Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Triệu Viễn Chu sau giấc mộng xuân bắt đầu điên cuồng quấy rối Tiểu Trác (2)


Trác Dực Thần cảm thấy gần đây Triệu Viễn Chu rất kỳ lạ, luôn bất ngờ tỏ ra ân cần với y, có ý vô tình mà tiếp xúc thân mật, ánh mắt nhìn y cũng đặc biệt khác thường, như thể đang chăm chú theo dõi một con mồi quyết tâm phải bắt được. Y muốn lờ đi, nhưng ánh mắt của đối phương quá nóng bỏng, khiến y không thể làm ngơ.

Vài ngày liền đều như vậy, thậm chí những người xung quanh cũng nhận ra sự khác lạ của Triệu Viễn Chu.

Văn Tiêu gọi Trác Dực Thần vào phòng, đi thẳng vào vấn đề.

"Con và Triệu Viễn Chu có chuyện gì thế? Sao hắn ta đột nhiên ân cần với con như vậy?"

"Ai mà biết." Trác Dực Thần nhấc tách trà trước mặt lên, nhấp một ngụm nhỏ.

"Con với hắn có chuyện rồi à?"

Văn Tiêu buông lời chấn động. Trác Dực Thần chưa kịp nuốt ngụm trà liền phun ra, ho sặc sụa dữ dội. Thấy vậy, Văn Tiêu vội đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh và vỗ lưng giúp y thuận khí.

"Văn Tiêu, người đang nói linh tinh gì thế? Ta làm sao có thể với Triệu Viễn Chu... khụ khụ khụ!"

"Được rồi, bình tĩnh đã..."

Đợi Trác Dực Thần thở đều lại, cả hai mới tiếp tục câu chuyện.

"Xem ra con cũng nhận ra rồi, Triệu Viễn Chu gần đây rất không bình thường." Văn Tiêu nói.

"Ta có mắt mà, cũng không phải đồ ngốc. Hắn ta cứ sán vào mặt ta như khỉ ấy, không biết đang nổi cơn gì, trước đây đâu có như vậy..." Trác Dực Thần nghĩ đến mà bực, "Hắn còn như biến thái, ta đang tắm thì đột nhiên xông vào..."

"Trời đất, vậy con bị nhìn thấy hết rồi à?"

Trác Dực Thần đỏ mặt, quay đầu đi. 

"Cũng không phải con gái, bị nhìn thì bị nhìn thôi, không mất miếng thịt nào."

"Tiểu Trác nhà ta trời sinh tuyệt sắc, da trắng như ngọc, lại bị nhìn hết... chậc chậc, đúng là lợi cho Triệu Viễn Chu rồi." Văn Tiêu chống cằm trêu chọc.

"Người đừng trêu ta nữa. Chuyện này liên quan gì đến Triệu Viễn Chu chứ? Chẳng lẽ bị nhìn thì phải lấy thân báo đáp sao?"

"Ta nghĩ cũng được mà."

Một giọng nói lạ vang lên. Trác Dực Thần và Văn Tiêu đồng loạt quay lại, thấy Triệu Viễn Chu đang ngồi nghiêng trên bậu cửa sổ, tay cầm một hộp đồ ăn.

"Ngươi nghe trộm bọn ta nói chuyện!" Trác Dực Thần nói.

"Hiểu lầm thôi, ta chỉ tình cờ đi ngang qua, không cố ý nghe lén, thật mà."

Nhưng ánh mắt của Trác Dực Thần và Văn Tiêu rõ ràng đầy sự nghi ngờ.

"Lần này thật sự là hiểu lầm, ta không nghe trộm..."

Trác Dực Thần không muốn tranh luận, lạnh nhạt nói.

"Nếu ngươi chỉ tình cờ đi ngang, vậy thì mời ra ngoài, rẽ phải, không tiễn."

Nhưng Triệu Viễn Chu là ai chứ? Sau khi xác định tình cảm của mình, làm sao hắn có thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để ở gần người mình yêu? Hắn tự nhiên leo qua cửa sổ, nhảy vào trong phòng, ngồi xuống ngay bên cạnh Trác Dực Thần, khoảng cách chỉ chưa đầy một cánh tay.

"Cách xa ra chút, ngồi gần như thế làm gì? Bên cạnh không có chỗ à?" Trác Dực Thần nhìn khoảng cách giữa hai người, cau mày nói.

Triệu Viễn Chu nhìn sang bên cạnh, nơi còn rộng rãi, rồi bất ngờ ôm lấy eo Trác Dực Thần, kéo y ngồi lên đùi mình. Sau đó, hắn dịch sát vào góc, cười với Trác Dực Thần.

"Bây giờ thì hết chỗ rồi."

Trác Dực Thần xấu hổ và tức giận, vùng vẫy mạnh mẽ nhưng không thoát khỏi vòng tay đang giữ eo mình.

"Triệu Viễn Chu, thả ta ra! Ngươi bị bệnh à!"

"Có bệnh đấy, bệnh tương tư. Cần Tiểu Trác đại nhân chữa cho ta." 

Triệu Viễn Chu nắm lấy tay Trác Dực Thần, đặt lên ngực mình.

"Ngươi có nghe thấy tiếng tim đập này không? Tim ta đập vì ngươi."

Triệu Viễn Chu nói, gương mặt đầy tình cảm. Trác Dực Thần thì lộ vẻ chán ghét.

"Ngươi đọc nhiều thoại bản quá phải không? Toàn nói mấy lời kì quái. Ta thấy ngươi bệnh không nhẹ đâu, tìm Tiểu Cửu lấy vài cây kim châm cho ngươi, bảo đảm tỉnh táo lại ngay."

Triệu Viễn Chu không muốn thừa nhận rằng để theo đuổi người trong lòng, hắn đã mượn vài quyển tiểu thuyết hiếm của Anh Lỗi. Ban đầu, Anh Lỗi không đồng ý, nên hắn phải dùng một chút "thủ đoạn đặc biệt".

**[Anh Lỗi ôm chặt lấy nhà bếp của mình, cảnh giác cao độ: "Ngươi, ngươi, đừng có lại gần! Tránh xa bếp của ta ra!" Kể từ lần Triệu Viễn Chu nấu ăn làm nổ bếp một lần, Anh Lỗi không dám cho hắn ta bước vào bếp nữa, quá kinh khủng!

"Cho ta mượn mấy quyển thoại bản quý của ngươi, ta hứa sẽ không vào bếp nữa. Ngươi biết mà, Tiểu Sơn Thần à, ngươi không cản nổi ta đâu."

Triệu Viễn Chu cười nhã nhặn, từng bước ép sát. Anh Lỗi cảm thấy Triệu Viễn Chu trước mặt giống như ác quỷ, cuối cùng đành bất lực nhượng bộ, giao ra bộ sưu tập quý giá của mình.

"Đây là ta cất giữ nhiều năm..."

"Cảm ơn Anh Lỗi, đọc xong ta trả lại." Triệu Viễn Chu nhận lấy, cười rồi bước đi.

Anh Lỗi muốn khóc mà không được, đây đâu phải đại yêu, đúng là tên cướp! Một kẻ 3 vạn tuổi lại đi bắt nạt kẻ 200 tuổi như cậu!]**

Nhìn vẻ mặt chột dạ của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần lộ vẻ "quả nhiên bị ta nói trúng rồi".

"Triệu Viễn Chu, gần đây ngươi bị làm sao thế? Bỗng nhiên ân cần với ta, lại còn những lần tiếp xúc thân mật đó. Tuy bình thường ngươi cũng hay nói năng nhảm nhí, nhưng dạo này thì quá mức rồi... Đừng nói là ngươi thực sự có ý với ta đấy nhé?"

Trác Dực Thần cảm thấy nên nói thẳng, cuối câu còn đùa một chút. Triệu Viễn Chu làm sao có thể thích y được chứ... Điều này thật sự là...

"Không ngờ lại bị Tiểu Trác đại nhân phát hiện, đúng vậy, ta thích ngươi."

Ác mộng!

"Trong thoại bản có nói, tình cảm song phương là điều quý giá, cần làm gì đó để tăng cường tình cảm."

Triệu Viễn Chu áp Trác Dực Thần xuống, nhanh chóng tháo dây lưng của y, rồi kéo tung áo ngoài. Trác Dực Thần trợn tròn mắt, đầy vẻ không thể tin nổi. Ai nói là có tình cảm song phương với cái tên chết tiệt này chứ! Trời ơi, đừng kéo áo của ta!

Văn Tiêu cũng sững sờ, nàng vội đứng dậy, chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa nói.

"Không ngờ hai người lại có quan hệ như vậy, ta không làm phiền nữa đâu, cứ tiếp tục nhé!"

Cửa phòng đóng lại, rất nhiều chuyện liền tự nhiên mà xảy ra. Chậc chậc chậc, đúng là không thể chờ thêm được, không thể chờ thêm được.

...

Khi Trác Dực Thần tỉnh lại lần nữa, đã là nửa đêm. Y cựa quậy cơ thể đau nhức, quay đầu liếc nhìn Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu chưa ngủ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng nhìn y.

"Sao lại tỉnh? Gặp ác mộng à?"

Vừa nhìn thấy Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần liền nhớ lại chuyện điên rồ trước đó, vội kéo chăn quấn chặt mình, lăn sang góc tường. Không thấy thì coi như không có, không thấy thì coi như không có!

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ, hắn ôm lấy Trác Dực Thần, người đang quấn mình như một cái kén, kéo vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng y.

"Triệu Viễn Chu..."

"Ừ?"

"Hình như ta thực sự gặp ác mộng."

"Tiểu Trác đại nhân mơ thấy gì?"

"Tôi mơ thấy ta ngủ với ngươi... đúng là một cơn ác mộng đáng sợ. Ta có phải khi tỉnh dậy lần nữa thì giấc mơ sẽ biến mất không?"

Trác Dực Thần mở to đôi mắt đẹp như mèo, nhìn Triệu Viễn Chu, giọng nhỏ nhẹ lẩm bẩm, càng quấn chặt chăn hơn. Triệu Viễn Chu bị vẻ đáng yêu của người trước mặt làm rung động. Hắn cúi xuống hôn lên trán Trác Dực Thần, đưa tay vào trong chăn, nhẹ nhàng bóp phần thịt mềm ở eo y.

"Ái! Đau..."

"Được rồi, được rồi, để ta xoa cho Tiểu Trác đại nhân."

Triệu Viễn Chu vừa cười vừa xoa nhẹ eo thon của Trác Dực Thần, thầm nghĩ cảm giác thật tuyệt. Trác Dực Thần cúi mắt, không nói một lời. Thấy dáng vẻ này, Triệu Viễn Chu không khỏi tò mò.

"Tiểu Trác đại nhân ngủ một giấc bị ngủ ngốc luôn à? Sao lại đáng yêu thế này?"

Khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, Trác Dực Thần lúc này trông ngây ngô đáng yêu. Nghe xong, y đẩy mạnh Triệu Viễn Chu.

"Ngốc cái đầu ngươi! Ngươi nằm trên giường ta làm gì? Cút về phòng ngươi đi."

"Không cút." Triệu Viễn Chu còn xích lại gần hơn: "Tiểu Trác đại nhân đã ngủ với ta rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm~~"

Trác Dực Thần: "Ngươi lặp lại lần nữa xem, ai ngủ với ai hả?!"

Không muốn tranh cãi, Trác Dực Thần quay lưng lại.

"Tốt nhất đêm nay ngươi ngoan ngoãn một chút, sáng mai ta còn phải gặp huynh ấy..."

"Huynh ấy?" Trong lòng Triệu Viễn Chu như có chuông báo động, thấy Trác Dực Thần không trả lời, hắn tiếp tục hỏi: "Huynh ấy là ai vậy Tiểu Trác đại nhân? Tiểu Trác đại nhân~~"

Nhưng Trác Dực Thần đã ngủ say, Triệu Viễn Chu đành bỏ qua. Hắn nằm xuống, nhưng đầu óc bắt đầu loạn lên.

Tiểu Trác rốt cuộc gặp ai? Người đó là ai? Quan hệ tốt với Tiểu Trác sao? Sao nhất định phải gặp? Người đó có âm mưu gì không? Tiểu Trác của nhà hắn xinh đẹp như vậy, bị người khác nhòm ngó cũng không phải chuyện lạ... Tiểu Trác đại nhân đơn thuần như vậy, không lẽ bị lừa? Không được, tuyệt đối không được! Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra!

Đại yêu suốt đêm không ngủ, trong đầu viết ra một tiểu thuyết ngôn tình dài 100.000 chữ đầy kịch tính.

Trác Dực Thần nhìn quầng mắt thâm đen của hắn, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi bị ai đánh à? Sao mắt đen thế này?"

Triệu Viễn Chu: "Haha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro