Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng cãi nhau nữa mà

Văn Tiêu, Bùi Tư Tĩnh: Nhóp nhép nhóp nhép (xem kịch)

Bạch Cửu: "Aiz, ta lo sốt cả ruột."

Trác Dực Thần thường ngày không ưa nổi đại yêu vô duyên, lắm lời này. Cái tên Triệu Viễn Chu kia dựa vào chút võ nghệ đã bắt đầu thích làm gì thì làm, hoàn toàn không kiêng dè ai.

"Ồ, thế sao?"

Triệu Viễn Chu khoanh tay trước ngực, đứng chắn ngay đường của Trác Dực Thần. Một lọn tóc trắng rủ xuống trước trán hắn.

"Ta đây chẳng đi đâu cả, đúng lúc rảnh rỗi. Hay là Trác đại nhân đây kể thử xem ta đã làm gì để khiến ngươi cho rằng ta lộng hành, làm càn?"

"Ngươi!"

Trác Dực Thần trừng mắt, tay đặt lên chuôi kiếm Vân Quang. Chỉ tiếc rằng chẳng gì có thể ngăn được cái miệng lắm lời của Triệu Viễn Chu. Từng chữ, từng chữ, hắn cứ thế mà bắn ra ngoài.

"Trác đại nhân không nói được à? Vậy để Viễn Chu ta nói thay ngươi."

Sợ người nào đó tức giận đến mức nhảy dựng lên, Triệu Viễn Chu còn âm thầm sử dụng yêu lực để giữ yên tĩnh.

Tĩnh lặng.

Nhìn xem, đúng là một bộ dạng muốn nói nhưng không nói được.

Cả đội Tập Yêu Ty chẳng ai đáng tin. Trác Dực Thần vừa nhận ra mình không thể nói chuyện, liền theo phản xạ nhìn về phía tiểu cô của mình. Thế mà, nàng đã kéo Bùi Tư Tịnh ngồi vào ghế bên cạnh, bắt đầu bóc hạt dưa rồi.

Cái gì đây, người lấy hạt dưa ở đâu ra vậy?

Còn Bạch Cửu, hăng hái như vậy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Trác Dực Thần lại tỏ ra lo lắng. Cậu đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn thở dài thườn thượt. Bận chút đi cũng được, chứ chẳng ai biết cậu bận cái gì. Nhưng cũng không thể trách họ. Cái màn kịch nhỏ này cứ ba ngày lại diễn một lần, diễn mãi cũng quen.

Nhưng Trác Dực Thần thì không quen nổi! Vì nhân vật chính lần nào cũng là y! Y lùi bước, rút kiếm chắn trước ngực, dáng vẻ đầy căng thẳng như muốn nói: Ngươi lại định giở trò gì nữa đây?

Triệu Viễn Chu cảm thấy ấm ức. Bị mắng là hắn, bị cô lập cũng là hắn. Giờ đây, hắn chỉ muốn đòi lại chút công bằng. Không thể vì hắn là yêu mà bị phân biệt đối xử chứ!

"Thứ nhất, ngươi nói ta lộng hành, làm càn, là không đúng. Ta chỉ nghĩ trong đầu, chứ chưa thực sự ra tay. Văn Tiêu có thể làm chứng điểm này."

Văn Tiêu lập tức nhận được tín hiệu cầu cứu từ cháu trai. Nàng không nỡ đối diện, chỉ lặng lẽ gật đầu đầy nặng nề. Triệu Viễn Chu vỗ tay, kéo ánh mắt của Trác Dực Thần trở về.

"Thứ hai, ngươi nói ta dựa vào chút võ nghệ, cũng sai. Ta đã là đại yêu ngàn năm rồi, sao lại gọi là chút được? Ngươi phải nói là: thế gian không ai địch nổi, yêu cũng vậy."

Trác Dực Thần mệt mỏi đến cực điểm, muốn phản bác nhưng không thể, chỉ trừng mắt lườm hắn, trong lòng mắng một câu: Đúng là đồ thần kinh.

"Ta cảm thấy ngươi đang mắng ta."

"Không cần cảm thấy, hắn đúng là mắng ngươi."

Bùi Tư Tịnh tham gia cuộc trò chuyện.

"Không không không, Trác đại nhân đây miệng thì nói vậy, nhưng lòng không nghĩ thế. Thế gian này ai mà chẳng thế. Ông bà ta đã nói: đánh là thương, mắng là yêu. Ta hiểu mà."

Văn Tiêu cười, vỗ tay vài cái.

Thôi được rồi, không trêu chọc thêm nữa. Triệu Viễn Chu thấy đủ thì dừng. Sau khi yêu pháp được giải trừ, Trác Dực Thần bước tới bên Triệu Viễn Chu, hừ mạnh một tiếng vào tai hắn, rồi hùng hổ vượt qua yêu khí, tức giận bỏ đi.

Triệu Viễn Chu lắc đầu, thở dài một hơi, chỉ tay về phía y: "Đã lớn thế này rồi, mà còn trẻ con quá."

END.

Nguồn: https://zhongyi89820.lofter.com/post/4bae5c1d_2bd17fe16?incantation=rzErhv6r9xrh

Theo lịch thì sau ngày đăng là cá tháng tư nên để t nói 1 sự thật nhé: bản thảo chương này được tạo vào ngày 30/12/2024, dịch ngày 28/12 và lên lịch đăng vào ngày 16/01 =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro