Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại yêu sau khi sống lại cuối cùng cũng nhận ra lòng mình (4) - END.

4.

Từ hôm đó, mỗi ngày Trác Dực Thần chỉ dám lén lút đến đưa thuốc, truyền yêu lực cho Triệu Viễn Chu khi hắn đã ngủ say. Lẩn tránh một cách triệt để.

Triệu Viễn Chu cũng hiểu không thể vội vàng, chỉ âm thầm ngồi thiền, tu luyện, mong sớm ngày khôi phục để tìm Văn Tiêu nói rõ mọi chuyện, nhổ bỏ cái gai trong lòng Tiểu Trác.

Ba tháng thoáng chốc trôi qua.

Triệu Viễn Chu đã hồi phục tám phần, thời cơ đã đến. Những ngày trước, để Trác Dực Thần không khó xử, hắn vẫn phối hợp giả vờ ngủ, hai người ngầm hiểu nhau, không ai vạch trần điều đó.

Nhưng hôm nay, hắn không nhịn được nữa, nhân lúc Trác Dực Thần truyền yêu lực, liền ôm chặt y vào lòng. Người này gầy đi rất nhiều, cả eo dễ dàng bị vòng tay hắn ôm trọn, cả người mỏng manh tựa một tờ giấy, khiến Triệu Viễn Chu không kìm được xót xa. Hắn âm thầm thề, nhất định phải nhanh chóng bù đắp cho Tiểu Trác, bù đắp tất cả những gì hắn đã thiếu nợ y suốt bao năm qua.

Bất ngờ bị Triệu Viễn Chu kéo mạnh vào lòng, Trác Dực Thần giật mình, mất trọng tâm mà ngã xuống giường, vừa vặn đập vào vòng tay hắn. Hương thuốc trên người Trác Dực Thần phả vào mũi, khiến Triệu Viễn Chu bất giác cười khẽ.

Trác Dực Thần tức giận phồng má.

"Triệu Viễn Chu, ngươi đừng có phát điên!"

"Là Tiểu Trác đại nhân chủ động lao vào lòng ta, sao có thể nói ta điên được?"

"Ngươi—! Nếu không phải ngươi mạnh tay ôm ta, ta sao có thể như vậy!"

"Oan uổng quá, Tiểu Trác đại nhân, ta chỉ khẽ chạm vào tay ngươi một chút thôi, ai mà ngờ ngươi lại mềm yếu như thế."

Triệu Viễn Chu mặt dày đến mức nổi danh khắp thiên hạ, mà Trác Dực Thần chính trực đương nhiên không đấu lại hắn, chỉ có thể tức giận nói: "Đồ vô lại!", rồi vùng vẫy định đứng dậy.

Nhưng Triệu Viễn Chu không để y đi.

"Được rồi, Tiểu Trác, ta chỉ muốn nói rằng ta đã gần như hồi phục. Ta sẽ đi tìm Văn Tiêu nói rõ ràng, đến lúc đó, Tiểu Trác đại nhân nhớ phải theo lòng mình mà hành động."

Trác Dực Thần thoáng dao động khi nghe lời hắn. Y không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nằm yên. Đây là vòng tay mà y đã lén lút dựa vào vô số lần khi đại yêu còn hôn mê.

Triệu Viễn Chu không nhìn thấy vẻ mặt của Trác Dực Thần, không biết y đang nghĩ gì. Chờ rất lâu, Trác Dực Thần mới lên tiếng.

"Ngươi đừng tìm Văn Tiêu."

Giọng nói của y rất nhỏ, thậm chí còn ẩn chứa chút nghẹn ngào.

Triệu Viễn Chu là yêu, yêu tộc xưa nay thẳng thắn, yêu hay không yêu, chỉ cần nói ra là được, không cần vòng vo rườm rà như nhân loại.

"Vì sao, Tiểu Trác? Ta thích ngươi, giữa ta và Văn Tiêu tuyệt đối không có khả năng, đương nhiên phải nói rõ với cô ấy."

"Nhưng Văn Tiêu thích ngươi, nếu ngươi nói ra, cô ấy sẽ đau lòng." Trác Dực Thần chỉ nhẹ giọng nói.

"Nhưng ta thích ngươi. Dù ngươi không nói ra, ta biết rõ ngươi cũng thích ta. Nếu cứ giấu trong lòng, ta sẽ đau khổ, ngươi cũng sẽ đau khổ."

Triệu Viễn Chu chỉ nói một đạo lý đơn giản. Tình cảm không thể cưỡng cầu, yêu chính là yêu. Nhưng Trác Dực Thần từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của lễ giáo, không thể không suy tính mọi chuyện. Y vẫn còn muốn vùng vẫy trong cái lồng gọi là đạo nghĩa.

"Ai nói ta thích ngươi?" Trác Dực Thần vẫn cố chấp phủ nhận, cứng miệng không chịu thừa nhận.

Triệu Viễn Chu thở dài. Tiểu Trác đại nhân cái gì cũng tốt, chỉ là quá cứng đầu. Đúng như hắn từng nói—y chẳng khác gì một con lừa bướng bỉnh, bị lễ giáo trói buộc quá chặt. Xem ra... hắn phải ép y một chút rồi.

"Nếu Tiểu Trác đã không thích ta, vậy chuyện nói hay không nói cũng là việc của ta, chẳng liên quan gì đến Tiểu Trác cả."

Giọng điệu của Triệu Viễn Chu lạnh đi không ít, chẳng còn chút ý cười nào như trước. Hắn buông Trác Dực Thần ra, xoay người đứng dậy, không nói thêm lời nào mà rảo bước đi ra ngoài.

Trác Dực Thần kéo hắn lại: "Ngươi định làm gì? Ngươi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể—"

Lời còn chưa dứt, đã bị Triệu Viễn Chu cắt ngang: "Tiểu Trác đại nhân vẫn còn quan tâm đến sống chết của ta sao?"

Sắc mặt Trác Dực Thần có bảy phần tức giận: "Triệu Viễn Chu, dù sao chúng ta cũng từng kề vai chiến đấu, là bằng hữu."

"Nhưng bây giờ ta không muốn làm bằng hữu của ngươi nữa. Tiểu Trác trước đây quyết đoán vô cùng, từ khi nào lại trở nên nhút nhát như thế này?"

Nhìn Trác Dực Thần trầm mặc, Triệu Viễn Chu không nỡ nói thêm, giọng điệu dịu xuống đôi chút.

"Tiểu Trác, chuyện của ta ta sẽ tự giải quyết. Nhưng vẫn câu nói ấy, ta hy vọng ngươi có thể đối diện với lòng mình."

"Tiểu Trác, đời người ngắn ngủi, sau khi trải qua sinh tử, ta càng hiểu rõ điều gì mới là quan trọng nhất."

Nói xong, Triệu Viễn Chu rời đi. Gió lạnh theo bước chân hắn ùa vào, khiến lòng Trác Dực Thần càng thêm rối loạn.

Những năm qua, Văn Tiêu đã quản lý Đại Hoang đâu vào đấy, nhân yêu hai giới duy trì được nền hòa bình hiếm có, yêu quái không gây loạn, ngay cả Tập Yêu Ty cũng trở nên lỏng lẻo hơn nhiều.

Lúc Triệu Viễn Chu tìm đến Văn Tiêu, nàng đang cùng Bùi Tư Tịnh luyện tập thuật bắn cung.

Nhìn thấy Triệu Viễn Chu, cả hai đồng thanh kêu lên: "Đại Yêu!"

Triệu Viễn Chu chỉ cười nhẹ, vận chuyển yêu lực, nhẹ nhàng chặn mũi tên bay đến, cắm thẳng vào hồng tâm. Văn Tiêu nhìn thấy vậy, không nhịn được mà bật cười.

"Đại Yêu vẫn như ngày nào."

"Vẫn thích thể hiện."

Nhìn ra sau lưng hắn không có ai đi cùng, Văn Tiêu hơi ngờ vực.

"Tiểu Trác không đi cùng ngươi sao?"

"Chẳng lẽ thấy ta đến không vui à? Các ngươi lúc nào cũng lo cho Tiểu Trác đại nhân, y vẫn còn ở nơi cực hàn kia."

Nhắc đến Trác Dực Thần, trong lòng Triệu Viễn Chu vẫn có chút tức giận, nhưng chỉ là một chút mà thôi.

"Ngươi đúng là đồ đại yêu vô lương tâm, sao lại để nó lại đó? Ngươi có biết—"

Hai người lập tức kể lại những chuyện Trác Dực Thần đã trải qua trong những năm qua. Nghe xong, lòng Triệu Viễn Chu đau đớn hơn bao giờ hết. Hóa ra, những gì Trác Dực Thần phải chịu đựng còn nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng.

"Tiểu Trác đã dốc lòng vì ngươi, không tiếc mạng sống để cứu ngươi, vậy mà ngươi vừa tỉnh dậy đã bỏ mặc nó."

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu trách móc không ngừng, chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào trán hắn mà mắng "tra nam".

"Ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc Tiểu Trác. Chính vì vậy, ta mới vội đến đây để nói rõ với ngươi." Triệu Viễn Chu bình thản đáp lại.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh liếc nhau, rồi cả hai bật cười.

"Ngươi không cần nói. Những chuyện giữa chúng ta khi xưa chỉ là ngây dại của tuổi trẻ mà thôi. Ngươi và ta đều không cần bận tâm đến nó nữa. Ngần ấy năm qua, ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi."

Câu nói này khiến Triệu Viễn Chu có chút sững sờ. Hắn vốn nghĩ sẽ phải giải thích cặn kẽ, nhưng không ngờ lại đơn giản như vậy.

"Ngươi—"

Nhưng còn gì để hỏi nữa đâu?

Văn Tiêu thấy hắn chần chừ, liền tiếp tục.

"Thực ra từ lâu ta đã biết, người có tình với ngươi chỉ có Tiểu Trác mà thôi. Chỉ là có quá nhiều chuyện đã xảy ra, đến tận hôm nay mới có thể làm rõ mọi thứ. Tiểu Trác vì ngươi mà hy sinh quá nhiều, ngươi nhất định không được phụ lòng nó. Nếu không, ta—vị tiểu cô cô này—sẽ không tha cho ngươi đâu."

Nàng cố tình trưng ra vẻ mặt hung dữ, uy hiếp Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu nghe xong, còn gì để nói nữa? Hắn vui vẻ gật đầu, đáp ứng.

Ra khỏi Tập Yêu Ty, hắn nhanh chóng theo mùi hương quen thuộc mà bắt được người đang lén lút nghe trộm.

"Tiểu Trác đại nhân, lần này có thể yên tâm rồi chứ?"

Triệu Viễn Chu cười đắc ý, tràn đầy niềm vui chiến thắng.

"Không yên tâm!"

Trác Dực Thần vừa dứt lời đã xoay người bỏ chạy mất.


Phiên ngoại

Chính văn đã hoàn, phiên ngoại là một đoạn nhỏ về đêm tân hôn, không ảnh hưởng đến nội dung chính.

Trải qua bao nhiêu lần truy đuổi và dây dưa, cuối cùng Đại Yêu cũng được như ý nguyện, đem Trác Dực Thần đè xuống giường mà... chăn gối triền miên.

Mùa xuân năm nay đến sớm hơn một chút, tiết trời cũng bớt đi cái lạnh giá. Nhưng thời tiết thay đổi thế nào cũng chẳng quan trọng đối với tiểu viện trong vườn đào này, vì bốn mùa nơi đây đều do yêu lực của Triệu Viễn Chu duy trì.

Những bông hoa đào trong vườn nở rực rỡ hơn bao giờ hết, từng giọt sương đọng trên cánh hoa khiến những nụ đào vừa hé nở càng thêm e ấp, thẹn thùng.

Hôm nay là một ngày thật đẹp—ngày mà Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng theo đuổi được Trác Dực Thần.

Tại Tập Yêu Ty, hai người đã cử hành một hôn lễ đơn giản. Yêu giới vốn không câu nệ những lễ nghi phàm tục, nhưng Trác Dực Thần làm người nhiều năm hơn làm yêu, thế nên Triệu Viễn Chu vẫn tuân theo tập tục nhân gian, tổ chức một lễ cưới dành riêng cho cả hai.

Ngay sau khi nghi lễ kết thúc, Triệu Viễn Chu lập tức ôm Trác Dực Thần—khi ấy đã có chút say—trở về tiểu viện trong vườn đào.

Đêm tân hôn này, hắn tuyệt đối không muốn bất cứ ai quấy rầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro