Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc chuông nhỏ

Phần lớn là câu chuyện về Trác Dực Thần cùng chiếc chuông nhỏ và mọi người.

Tuyết rơi như bông, tí tách bay lượn giữa không trung, theo cơn gió lạnh thấu xương thổi đến căn phòng của Trác Dực Thần. Y thắp một ngọn đèn dầu, dưới ánh sáng mờ ảo buộc lại chiếc chuông nhỏ trên bàn trang điểm. Chuông theo động tác của y mà vang lên từng tiếng leng keng, khiến căn phòng vốn im ắng trở nên bớt cô tịch. Bên cạnh bàn là một bó hoa khô dại, món quà sinh nhật của Văn Tiêu.

Văn Tiêu là người đầu tiên tặng y hoa trong ngày sinh nhật. Những năm trước, ngày sinh nhật luôn có cha và ca ca ở bên. Dù bữa tiệc không lớn nhưng người đến tặng quà thì nhiều, và thường là những món quà đắt giá. Chỉ có Văn Tiêu là khác biệt, tặng y một bó hoa.

Người đó tự xưng là tiểu cô của y, với nụ cười trên môi, từng an ủi khi y đang vật lộn trong bể khổ. Khi ấy, y đang trong thời gian chịu tang, Văn Tiêu trao cho y bó hoa, nói rằng nó có thể xua tan phiền muộn. Tuy y không tin, nhưng vẫn cất giữ nó cẩn thận.

Thỉnh thoảng khi gặp phiền não, y lại nhìn về phía bó hoa ấy. Lâu dần, y thật sự cảm thấy nó có thể quên sầu.

Văn Tiêu cũng là người đầu tiên tặng y một chiếc chuông cài tóc. Khi đó, vì manh mối về Bạch Trạch Lệnh, y đã đuổi theo và chất vấn một tiểu yêu. Dù không làm họ bị thương, trong lúc giằng co, chiếc chuông nhỏ của y vô tình bị rơi mất. Bị họ đánh cho thương tích đầy mình, y tự mình ngồi một góc bôi thuốc. Văn Tiêu lo lắng cho y, phát hiện chiếc chuông bạc y đeo trên tóc đã mất.

Văn Tiêu tìm một nghệ nhân giỏi, làm lại một chiếc chuông nhỏ tặng y. Y ngượng ngùng nhận lấy hộp gỗ đựng chiếc chuông bạc, ngoài miệng nói không thích, nhưng sáng hôm sau đã đeo nó lên đầu thật cẩn thận.

Sau đó, y cất kỹ chiếc chuông mà Văn Tiêu tặng, thay vào đó đeo lại chiếc chuông mà ca ca tặng, như để tưởng nhớ.

Sau này, khi đại yêu Chu Yếm tìm đến Tập Yêu Ty để cầu chết, y đang luyện kiếm. Nghe thấy tên Chu Yếm, đầu óc nóng lên, rút kiếm chạy ra cửa, bỏ mặc tiếng gọi lo lắng của Phạm đại nhân phía sau.

Y cùng đại yêu giao đấu vài chiêu trong Tập Yêu Ty. Chiếc chuông nhỏ trên đầu y mỗi lần đều quét qua gò má Chu Yếm, tiếng chuông trong trẻo vang lên bên tai hắn, khiến hắn ngứa ngáy.

Khi thanh kiếm Vân Quang phát ra ánh sáng xanh u ám đâm tới, Chu Yếm dễ dàng né tránh, lại liếc thấy chiếc chuông nhỏ lơ lửng trên đầu Trác Dực Thần. Như thể theo bản năng, hắn đưa tay lên, lấy được một chiếc.

Chiếc chuông bạc rơi xuống như một cánh diều đứt dây. Chu Yếm vô thức đưa tay bắt lấy, rồi mở tay ra, thấy chiếc chuông bạc đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Hắn định lên tiếng thì nhìn thấy đứa trẻ phía sau với đôi mắt hoe đỏ, hai giọt nước mắt chực trào nhưng chưa rơi, trông thật đáng thương.

Hắn biết Trác Dực Thần khóc vì cha huynh, nhưng trong mắt hắn, dường như y đang buồn vì chiếc chuông nhỏ. Điều đó khiến hắn cảm thấy mình... thật quá đáng.

Kể từ lần gặp đó, Trác Dực Thần và Chu Yếm có một thỏa thuận. Y tạm thời không giết hắn, còn hắn cho y biết tên thật của mình – Triệu Viễn Chu.

Về sau, đúng như lời ca ca từng nói, y có một nhóm bạn cùng chung chí hướng.

Văn Tiêu luôn quan tâm y, Triệu Viễn Chu đầy mưu mẹo, Tiểu Cửu nhút nhát luôn trốn sau lưng y, Bùi Tư Tịnh lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong, và Anh Lỗi – người luôn cười ngốc cả ngày không biết chán. Tất cả bọn họ đều là bạn của y.

Một lần, Anh Lỗi đùa nghịch, ngậm một bông hoa đào hỏi y.

"Tiểu Trác đại nhân! Ta mạo muội hỏi một câu, ở phàm giới các ngươi, nam nhân cũng thích đeo đồ con gái sao?"

Nhìn theo ánh mắt của hắn, y biết ngay đó là chiếc chuông nhỏ.

Y quay đầu cười nói: "Tiểu Sơn Thần, nam nhân... à không, nam yêu ở Đại Hoang của các ngươi cũng thích đeo mấy thứ nhỏ xinh này à? Rất đẹp đó, lần sau ta sẽ tìm tặng Văn Tiêu một cái..."

Triệu Viễn Chu vừa bước tới tìm y thì bất ngờ hắt hơi một cái.

Nếu nói Văn Tiêu là người đầu tiên tặng y chiếc chuông nhỏ, thì Triệu Viễn Chu chính là người thứ hai tặng y chiếc chuông ấy. Khi đó, kiếm Vân Quang đã gãy, y bị Ngạo Nhân hãm hại. Trong mắt dân chúng, y sớm đã trở thành yêu quái. Họ dùng đủ loại trái cây, rau củ ném vào người y, nhưng y không né tránh, cũng không phản kháng.

Chiếc chuông bạc trên đầu bị vấy bẩn, không thể đeo được nữa. Khi trở về, Bùi Tư Tịnh đích thân rửa sạch chuông nhỏ, đưa cho y. Không biết an ủi thế nào, nàng chỉ biết ôm lấy y trong lúc y buồn bã, dịu dàng vỗ về mái tóc như thể đang ôm đệ đệ ngày bé từng khóc vì không thể giúp được tỷ tỷ, thì thầm nói với y rằng đó không phải lỗi của y.

Y nắm chặt chiếc chuông trong tay, cũng như nắm chặt chính mình trong quá khứ – một con người từng một lòng trung thành, tận tụy vì dân mà diệt yêu trừ tà. Nhưng khi vị thần trong lòng mọi người vướng phải vết nhơ, nhân thế lập tức đẩy ngã, trách móc và trút mọi cơn giận lên y, dùng những lời lẽ cay độc nhất. Chỉ vì y không còn là thần nữa.

Y trở thành yêu quái. "Không phải đồng tộc, tất sẽ khác lòng" – câu nói này lặp đi lặp lại bên tai khi y bị dây xích của Ly Luân trói chặt, mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Nhưng y biết, chỉ là họ không hiểu sự thật...

Trác Dực Thần ngồi một mình trên mặt đất, nhìn về phía xa, không biết đang nghĩ gì. Chính lúc này, Triệu Viễn Chu xuất hiện bên cạnh y. Hắn ngồi xuống cùng y, tặng y một chiếc chuông. Đó là chiếc chuông y đánh rơi trong lần đầu gặp Triệu Viễn Chu. Hắn tự tay đeo chiếc chuông đó lên tóc y. Chiếc chuông treo lơ lửng giữa mái tóc, không phát ra âm thanh.

Ngày trước, vì sự ra đi của cha và ca ca, y bướng bỉnh muốn trở nên mạnh mẽ, muốn được Vân Quang kiếm công nhận. Mỗi ngày, đều luyện kiếm không ngừng.

Tập Yêu Ty trống vắng không còn như trước. Chỉ có tiếng chuông nhỏ mỗi sáng khi buộc lên đầu là đồng hành cùng y. Ca ca từng nói, buộc chuông nhỏ lên thì sẽ biết là y, luyện kiếm cũng sẽ không thấy cô đơn. Giờ đây, sự yên tĩnh của Tập Yêu Ty có thêm âm thanh sát khí phá không khi luyện kiếm, hòa cùng tiếng chuông vang lên theo từng động tác. Trong thoáng chốc, y như cảm nhận được ca ca đang ở bên cạnh mình.

Hiện tại, Triệu Viễn Chu trao lại chiếc chuông đã ở bên y tám năm trời. Y không biết nên khóc hay cười. Trước đây, Bạch Cửu từng hỏi y tại sao ngày nào cũng đeo chuông. Y nhớ lại những ngày cha và ca ca còn sống, nhẹ nhàng nói với cậu bé rằng vì ca ca sợ y đi lạc, nên đích thân buộc chuông cho.

"Nghe tiếng chuông kêu, ca ca sẽ biết là đệ."

Bạch Cửu cũng có một chiếc chuông nhỏ. Y chạm vào chuông của cậu bé, mỉm cười nhắc lại lời ca ca năm xưa: "Nghe tiếng chuông, ta sẽ biết đệ đến."

Sau này, họ không tìm được cách cứu sống Văn Tiêu, chỉ có thể nhìn Văn Tiêu vì chúng sinh mà trút hơi thở cuối cùng. Nhìn Anh Lỗi, người một lòng cứu Bạch Cửu, mất mạng dưới tay Ly Luân. Nhìn Bạch Cửu, người bị nhập hồn, đồng quy vu tận với Ly Luân. Nhìn Triệu Viễn Chu – đại yêu từng hứa sẽ cùng y bảo vệ Đại Hoang và nhân gian – chết dưới kiếm của y. Nhìn Bùi Tư Tịnh, cố chấp một mình bảo vệ Tập Yêu Ty và một tấm biển hiệu...

Bạn thân lần lượt qua đời, Tập Yêu Ty một lần nữa suy tàn. Y và Bùi Tư Tịnh cùng gắng sức giữ lấy một mảnh trời nhỏ bé. Thần nữ của Đại Hoang một lần nữa trở lại, nhưng mang đến sự thật rằng thần hồn của đại yêu Chu Yếm vẫn còn.

Chiếc chuông từng thuộc về Bạch Cửu cũng được buộc lên tóc y. Tiếng chuông trong trẻo vang vọng khắp chốn, như thể Bạch Cửu vẫn luôn bên cạnh y.

Mang theo những chiếc chuông trên đầu, y đi khắp Đại Hoang và nhân gian, kiên trì tìm kiếm một tia thần hồn còn sót lại của Triệu Viễn Chu, theo lời dặn dò và hy vọng của Bùi Tư Tịnh...

END.

Nguồn: https://xinjinjumin2768109.lofter.com/post/7504f700_2bd378c59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro