Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luận về việc dỗ dành Tiểu Trác đại nhân ghen tuông khó đến mức nào!

Luận về việc dỗ dành Tiểu Trác đại nhân ghen tuông khó đến mức nào!
Xin lỗi vì OOC, truyện phái sinh từ 《Đại Mộng Quy Ly》

Tác giả chia thành 2 phần, người dịch gộp làm 1.


1.

Trên cầu Thủy Kiều, lần đầu tiên Trác Dực Thần nhìn thấy tình địch của mình — Ly Luân.

Ly Luân đứng trên một con thuyền nước, ánh mắt đầy hận thù nhìn về phía bờ, nơi Triệu Viễn Chu đang chiến đấu sát cánh cùng Trác Dực Thần. Bởi vì trước đây, gã cũng từng đứng bên cạnh Triệu Viễn Chu.

"Triệu Viễn Chu, đây chính là con người ngu ngốc mà ngươi muốn bảo vệ sao?"

Ly Luân nhìn Trác Dực Thần với ánh mắt đầy khinh miệt và ghê tởm. Trác Dực Thần ngửi thấy mùi không đúng, y nắm lấy một nắm lông trắng của Triệu Viễn Chu, hơi không vui hỏi: "Triệu Viễn Chu! Ngươi quen hắn ta sao?"

Giọng điệu gay gắt, như một người vợ đang tra hỏi chồng về kẻ thứ ba kia là ai!? Triệu Viễn Chu thoáng lộ vẻ hoảng hốt, lắp bắp giải thích: "Ờ ờ ờ~ Hắn ta chỉ là người không quan trọng mà thôi."

"Không quan trọng!? Triệu Viễn Chu, nếu ngươi không muốn nói, thì để ta nói thay!"

"Ly Luân, câm miệng!"

Giọng nói của Triệu Viễn Chu tràn đầy sự đe dọa, dường như chỉ cần Ly Luân nói thêm một câu nữa, hắn sẽ bùng nổ. Trác Dực Thần chú ý đến động tác niệm quyết của Triệu Viễn Chu, lập tức nắm lấy tay hắn.

"Đừng động, để hắn nói!"

Triệu Viễn Chu đành phải thu tay lại, im lặng chờ phán xét.

"Ta và Triệu Viễn Chu là thanh mai trúc mã, từng vui vẻ chu du khắp Đại Hoang và nhân gian. Chúng ta bị Bạch Trạch Lệnh ràng buộc, không thể làm hại con người. Nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi tùy tiện lấy máu làm thuốc, chế hương, biến bọn ta thành nô lệ!"

"Ta giết những kẻ còn ác hơn cả yêu quái, nhưng Triệu Viễn Chu vì các ngươi mà muốn giết ta. Thật nực cười!"

Ly Luân càng nói càng kích động, cơn giận và oán khí ngày càng lớn, quanh người gã bốc lên khí đen dày đặc.

"Cho nên, tất cả các ngươi đều đáng chết!"

Ly Luân điều khiển con cá yêu Nhiễm Di lao về phía Triệu Viễn Chu. Đại yêu cười khẩy, như đang chế giễu Ly Luân không biết dùng đầu óc, lại sai một con cá yêu đi giết mình.

Triệu Viễn Chu đã niệm xong quyết, nhưng không ngờ Trác Dực Thần đột nhiên chắn trước mặt  hắn. Vân Quang kiếm vung lên, Nhiễm Di bị hất bay xa.

"Muốn động đến hắn thì phải qua được ta trước!"

"Vô dụng! Thế mà cũng không giết được."

Ly Luân hất Nhiễm Di sang một bên. Ánh mắt gã chuyển sang Trác Dực Thần, lao tới với ý định giết chết y, nhưng lại bị chiếc ô mà chính gã từng tặng bật ngược trở lại. Ly Luân vung tay thu lại vảy cá Nhiễm Di đang ẩn trong cơ thể Trác Dực Thần.

"Nếu các ngươi muốn bảo vệ nhau như vậy, thì để các ngươi tự chém giết lẫn nhau đi!"

Nhờ sức mạnh của Nhiễm Di, Ly Luân khiến Trác Dực Thần rơi vào ảo cảnh. Trước mắt y, Triệu Viễn Chu trở thành kẻ thù đã diệt môn gia tộc y, những ký ức đẹp đẽ từ trước giờ phút này đều tan biến. Cán ô của Triệu Viễn Chu chống lại Vân Quang kiếm, hắn lo lắng hét lớn.

"Trác Dực Thần, tỉnh lại đi! Ta là Triệu Viễn Chu mà!"

Sự lo lắng và sốt ruột hiện rõ trên gương mặt hắn.

"Vô ích thôi! Dù ngươi có gọi thế nào cũng vô dụng. Trong lòng hắn ta, ngươi chẳng quan trọng đến vậy đâu!"

Ly Luân đứng trên không, khinh miệt nhìn hai kẻ đang khổ sở giãy giụa vì tình yêu mơ hồ. Nghe lời Ly Luân, lại nhìn vào đôi mắt vô cảm của Trác Dực Thần, lòng Triệu Viễn Chu đau nhói.

"A! Tiểu Trác đại nhân sao lại nhẫn tâm như vậy..."

Hắn dùng một tay đỡ lấy Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần, còn tay kia lại đặt lên trái tim mong manh của mình. Một bên, Văn Tiêu không chịu nổi nữa, lên tiếng.

"Triệu Viễn Chu, diễn hơi quá rồi đó!"

Triệu Viễn Chu thu lại vẻ mặt đau thương, ánh mắt bỗng trở nên quyết tuyệt, kiên định. Hắn nắm ngược Vân Quang kiếm, đâm thẳng vào cơ thể mình... Máu trào ra từ khóe miệng, nhưng hắn vẫn quay đầu mỉm cười với Ly Luân.

"Quan trọng hay không, không đến lượt ngươi quyết định!"


2.

Triệu Viễn Chu thu lại vẻ mặt đau thương, ánh mắt bỗng trở nên quyết liệt và kiên định. Hắn nắm ngược thanh Vân Quang kiếm, đâm thẳng vào cơ thể mình... Máu trào ra từ khóe miệng, nhưng hắn vẫn quay đầu mỉm cười với Ly Luân.

"Quan trọng hay không, không đến lượt ngươi quyết định!"

Lúc này, hắn trông như một kẻ điên vì tình, một kẻ si tình sẵn sàng đặt cược cả mạng sống. Trác Dực Thần không phụ lòng mong mỏi của hắn, thành công tỉnh lại và cùng Triệu Viễn Chu đánh bại Ly Luân.

...

Tuy rằng đại yêu Chu Yếm không thể chết, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn cảm thấy đau đớn. Về đêm, Văn Tiêu mang theo một bát canh lê tuyết đến thăm Triệu Viễn Chu, nhưng ánh mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm ra phía sau Văn Tiêu.

"Đừng nhìn nữa, Tiểu Trác không đến đâu!"

Văn Tiêu nhìn thấu ngay tâm tư nhỏ nhen của hắn. Triệu Viễn Chu bực dọc uống cạn bát canh, gắt gỏng nói.

"Đúng là kẻ vô tâm mà, ta vì hắn mà bị thương nặng thế này, vậy mà hắn chẳng thèm đến nhìn ta một lần."

"Ai bảo thanh mai trúc mã của ngươi xuất hiện cơ chứ!"

Được Văn Tiêu nhắc nhở, Triệu Viễn Chu lập tức hiểu ra Trác Dực Thần đang ghen. Hắn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm cái tên: "Ly Luân..."

Xa tận nơi đất tổ sinh ra, Ly Luân bất ngờ hắt xì liên tục mấy cái.

"Cảm ơn canh của ngươi, ta đi tìm hắn giải thích đây."

Triệu Viễn Chu đặt bát xuống rồi vội vàng chạy ra ngoài. Triệu Viễn Chu đến cửa phòng Trác Dực Thần, nhưng phát hiện ra cửa đã bị khóa. Hỏng rồi, hỏng thật rồi, lần này chắc chắn là giận thật rồi.

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi mở cửa ra được không?" Triệu Viễn Chu hạ mình cầu xin.

Bộ dạng của hắn đúng lúc bị Bùi Tư Tịnh đi ngang nhìn thấy, cô không khỏi chế giễu: "Không ngờ một đại yêu khiến người người kinh sợ lúc này lại đi cầu xin người ta mở cửa, thật là mất mặt quá!"

"Tránh ra đi!"

Bùi Tư Tịnh ngay lập tức bị Triệu Viễn Chu đá ra khỏi cổng Tập Yêu Ty. Sau đó, hắn tiếp tục khẩn khoản van nài trước cửa phòng Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác, Tiểu Trác đại nhân, ngươi mở cửa ra đi mà~"

Triệu Viễn Chu cầu xin rất lâu nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Cuối cùng, hắn đành niệm nhất tự quyết: "Mở!"

Cánh cửa bật mở, Triệu Viễn Chu liền thấy Trác Dực Thần đang đứng bên trong với sắc mặt u ám, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm vào hắn. Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Thần cũng chĩa thẳng về phía hắn, khiến hắn bất giác run rẩy.

"Ngươi đến làm gì? Sao không đi tìm thanh mai trúc mã của ngươi?"

Triệu Viễn Chu mỉm cười, đẩy thanh kiếm trong tay Trác Dực Thần về lại vỏ, rồi tiến lại gần y.

"Tiểu Trác đại nhân đang ghen sao?"

Trác Dực Thần quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh nhìn của hắn, miệng thì nói cứng.

"Ghen? Ta không có!"

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng nắm cằm Trác Dực Thần, ép y quay lại đối diện với mình.

"Thật sự không sao?"

Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, kiêu ngạo đáp.

"Có! Vậy thì sao nào?"

"Vậy thì chứng tỏ Tiểu Trác đại nhân vẫn quan tâm đến ta. Nếu đã vậy thì chúng ta..."

Triệu Viễn Chu lại rướn mặt đến gần hơn, rõ ràng là muốn làm điều gì đó thân mật. Trác Dực Thần cúi đầu, lách người ra xa, rồi giơ Vân Quang kiếm lên chỉ vào Triệu Viễn Chu.

"Đừng có động đậy! Đừng tưởng ta không biết ngươi định làm gì, ta vẫn đang giận đấy!"

Triệu Viễn Chu bối rối rụt tay lại, gãi mũi, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười cưng chiều. Hắn đứng thẳng dậy, từng bước tiến gần Trác Dực Thần, nhẹ nhàng gõ vào mũi kiếm, sau đó ấn Vân Quang kiếm xuống.

"Tiểu Trác, cầm kiếm lung tung như vậy là không đẹp đâu~ Ngươi muốn ta làm gì để ngươi nguôi giận thì cứ nói."

"Đã vậy..."

Trác Dực Thần nghĩ ngợi một lát, bất giác để lộ nụ cười hơi gian tà, tâm trạng bỗng trở nên tinh nghịch. Triệu Viễn Chu lắc đầu nhẹ, chờ đợi lời tiếp theo của Trác Dực Thần, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra Tiểu Trác đại nhân lại nghĩ ra trò gì rồi.

"Đã vậy, đại yêu Chu Yếm, ngươi hãy làm người hầu của ta một lát đi!"

Triệu Viễn Chu không ngần ngại đồng ý ngay. Trác Dực Thần sai người mang đến một giỏ quả óc chó.

"Triệu Viễn Chu, ta muốn ăn óc chó, ngươi bóc vỏ giúp ta, nhớ là không được dùng yêu thuật!"

... Triệu Viễn Chu không ngờ mình, một đại yêu, lại phải ngồi đây bóc vỏ óc chó cho người khác. Mỗi lần bóc xong một quả, hắn tức tối đưa nó cho Trác Dực Thần, còn Trác Dực Thần thì cứ thong thả ăn mãi không dừng.

"Trác Dực Thần~ Ngươi ăn đủ chưa? Tay ta rách hết rồi đây."

Không dùng yêu thuật để bóc vỏ khiến hắn phải dùng sức quá nhiều, đến mức tay đã rướm máu.

Tay rách!? Trác Dực Thần giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Viễn Chu với ánh mắt tội nghiệp đang nhìn bàn tay của mình. Khi nhìn thấy những vệt máu đỏ, Trác Dực Thần hoảng hốt.

"Ngươi không sao chứ? Thôi, không cần bóc nữa."

Y vội vàng gạt hết giỏ óc chó sang một bên, tiến lại kiểm tra vết thương. Nhưng khi nắm tay Triệu Viễn Chu, y phát hiện vết thương đã lành từ lúc nào. Không để Trác Dực Thần kịp phản ứng, Triệu Viễn Chu đã kéo y vào lòng, cúi đầu thì thầm.

"Không biết Tiểu Trác đại nhân đã hết giận chưa~"

Hơi thở ấm áp của Triệu Viễn Chu phả vào vành tai của Trác Dực Thần, khiến y cảm thấy nhột, vô thức né ra một chút. Nhưng Triệu Viễn Chu nhanh chóng siết chặt vòng tay, luồn tay qua tai y đến sau gáy, nhẹ nhàng kéo người lại gần hơn, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi y...

END.

Nguồn: https://duolekehuya.lofter.com/post/7471399e_2bd3f2753?incantation=rzaglcyXyxCD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro