉnh. Hơi thở lạnh băng đặc trưng của tộc Băng Di tràn ra, hóa thành một lưỡi dao sắc bén, lướt qua mặt người trước mặt, cắt đứt vài sợi tóc mai.
"Đừng dùng mấy trò không đứng đắn này với ta."
Triệu Viễn Chu không hề ngạc nhiên mà chỉ cười cười, ánh mắt khẽ lướt xuống, nhìn mấy sợi tóc rơi trên đất, ánh mắt thoáng lộ ra vẻ tiếc nuối giả tạo. Trác Dực Thần nhìn chán cái điệu bộ này của hắn, không có cảm xúc gì, chỉ lặng yên một thoáng, trên mặt lộ ra chút ngượng ngùng khó nhận ra. Giọng điệu lạnh nhạt và cứng rắn.
"Về phòng."
END.
Nguồn:https://hetangboli.lofter.com/post/7d862592_2bd2e13ef?incantation=rzBJHpuTsZPd
Tác giả bảo có cảnh 18+ mà không thấy gì :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro