
Tiểu Trác đại nhân bỏ trốn đến nhà vị hôn phu (3)
Đây là cái kết của cốt truyện này, không có hận thù, chỉ có nhất kiến chung tình và âm mưu đã lâu.
Trác Dực Thần nghĩ rằng lần đầu tiên họ gặp nhau là khi y cứu Triệu Viễn Chu bị thương ở chân núi. Nhưng y không biết rằng, Triệu Viễn Chu đã gặp y từ rất lâu trước đó. Lúc đó, Triệu Viễn Chu còn được gọi là Chu Yếm, chỉ là một con vượn trắng tinh nghịch sống ở Đại Hoang.
Chu Yếm sinh ra tại Đại Hoang, từ nhỏ đến lớn, ngẩng đầu hay cúi đầu đều chỉ thấy yêu quái. Hòe yêu Ly Luân là người bạn thân nhất của hắn. Cảnh sắc đơn điệu của Đại Hoang đã nhìn suốt hàng vạn năm, nên hắn thường cùng Ly Luân đến nhân gian chơi đùa. Mặc dù Ly Luân hay cằn nhằn mỗi khi ra ngoài phải đóng dấu lên tay, nhưng chỉ cần Chu Yếm gọi, gã luôn đi theo.
Hôm ấy, hai người từ nhân gian trở về Đại Hoang, thấy một nhóm tiểu yêu tụ tập, rì rầm nói chuyện, khiến Chu Yếm rất tò mò. Hắn rón rén đến nghe lén, tiểu yêu biết hắn pháp lực cao thâm nhưng tính tình tốt, liền kể cho hắn rằng Thần nữ Bạch Trạch đã mang đến hai con người, một nam một nữ. Cô gái là đệ tử mới thu nhận của thần nữ.
Hắn tò mò muốn biết thần nữ tương lai trông như thế nào, liền kéo Ly Luân lén đi nhìn trộm. Và cũng chính ngày hôm đó, hắn nhìn thấy Trác Dực Thần.
Triệu Uyển Nhi là người bước ra từ ánh sáng đầu tiên. Dáng người cao ráo trong chiếc váy lụa tay rộng màu trắng, tỏa ra vẻ từ bi rạng ngời. Nhưng ánh mắt của Triệu Viễn Chu lại bị thu hút bởi hai đứa trẻ phía sau. Làm sao lại có một đứa bé đẹp như thế này!
Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo choàng vàng nhạt, cổ áo lông mềm mại che đến cằm. Khi cậu cười, hai má lúm đồng tiền hiện ra, đôi mắt tròn tròn tò mò nhìn xung quanh. Trên trán cậu đeo một băng vải cùng màu với bộ trang phục.
Chu Yếm cảm thấy những ngày tháng buồn chán hàng vạn năm của mình bỗng chốc trở nên khác lạ. Khuôn mặt cười tươi của cậu thiếu niên như một mũi tên dịu dàng bắn thẳng vào tim, khiến tim hắn đập thình thịch không ngừng.
"Ly Luân, tim ta đập nhanh quá. Ta bị bệnh sao?" Hắn nhỏ giọng hỏi Ly Luân.
Ly Luân thấy hắn mặt đỏ bừng, đồng tử giãn to, chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ nên cũng hơi lo lắng. Nhưng câu nói tiếp theo của Chu Yếm khiến gã cảm thấy lo lắng của mình thật thừa thãi.
Chu Yếm tỏ ra ngây ngất.
"Cậu ấy cười ngọt ngào và đáng yêu quá. Ta muốn sinh khỉ con với cậu ấy!"
Ly Luân biết hắn đang nói đến Trác Dực Thần, vì ánh mắt Chu Yếm không rời khỏi thiếu niên trong chiếc áo vàng nhạt kia. Nhưng rõ ràng cô bé tóc thắt bím kia trông còn xinh hơn. Tuy khuôn mặt lạnh lùng, nhưng khi cười lại rất ngọt ngào.
Từ đó, hai người thường xuyên đến lén nhìn. Có khi là lúc Triệu Uyển Nhi dạy Văn Tiêu pháp thuật, Trác Dực Thần ở bên cạnh bầu bạn. Có khi là lúc họ nghỉ ngơi, Trác Dực Thần múa kiếm cho họ xem. Dần dần, việc lén nhìn trở thành thói quen hàng ngày. Nhưng chỉ có thể nhìn trộm, không thể xuất hiện trước mặt Trác Dực Thần khiến Chu Yếm rất phiền muộn. Hắn ngắt từng chiếc lá hòe của Ly Luân, bực bội nói.
"Ta nghe Anh Chiêu gia gia nói ở nhân gian, hai người muốn ở bên nhau phải có người cầu hôn. Ta không thể tự đi được, Ly Luân, ngươi giúp ta đến cầu hôn Tiểu Trác đi."
Mặt trời hôm đó hơi gắt, ánh nắng làm héo rũ cây hòe của Ly Luân. Tinh thần gã cũng không tốt, nên lời nói ra rất khó nghe.
"Người ta còn cần sính lễ với quà cưới đấy. Ngươi có cái gì?"
Câu này khiến chú khỉ nhỏ chột dạ. Hắn chỉ là con vượn trắng trời sinh sống ở Đại Hoang, không có tiền bạc hay nhà lớn mà con người thích. Mỗi lần ra ngoài chỉ có năm đồng Anh Chiêu cho, lại phải chia với Ly Luân.
"Với lại, cậu nhóc đó có biết ngươi không?"
Đây mới là vấn đề mấu chốt. Chu Yếm thường xuyên đến lén nhìn, nhưng chưa một lần xuất hiện trước mặt Trác Dực Thần. Không biết đối phương có thích hắn không. Hắn chạy ra bờ sông, vốc nước rửa mặt, chỉnh sửa tóc tai trước gương nước, lớn tiếng nói:
"Hôm nay ta sẽ xuất hiện trước mặt cậu ấy với dáng vẻ đẹp trai nhất, để cậu ấy vừa nhìn thấy ta là thích ngay. Ly Luân, chuẩn bị đi cầu hôn giúp ta!"
Nhưng sáng hôm đó, Trác Dực Thần đã rời khỏi Đại Hoang. Chu Yếm cũng có một cái tên mới: Triệu Viễn Chu.
Nhiều năm sau, Ly Luân chuẩn bị làm mai cho hắn, nhưng cuối cùng công việc này lại bị vợ của gã làm thay.
END.
Lời của người dịch: Chắc chắn không rơi mất phần nào đâu, toi check mấy lần rồi. Rất khó hiểu với mạch kể chuyện của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro