
Gió xuân lặng lẽ
Phiên ngoại 4 – Theo sát lịch trình
(RPS nhưng không dùng tên thật, thay bằng tên nhân vật trong phim. Nếu để ý vấn đề này, xin cân nhắc trước khi đọc.
Tự bịa ra, đừng suy diễn, đừng suy diễn, đừng suy diễn—quan trọng phải nhắc ba lần.)
Tiếng chuông báo thức vang lên. Trác Dực Thần cau mày, còn chưa kịp cử động thì tiếng chuông đã đột ngột tắt. Y mở mắt ra, thấy người tắt báo thức, lập tức tỉnh táo hẳn.
"Sao anh lại đến nữa rồi?"
"Tôi không thể đến à?" Triệu Viễn Chu đặt quần áo của Trác Dực Thần lên giường.
"Chẳng phải chúng ta mới gặp nhau à?" Trác Dực Thần lầm bầm.
"Muốn ngủ thêm chút nữa không?"
"Không cần."
"Có phải lại gặp chuyện gì không vui không?"
"Không có gì đâu." Trác Dực Thần vừa dứt lời liền ho khẽ một tiếng.
"Không muốn ngủ thì dậy ăn chút gì đó." Triệu Viễn Chu chạm tay lên trán Trác Dực Thần, may mà không sốt.
"Anh." Trác Dực Thần ngồi dậy, dang rộng hai tay.
"Ôm một cái."
"Lại gầy nữa rồi." Triệu Viễn Chu đau lòng ôm Trác Dực Thần vào lòng.
"Anh sẽ không lại đi ngay chứ?" Trác Dực Thần nhắm mắt, cằm tựa lên vai Triệu Viễn Chu.
"Ở lại hai ngày."
"Anh..." Trác Dực Thần kinh ngạc mở mắt, vừa định ngồi thẳng dậy thì bị Triệu Viễn Chu giữ lại trong vòng tay.
"Đi sớm một ngày cũng kịp, nghỉ ở đâu mà chẳng được."
Có nhiều thứ không thể thay đổi, họ chỉ có thể dùng cách của mình để đồng hành cùng nhau.
"Anh."
"Em cảm thấy... em lại càng yêu anh hơn rồi." Giọng nói của Trác Dực Thần truyền vào tai Triệu Viễn Chu.
So với cách Trác Dực Thần thể hiện tình yêu, Triệu Viễn Chu lại kín đáo hơn, gần như chưa bao giờ nói ra. Hắn luôn dùng hành động thay cho lời nói.
"Trác Nhi."
"Anh cũng rất yêu em."
Trác Dực Thần kinh ngạc đẩy Triệu Viễn Chu ra, nhìn hắn với ánh mắt như thể hắn vừa bị nhập hồn vậy.
"Dậy rửa mặt đi, ăn chút gì rồi còn ra ngoài." Triệu Viễn Chu cầm lấy quần áo.
"Anh, câu vừa rồi anh nói lại lần nữa đi." Trác Dực Thần quyết không bỏ qua cơ hội này, người này bình thường tuyệt đối không nói mấy lời này.
"Nếu em ngoan ngoãn, anh sẽ cân nhắc."
"Dậy đi, trợ lý của em sắp đến giục rồi đấy."
Trác Dực Thần chớp chớp mắt, lại dang hai tay.
"Nào, để tôi hầu hạ ngài Trác thay y phục." Giọng Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ nhưng đầy cưng chiều.
Sau khi rửa mặt xong, Trác Dực Thần bước ra liền thấy Triệu Viễn Chu đang mở hộp gì đó.
"Lạ nhỉ, hôm nay chẳng ai đến gõ cửa?"
"Anh đã dặn trước rồi, hai ngày này em là của anh."
"Không phải chứ... Anh còn định theo em ra ngoài luôn à?"
"Ừ, ăn xong rồi đi trang điểm, sau đó đến phim trường."
"Sao nghe câu này quen tai thế?"
À phải rồi, cậu vừa nói câu này xong, đã bị Triệu Viễn Chu dùng chính câu ấy đáp lại.
"Anh, em thực sự không chịu nổi nữa rồi." Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu pha trà gừng, chủ động tấn công trước với giọng điệu ngọt ngào.
"Được thôi." Triệu Viễn Chu cũng không miễn cưỡng.
Nụ cười đắc ý của Trác Dực Thần lập tức tắt ngấm khi thấy Triệu Viễn Chu rót trà gừng vào bình giữ nhiệt.
...
Khi Trác Dực Thần bước vào phòng hóa trang, Triệu Viễn Chu đang trò chuyện với đạo diễn. Trác Dực Thần tháo khẩu trang, vừa cởi áo khoác liền hắt hơi một cái. Triệu Viễn Chu nghe thấy, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh.
"Anh đừng có quá lộ liễu như thế."
Trác Dực Thần ngồi xuống trước bàn trang điểm, chuyên viên trang điểm vừa ra ngoài lấy đồ. Cậu nhìn về phía Triệu Viễn Chu bên cạnh.
"Anh đã rất kín đáo rồi."
Triệu Viễn Chu hôm nay ăn mặc vô cùng đơn giản, khẩu trang cũng chưa tháo. Nhưng với nhân viên trong đoàn phim thì chẳng có gì cần giấu giếm, vì dù sao họ cũng từng hợp tác trước đây.
"Ý em là anh đừng có mà..." Trác Dực Thần dùng tay diễn tả vài động tác.
"Không hiểu." Triệu Viễn Chu cố ý giả vờ khó hiểu.
"Đừng có mập mờ như vậy." Giọng Trác Dực Thần nhỏ dần.
"Anh không thấy ánh mắt của đạo diễn sao? Còn nữa..."
"Tóm lại anh nghiêm túc một chút đi." Trác Dực Thần duỗi chân đá nhẹ Triệu Viễn Chu một cái.
"Ừ."
...
Trong lúc hóa trang, Trác Dực Thần khẽ liếc nhìn Triệu Viễn Chu đang chăm chú xem điện thoại. Vừa nãy chỉ nói một câu, đến giờ lớp trang điểm gần như hoàn thành rồi mà Triệu Viễn Chu vẫn chưa thèm liếc nhìn cậu lấy một cái. Cậu đâu có nói gì quá đáng đâu chứ?
"Anh, em khát quá." Trác Dực Thần lên tiếng.
Triệu Viễn Chu đứng dậy, cầm lấy bình giữ nhiệt, đưa đến sát miệng Trác Dực Thần.
"Uống nữa không?" Triệu Viễn Chu thấy cậu chỉ nhấp một ngụm nhỏ.
Trác Dực Thần lắc đầu. Thực ra mục đích của cậu không phải là uống trà gừng. Triệu Viễn Chu đặt lại bình giữ nhiệt, sau đó cất điện thoại đi, nhìn Trác Dực Thần hóa trang rồi tiện thể trò chuyện với chuyên viên trang điểm.
Khi thấy nhà tạo mẫu cầm dây buộc tóc, búi cao mái tóc dài của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu hơi sững lại.
"Anh làm cái vẻ mặt gì thế?" Trác Dực Thần liếc mắt trao đổi với Triệu Viễn Chu.
"Kiểu tóc này của em trông cũng lạ đấy." Triệu Viễn Chu trước đó chưa thấy tạo hình này trong loạt ảnh hậu trường.
"Lát nữa không được bình luận."
"..." Triệu Viễn Chu im lặng.
Hóa trang xong, Triệu Viễn Chu rốt cuộc cũng hiểu ý Trác Dực Thần lúc nãy.
"Rất đẹp." Triệu Viễn Chu đưa tay nghịch nhẹ bím tóc tết trước ngực Trác Dực Thần.
"Thật không?"
"Biết rồi biết rồi, trong mắt anh thế nào em cũng đẹp cả." Trác Dực Thần tự nói xong cũng không nhịn được mà bật cười.
"Tất nhiên, không mặc gì là đẹp nhất." Triệu Viễn Chu ghé sát lại.
Đôi tai Trác Dực Thần lập tức đỏ bừng, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý liền giẫm mạnh lên chân Triệu Viễn Chu một cái, ra hiệu "Nghiêm túc lại cho em!"
...
Trên phim trường.
Trác Dực Thần vừa quay xong một cảnh, định tìm Triệu Viễn Chu để "nạp năng lượng", nhưng lại phát hiện hắn đang bị đạo diễn kéo đi thảo luận. Cậu bĩu môi, mở điện thoại ra xem. Đã muộn rồi. Cậu ngồi xuống bên cạnh, uống nước nóng, lặng lẽ chờ Triệu Viễn Chu.
"Em muốn đi vệ sinh." Triệu Viễn Chu vừa đi tới, Trác Dực Thần lập tức lên tiếng.
"Đi thôi." Triệu Viễn Chu biết Trác Dực Thần chỉ làm nũng với mình như thế.
Trác Dực Thần vén áo, đi theo sau Triệu Viễn Chu.
"Hay anh về trước đi?" Vừa đi, cậu vừa hỏi.
"Anh đợi em."
"Anh thực sự muốn thức đêm với em à? Không cần đâu, anh về trước đi." Trác Dực Thần nghĩ đến việc Triệu Viễn Chu khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi.
"Đến rồi."
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần có vẻ hơi vất vả.
"Cần giúp không?"
"Được chứ."
"Em không theo kịch bản gì cả." Triệu Viễn Chu bật cười.
"Đã có bạn trai thì phải biết tận dụng chứ." Trác Dực Thần đáp lại đầy thản nhiên.
"Mau đi đi."
Hôm nay Trác Dực Thần tan làm sớm hơn, nhưng ngày mai vẫn phải dậy sớm.
"Tiểu Trác hôm nay tinh thần tốt hơn nhiều rồi." Trước khi xuống xe, trợ lý vô tình nói một câu.
"Vừa nãy cô ấy nói gì?" Trác Dực Thần hỏi Triệu Viễn Chu khi cả hai đang đứng trong thang máy.
"Anh cũng không nghe rõ."
Trác Dực Thần vào phòng, vừa ngồi xuống đã mở điện thoại.
"Không buồn ngủ à?" Triệu Viễn Chu nhìn cậu.
"Cũng tạm."
"Đi tắm đi."
Triệu Viễn Chu gần đây có lịch sinh hoạt khá điều độ, dù thức suốt đêm cũng chịu được.
"Tắm chung đi, tiết kiệm thời gian."
"Em đảm bảo không làm gì hết." Trác Dực Thần giơ tay thề.
"Đến giờ này rồi, em còn muốn làm gì nữa?"
Sau khi tắm xong, cả hai nằm trên giường, nhưng Trác Dực Thần vẫn chưa buồn ngủ.
"Nhắm mắt ngủ đi." Triệu Viễn Chu giơ tay định giật lấy điện thoại của cậu.
"Chờ chút, chỉ một lát thôi."
Trác Dực Thần tua video, xem cảnh đạo trưởng Vương xuất hiện, rồi tiếp đến phần trailer.
"Anh có tham gia chương trình chơi mật thất không?"
"Ai?" Triệu Viễn Chu không phản ứng kịp.
"Người nắm tay anh ấy."
"Ngủ đi." Trác Dực Thần hoàn hồn, đúng là đầu óc mơ màng lúc nửa đêm.
"Anh."
Trác Dực Thần ôm eo Triệu Viễn Chu. Bây giờ cậu có Triệu Viễn Chu bên cạnh, nhưng Triệu Viễn Chu trong quá khứ lại không có ai ở bên. Hắn đã một mình bước qua những tháng ngày ấy.
"Đừng nghĩ nhiều nữa." Triệu Viễn Chu đặt tay lên mắt cậu.
"Ngủ ngon, Tiểu Trác."
"Còn nữa thì sao?"
"Lần này em rất ngoan mà."
Triệu Viễn Chu hôn nhẹ lên trán Trác Dực Thần.
"Anh yêu em."
END.
Nguồn: https://xinjinjumin1663501.lofter.com/post/757210c9_2bda39d6f?incantation=rzwnjnJcu54C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro