Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mong ước của ta là hôn Tiểu Trác. Thật trùng hợp, điều đó đã thành hiện thực.

Triệu Viễn Chu vừa mở mắt, liền thấy trên đài một nữ tử với dáng vẻ uyển chuyển, nhẹ nhàng. Dòng nước che khuất dung nhan nàng, phảng phất một vẻ tiên khí khó nắm bắt. Cùng lúc đó, tiếng tơ trúc ngân vang, tựa như âm thanh từ thiên giới, hòa quyện với vũ điệu của nữ tử, tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ.

Dưới đài, mọi người đều chăm chú nhìn không chớp mắt, còn Triệu Viễn Chu chỉ thoáng liếc qua, rồi quay sang nhìn Trác Dực Thần vẫn chưa tỉnh. Hắn nắm lấy tay Trác Dực Thần, tay kia nhẹ nhàng lắc chiếc chuông trên dây đỏ.

"Đinh đang..."

Trác Dực Thần mơ màng tỉnh lại, trong lòng đầy thắc mắc. Không hiểu vì sao, mỗi lần y không tỉnh táo đều nghe thấy âm thanh chuông mơ hồ, như gọi y quay về.

Những ngón tay lạnh lẽo, mảnh mai vuốt lên má Trác Dực Thần. Lúc này y mới để ý đến khung cảnh trước mắt. Nữ tử trên đài dường như định ra tay, nhưng cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau lưng, liền quay đầu lại. Ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Viễn Chu đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nữ tử không khỏi run rẩy, vội vã rời đi.

"Đây... đây là Thiên Hương Các."

Triệu Viễn Chu khôi phục vẻ ôn hòa, trêu ghẹo: "Hóa ra Tiểu Trác đại nhân luôn nghiêm chỉnh cũng đến những nơi như này."

"Ngươi!..."

Mặt Trác Dực Thần đỏ bừng. 

"Ta đến đây để điều tra vụ án!"

"Chỉ đến một lần thôi."

"Ồ." Triệu Viễn Chu hờ hững đáp, tỏ vẻ không tin chút nào.

"Triệu Viễn Chu!"

Triệu Viễn Chu đổi chủ đề: "Nơi này không phải Thiên Hương Các thật, mà là một ảo cảnh do Thừa Hoàng dùng pháp thuật tạo nên."

"Nói chính xác hơn, đây là ký ức của một ai đó." Hắn chỉ vào nữ tử đang múa trên đài. "Ảo cảnh này, hẳn là của cô ấy."

"Đi thôi, tìm cách ra ngoài."

Triệu Viễn Chu nắm dây đỏ, tự ý bước lên trước, không quan tâm đến gương mặt đen sầm của Trác Dực Thần.

"Triệu Viễn Chu, mở dây đỏ ra trước đã."

"Không được, lỡ ngươi đi lạc thì sao?"

"Thiên Hương Các chỉ lớn thế này thôi, lạc gì chứ?"

"Thừa Hoàng rất gian xảo, tin ta đi."

"Tin ngươi có mà gặp quỷ, Triệu Viễn Chu!"

Hai người một trước một sau, vừa đi vừa nói qua nói lại. Không cần tháo dây đỏ, họ đã lên đến trung tâm tầng hai. Không gian nhỏ, mọi thứ trong tầm mắt đều thu gọn. Chớp mắt một cái, nữ tử múa dưới đài đã đổi thành người khác. Phòng phía sau bất ngờ sáng lên ánh đèn u ám. Giọng nói cầu khẩn của nữ tử vọng đến tai họ.

"Cầu xin trời cao thương xót, cho dung nhan ta mãi trường tồn, còn đẹp hơn trước, để ta đoạt lại vị trí hoa khôi."

Cả hai đồng thời quay lại, quan sát căn phòng. Triệu Viễn Chu nghiêng đầu về phía căn phòng, ra hiệu hỏi Trác Dực Thần có muốn vào không. Trác Dực Thần không nói, bước nhanh đến, kéo cửa ra, một làn hương xộc vào mũi. Khi Triệu Viễn Chu bước vào, cửa phòng bất ngờ đóng sầm lại.

Sau tấm bình phong không có ai, chỉ có một ngọn nến leo lét sắp tắt. Tiếng ồn bên ngoài cũng theo đó mà biến mất.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nãy còn nghe thấy âm thanh, chẳng lẽ nhảy cửa sổ chạy mất rồi?"

Trác Dực Thần nhíu mày, tháo sợi dây đỏ ra, nhanh chóng bước đến cửa sổ, cố gắng mở nó ra nhưng phát hiện không thể đẩy được, như thể đã bị niêm phong từ lâu. Ánh mắt y quét qua khắp phòng, tìm kiếm xem có lối ra nào khác hay không. Căn phòng rất trống trải, chỉ có vài món đồ nội thất, ngoài cửa sổ thì chỉ còn lại cánh cửa là nơi có thể đi ra. Trác Dực Thần quay đầu lại, phát hiện Triệu Viễn Chu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mặt mày khó coi.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Triệu Viễn Chu trấn tĩnh lại, nói: "Ta vừa dùng yêu lực thăm dò, cửa đã bị phong ấn, không ra được đâu."

Trác Dực Thần bước tới cửa, dùng sức đẩy mạnh. Cánh cửa quả nhiên không hề nhúc nhích. Không chịu thua, Trác Dực Thần liền tung một cú đá, khiến cửa phát ra tiếng vang lớn. Cuối cùng, y rút kiếm ra chém, nhưng cánh cửa vẫn nguyên vẹn, không hề tổn hại.

Hương thơm trong phòng dường như đậm đặc hơn lúc trước, khiến Trác Dực Thần cảm thấy bực bội và khó chịu. Triệu Viễn Chu mơ màng bước đến ngồi xuống giường, xoa thái dương.

"Đây là ảo cảnh của Thừa Hoàng, dù ngươi có chém thế nào cũng không phá được đâu."

Nghe Triệu Viễn Chu nói lời như châm chọc, Trác Dực Thần không khỏi bực tức.

"Chúng ta bị nhốt ở đây, sao ngươi lại không lo lắng chút nào? Nếu Văn Tiêu và những người khác gặp nguy hiểm thì sao? Ngươi không phải đại yêu sao? Nghĩ cách nhanh lên!"

Triệu Viễn Chu trầm ngâm một lúc, nói: "Ảo cảnh của Thừa Hoàng được tạo ra để thỏa mãn nguyện vọng của con người. Có lẽ khi nguyện vọng được thực hiện, cánh cửa sẽ mở ra. Ngươi có thể thử xem."

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu đầy vẻ không tin, cảm thấy hắn nói chuyện thật hoang đường.

"Ta mong phụ huynh của ta sống lại, nhưng điều đó sao có thể? Người chết không thể sống lại. Triệu Viễn Chu, nếu bịa thì cũng bịa cái gì đáng tin chút."

Triệu Viễn Chu mệt mỏi giải thích: "Đương nhiên không phải như vậy. Ý ta là ngươi hãy ước một điều gì đó ngay bây giờ, sau đó tự mình thực hiện nó."

Trác Dực Thần vẫn đang cố hiểu ý Triệu Viễn Chu, thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hắn.

"Ví dụ... giết ta. Chẳng phải đó là điều ngươi mong muốn sao? Không phải là ý tưởng vô căn cứ, mà là điều ngươi thực sự có thể làm."

Trác Dực Thần do dự, bước đến bên cạnh Triệu Viễn Chu. Dưới ánh nến, gương mặt Triệu Viễn Chu càng thêm tái nhợt.

"Triệu Viễn Chu... ngươi sao vậy? Sắc mặt ngươi rất tệ."

Triệu Viễn Chu trông không ổn chút nào, khiến Trác Dực Thần bắt đầu lưỡng lự, không biết có nên nghe lời hắn hay không.

"Tiểu Trác đại nhân, còn chần chừ gì nữa..." Triệu Viễn Chu nhìn ra sự do dự của Trác Dực Thần, liền thúc giục. 

"Ngươi thật sự không sao chứ?"

"Ừm..."

Triệu Viễn Chu vừa trả lời Trác Dực Thần, ngay giây tiếp theo, Vân Quang Kiếm đã xuyên vào ngực phải của hắn. Trác Dực Thần nhìn về phía cửa, nhưng không hề có động tĩnh gì.

"Triệu Viễn Chu, ngươi đoán sai rồi."

Trác Dực Thần rút kiếm ra. Kiếm rút quá nhanh, Triệu Viễn Chu không kìm được mà ho khan.

"Ta sắp không nhớ được Tiểu Trác đại nhân đã đâm ta bao nhiêu lần rồi."

"Ta... Ta không cố ý, chẳng phải là ý của ngươi sao?" Trác Dực Thần thoáng đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa giận dữ.

"Đúng vậy, tất cả đều là ý kiến của ta~"

"Ngươi!..."

Trác Dực Thần biết mình sai, không cãi lại nữa: "Cửa vẫn chưa mở, làm sao bây giờ?"

"Chúng ta sẽ không bị kẹt ở đây mãi chứ."

Ánh mắt Trác Dực Thần đầy u ám. Y ghét những tình huống không thể kiểm soát, mà bản thân lại hoàn toàn bất lực.

"Tiểu Trác... ngươi thực sự rất muốn ra ngoài sao?"

"Đương nhiên."

"Dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì?"

"Đúng vậy!"

"Triệu Viễn Chu, ngươi có phải biết cách ra ngoài..."

Trác Dực Thần chưa kịp nói hết câu thì không biết từ đâu, một sợi dây quấn lấy cổ y. Hai đầu dây nằm trong tay Triệu Viễn Chu. Nhờ ánh sáng lờ mờ, Trác Dực Thần nhận ra đó là sợi dây đỏ của Văn Tiêu, nhưng tại sao nó lại dài ra?

Y đang suy nghĩ thì ngọn nến đột ngột tắt, hắn không còn thấy Triệu Viễn Chu nữa. Xung quanh trở nên tối tăm và tĩnh lặng. Triệu Viễn Chu kéo dây đỏ xuống, lực không mạnh nhưng đủ để Trác Dực Thần tiến gần hắn. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Trác Dực Thần lảo đảo, suýt đứng không vững.

Triệu Viễn Chu đặt tay trái lên eo Trác Dực Thần, giữ lấy y. Cả hai gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Ngươi làm gì..."

Triệu Viễn Chu nheo mắt, kéo dây đỏ thấp hơn, rồi đặt môi lên môi Trác Dực Thần. Trác Dực Thần mở to mắt, kinh ngạc không thể tin được. Những lời định nói ra bị nụ hôn này chặn lại.

"Ưm..."

Trác Dực Thần đưa tay đặt lên vai Triệu Viễn Chu, muốn đẩy hắn ra. Nhưng Triệu Viễn Chu tưởng rằng Trác Dực Thần đứng không vững nên siết chặt eo y hơn. Trác Dực Thần liền mất hết sức lực. Nụ hôn dịu dàng nhưng đong đầy tình cảm...

"Rầm."

Cửa phòng tự động mở, ánh sáng bên ngoài chiếu sáng hai bóng hình đang quấn lấy nhau. Trác Dực Thần bị hôn đến mức không thở nổi, Triệu Viễn Chu mới ung dung buông y ra. Không khí lạnh lẽo bất ngờ ùa vào, khiến Trác Dực Thần choáng váng, đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Ngón tay y run rẩy, gần như không giữ nổi Vân Quang Kiếm.

Trác Dực Thần hít một vài hơi thở sâu, dần dần hồi phục lại. Y rút kiếm định chém về phía Triệu Viễn Chu, nhưng khi nhìn thấy ngực phải của hắn vẫn đang chảy máu không ngừng, y lại dừng lại.

Trác Dực Thần nắm chặt thanh kiếm, không nói lời nào mà rời khỏi. Hiện tại, y rất bực bội. Có lẽ do thiếu dưỡng khí trong thời gian ngắn, khiến y không thể suy nghĩ rõ ràng, chỉ muốn nhanh chóng rời xa Triệu Viễn Chu.

Bên ngoài căn phòng, tất cả mọi người đều biến mất. Chỉ còn hai bóng người phản chiếu từ sau tấm bình phong.

"Nghịch thiên cải mệnh, tái sinh tuổi xuân, cần phải trả giá, ngươi có sẵn lòng không?" Một người đàn ông tóc vàng cất giọng đầy mê hoặc.

"Ta đồng ý, bất kể phải trả giá điều gì!" Đây rõ ràng là giọng của cô gái đã cầu nguyện với trời trước đó.

Người đàn ông lật chiếc đồng hồ cát, chẳng bao lâu, phía sau cô gái xuất hiện một người giống hệt cô.

END.

Nguồn: https://happyy1024.lofter.com/post/4bb1ecb3_2bd6d2b07?incantation=rzqEGIalZcDU

Đang hí hửng tính thông báo là bộ này 200+ thì dính chưởng giới hạn 200 phần. Niềm dui vụt tắt 🙂

Số phần đã lên lịch là mấy cái t đã sửa lỗi chính tả và dùng từ xong hết rồi.

Để ít thế này thì thấy khó chịu mà trans thêm cho nó nhiều thì thấy không ổn 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro