Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuông gió khẽ lay động vô thanh (1)

Nguồn: https://yongyuanqisui.lofter.com/post/4ba47f30_2bd46d7cf?incantation=rzSaH1U40rDA

Về một ý tưởng liên quan đến câu thơ:

"Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt,
Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu."
(Chàng chôn dưới suối vàng, xương hòa tan trong đất,
Ta lưu lạc nhân gian, tóc trắng tựa tuyết rơi.)

Viết tiếp phần kết thúc, có đau thương nhưng vẫn HE.

Văn phong không xuất sắc, có rất nhiều thiết lập riêng!

Trong mắt Văn Tiêu đầy vẻ lo lắng, nhìn thiếu niên trước mặt, người cũng chỉ mới ngoài hai mươi, rồi khẽ cúi đầu.

"Con định đi đâu?"

"Nhân gian có sông suối, sa mạc, núi non, Đại Hoang có hai mươi tám ngọn núi, ta đều phải tìm qua một lượt."

Đôi đồng tử nhạt màu phản chiếu dòng người qua lại tấp nập của Thiên Đô Thành—có kẻ rời đi, có người quay về. Nhưng Trác Dực Thần không định chờ đợi. Chờ đợi là một hành trình vô định, không có điểm cuối. Y cần tự mình bước đi, tự mình tìm kiếm một người.

"Nếu tìm được rồi... mà không thể cứu sống hắn thì sao?"

"Đưa hắn về nơi cội nguồn cũng đã là tốt rồi." Trác Dực Thần khẽ cười, giọng nói khàn đi, "Hắn cũng mong, lá rụng về cội."

...

Trăng lạnh, ngày ấm, năm tháng luân hồi. Trác Dực Thần một mình đi khắp bốn bể tám hoang, nhưng vẫn không có kết quả.

Lại một mùa đông nữa đến, vạn vật tiêu điều, lạnh lẽo tràn ngập. Trác Dực Thần ngồi bên bờ sông ngắm tuyết rơi, chờ đợi ánh bình minh.

Tuyết rơi không một tiếng động, nhưng y vẫn luôn có cảm giác như Triệu Viễn Chu đang khẽ thì thầm bên tai mình. Giật mình quay lại, nhưng chẳng thấy ai, chỉ có trời đất tĩnh lặng như tờ.

Y đã không còn là vị thống lĩnh phong quang vô hạn của ngày nào, mà chỉ là một lữ khách cô độc giữa đất trời, đi tìm một người cố nhân.

Chiếc chuông bên hông khẽ lay động, nhưng không phát ra thanh âm. Đó là tín vật Tiểu Cửu để lại cho y, một kỳ vọng không cần nhắc nhớ, nhưng lại trở thành chấp niệm cuối cùng.

Trác Dực Thần tự giễu mà cười, phủi đi lớp tuyết đọng trên vai. Đầu ngón tay y lạnh cóng đến đỏ bừng. Y soi bóng mình trên mặt sông đóng băng—mái tóc bạc hòa cùng sắc tuyết, khiến y trông như một lão nhân tóc bạc phơ.

Ngươi nơi hoàng tuyền, bị đất bùn vùi lấp, còn ta vẫn còn ở nhân thế, nhưng tóc cũng đã bạc trắng rồi.

"Triệu Viễn Chu, tuyết cũng là hóa thân của ngươi sao?"

Y vươn tay đón lấy vài bông tuyết, nhìn chúng dần tan ra trong lòng bàn tay, cuối cùng chỉ còn lại một vệt nước, rồi biến mất không dấu vết.

Chuông khẽ rung, có lẽ là do gió thổi.

Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng Hà đã đóng băng, Thái Hành tuyết phủ, đất trời chỉ còn lại một màu mênh mang, chẳng còn phân biệt được đâu là đường.

"Muốn qua Hoàng Hà, băng lấp dòng.
Muốn lên Thái Hành, tuyết đầy núi."

Trông cứ như thể Triệu Viễn Chu đang ngăn cản y vậy.

Gió lạnh thấu xương, tầm mắt y bị tuyết lớn che khuất, nhưng y vẫn không nhúc nhích, lặng lẽ ngồi bên bờ sông suốt cả đêm dài.

Sáng hôm sau, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, phủ kín cả bầu trời.

Thiếu niên ngồi cô độc bên bờ sông, toàn thân mỏi mệt, ngẩng đầu nhìn về nơi xa xăm vắng lặng. Không biết y đang chờ ai trở về, cũng không biết liệu người đó có thực sự quay lại không.

Tuyết đã phủ đầy vách núi,

Đến bao giờ mới có thể trở về nhà?

Ánh mặt trời mùa đông có chút nhợt nhạt, tựa như phủ lên y một đường viền bạc. Nắng sớm rơi xuống vai, y đưa tay chạm vào, nhưng chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. Nhưng Trác Dực Thần tin rằng, mùa đông rồi cũng sẽ qua, y rồi cũng sẽ tìm được Triệu Viễn Chu... đúng không?

Chuông khẽ rung, như một lời đáp lại. Trác Dực Thần đưa tay chạm vào chiếc chuông bên mình, mặt đồng lạnh buốt khiến y khẽ rụt tay lại. Chuông rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng bên cạnh Vân Quang Kiếm.

Giây tiếp theo, trong đôi mắt y phản chiếu lên ánh sáng lạnh lẽo chói lòa từ thân kiếm.

...

"Ta vẫn luôn không tìm thấy hắn, không ngờ hắn lại luôn ở bên cạnh ta, mà ta lại để hắn chờ đợi nhiều năm như vậy."

"Không phải đâu, Tiểu Trác, chuyện này không trách con." Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần gầy gò trước mặt, đau lòng lắc đầu.

Trác Dực Thần đi khắp bốn bể tám hoang mà không thu hoạch được gì, vậy mà lại tìm thấy thần thức của Triệu Viễn Chu trong chiếc chuông bên mình. Đúng là số phận vô thường, khiến người ta dở khóc dở cười.

Y đưa thần thức đó vào Bạch Đế Tháp, nơi có thể giúp Triệu Viễn Chu tái sinh thành người. Sau đó, y quay về Thiên Đô, gõ cửa Tập Yêu Ty.

Dạo gần đây, Trác Dực Thần thần trí hoảng hốt, luôn nghe thấy giọng nói của Triệu Viễn Chu, thậm chí trong mơ cũng liên tục thấy lại những ký ức xưa. Thể trạng y ngày càng sa sút, sợ mình không cầm cự được nữa, nên muốn trở về Tập Yêu Ty để gặp lại những người khác.

Bùi Tư Tịnh đã quản lý Tập Yêu Ty đâu vào đấy, còn Văn Tiêu, nghe tin Trác Dực Thần trở về, cũng vội vàng từ Đại Hoang quay lại.

Nghe nói Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đã kết thành chính quả, Trác Dực Thần thoáng kinh ngạc nhưng rồi cũng hiểu ra. Hai người họ đã sớm tâm đầu ý hợp, ở bên nhau chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ là không biết, sau khi Triệu Viễn Chu trở lại... liệu có đau lòng không? Nghĩ đến đây, một cảm xúc khó gọi tên bỗng chặn ngang lồng ngực, không lên được, cũng không xuống được.

Văn Tiêu vốn tinh tế nhạy bén, lập tức nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Trác Dực Thần.

"Có chuyện gì vậy, Tiểu Trác?"

Trác Dực Thần né tránh ánh mắt của Văn Tiêu. Nếu để lộ tâm tư thầm kín này, y không biết sẽ gây thêm bao nhiêu phiền toái cho Triệu Viễn Chu. Y giơ bát trà bên cạnh lên làm cái cớ, nhấp một ngụm, khẽ lắc đầu.

"Không có gì."

Một tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên một bên mặt y. Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn ra ngoài, chỉ cảm thấy chói mắt.

"Mùa xuân sắp đến rồi nhỉ? Có lẽ khi tỉnh lại, hắn sẽ kịp ngắm hoa đào nở."

Khoảnh khắc đẹp nhất trong năm là mùa xuân, chắc hẳn Triệu Viễn Chu cũng sẽ thích sự hồi sinh của vạn vật này.

...

Triệu Viễn Chu từng nghĩ rằng mình không sợ cái chết. Nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, hắn lại bắt đầu luyến tiếc cõi đời này.

Nhìn vào mắt Trác Dực Thần, hắn nghĩ, đôi mắt trong veo như nước mùa thu ấy đáng lẽ phải sáng trong và thanh khiết, chứ không phải như bây giờ, tràn ngập tĩnh mịch và bi thương.

Vân Quang Kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, Triệu Viễn Chu sững sờ trong giây lát, rồi lập tức buông lỏng, khóe môi vẽ nên một nụ cười dịu dàng.

"Tiểu Trác, ngươi vẫn luôn..."

Mềm lòng.

Yêu lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán, một luồng huyết khí dâng lên nơi lồng ngực, nhưng hắn lại nuốt xuống. Ít nhất cũng phải chết một cách đàng hoàng.

Phong ấn trói buộc Văn Tiêu đã mất hiệu lực. Ý thức của Triệu Viễn Chu dần tan biến, không thể nhìn rõ khuôn mặt của Văn Tiêu nữa, chỉ có thể thốt ra câu cuối cùng.

"Thiên mệnh đã định, không cần quá đau lòng."

Lời này dành cho Trác Dực Thần, cho Văn Tiêu, cũng là cho chính bản thân hắn.

Máu bị kìm nén nay lại dâng trào, từng ngụm huyết tươi trào ra từ khóe môi, loang lổ trên vạt áo trước ngực. Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần ở phía trước. Hắn còn rất nhiều điều muốn nói với y.

Hắn muốn nói: Tiểu Trác, vì thiên hạ mà chết, ta cam tâm tình nguyện.

Hắn muốn nói: Tiểu Trác, kiếp sau ta muốn làm người, không làm yêu nữa.

Hắn cũng muốn nói: Đừng khóc, ngươi xem, ta ra đi với một nụ cười đấy.

Hắn còn muốn nói: Tiểu Trác, ta thích ngươi.

Đáng tiếc, hắn không có kiếp sau, cũng không thể nói ra.

Khổ hải viễn chu, vô nhai chi tù, duy tử phương khả giải thoát.
(Thuyền xa giữa biển khổ, tù nhân nơi vô tận, chỉ có cái chết mới giải thoát được.)

Thế giới sau khi chết trông như thế nào? Không ai biết. Khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại, hắn đang lơ lửng giữa không trung. Lơ lửng giữa không trung? Hắn đã chết rồi sao?

Hắn không biết mình là ai, cũng không biết mình chết như thế nào, từ đâu đến, sẽ đi về đâu. Chỉ biết cứ phiêu đãng không mục đích, như một cô hồn dã quỷ không nhà. Nhưng hắn nhớ rằng, hắn từng có một mái nhà.

Mất đi ký ức, hắn chỉ có thể lang thang không phương hướng. Là một vong hồn, không ai nhìn thấy hắn, cũng không ai chạm vào được. Cứ thế, hắn lẻ loi trôi dạt rất lâu. Đã bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ đã trải qua biết bao năm tháng, đến mức trời đất đổi thay, biển xanh hóa nương dâu. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy một thiếu niên cưỡi ngựa.

Chàng trai trên lưng tuấn mã trông chỉ mới ngoài đôi mươi, khoác trên mình trường bào gấm vóc, dáng người thẳng tắp, phong thái tuấn tú, lông mày sắc nét, dung mạo tuấn mỹ.

Nhìn tuấn mã lao nhanh về phía mình, Triệu Viễn Chu chẳng buồn né tránh. Dù sao thì ngựa cũng chỉ sẽ xuyên qua cơ thể hắn mà thôi. Hắn lười biếng ngáp một cái, nhưng ngay giây tiếp theo, cả người hắn bỗng bị hút vào một vùng hỗn độn.

Triệu Viễn Chu kinh ngạc nhìn xung quanh, những ký ức về quá khứ dần hiện lên trong tâm trí. Hắn nhớ ra tên mình, nhớ đến gia đình, bạn bè. Hắn cũng nhớ rằng, mình đã lấy cái chết để tế lễ, đổi lấy sự sống cho thiên hạ. Theo lẽ thường, hắn lẽ ra đã tan thành tro bụi, hòa vào đất trời. Nhưng tại sao hắn vẫn còn hồn phách? Nếu vậy, khi luân hồi, liệu có thể thương lượng một chút, xin được đầu thai làm người không?

Hắn còn nhớ đến Trác Dực Thần. Vị Tiểu Trác đại nhân kia, người đứng hiên ngang như tùng bách, cười rạng rỡ như trăng sáng soi lòng.

Triệu Viễn Chu cứ thế theo Trác Dực Thần trong chiếc chuông này, cùng y đi qua những dãy núi xanh mờ, những con suối dài vô tận. Hắn nhìn thấy Trác Dực Thần hết lần này đến lần khác mong chờ, hết lần này đến lần khác thất vọng. Nhưng hắn chỉ là một chiếc chuông, một chiếc chuông không thể cất lời.

Mỗi lần Trác Dực Thần gọi "Triệu Viễn Chu", hắn chỉ có thể nhẹ nhàng lay động, như muốn nói rằng...

Ừm, ta đây.

Lâu dần, Triệu Viễn Chu cũng quen với điều đó. Dù sao, bọn họ cũng luôn đồng hành bên nhau, chỉ là Trác Dực Thần không biết mà thôi. Chuông khẽ ngân, chuông khẽ ngân. Ta và người, chỉ mãi bên nhau, chẳng bao giờ chia ly.

Chỉ là... khi Tiểu Trác đại nhân rơi lệ, hắn chỉ có thể đứng nhìn, đau lòng nhưng chẳng thể lau đi giọt nước mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro