Tương phùng - Tiểu kịch trường 1
Mốc thời gian: Sau khi Triệu Viễn Chu hồi sinh, cùng Tiểu Trác ẩn cư trong tiểu viện đào nguyên, sống cuộc sống đôi lứa không biết xấu hổ.
Biệt danh yêu thương
Ngày hôm đó, Triệu Viễn Chu vừa đưa kẻ phá đám nhỏ chuyên làm phiền thế giới riêng tư của hai người đến Tập Yêu Ty, trở về liền bắt đầu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Trác Dực Thần. Hắn chống đầu bằng tay phải, cả người nằm nghiêng trên tấm thảm trước bàn của Trác Dực Thần, ánh mắt đầy mê đắm.
Trác Dực Thần đang sắp xếp lại tủ sách đựng những quyển cổ điển để trưng bày cho thêm vẻ tao nhã, cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của đại yêu, không tự nhiên ho khan hai tiếng. Nhưng Triệu Viễn Chu chẳng hề nhận ra tín hiệu, ánh mắt vẫn như bị dính chặt vào người y. Trác Dực Thần cuối cùng không chịu nổi nữa, vừa định mở miệng hỏi xem lão yêu quái này rốt cuộc muốn làm gì, thì lão yêu quái đã lên tiếng trước.
"Tiểu Trác."
"Ừm?" Trác Dực Thần nghi hoặc.
Lão yêu quái mỉm cười, lại gọi: "Tiểu Trác."
"Ừm?" Trác Dực Thần không hiểu ra sao.
Nụ cười của lão yêu quái càng tươi hơn: "Tiểu Trác~"
Âm điệu lượn lách chín khúc mười tám vòng khiến toàn thân Trác Dực Thần dựng cả lông tơ. Tiểu Trác đại nhân lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt kiên nhẫn, bực bội nói.
"Tốt nhất là ngươi có chuyện cần nói."
Y không quên tặng lão yêu quái nằm dưới đất một ánh mắt sắc lạnh. Triệu Viễn Châu, con khỉ trắng này, lại đặc biệt thích một quả ớt nhỏ hay cãi như vậy. Hắn bật dậy, đến gần Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác~ bây giờ chúng ta được tính là phu thê chưa?"
Giọng Trác Dực Thần có phần khó chịu, nhưng lời nói ra chưa bao giờ khiến người trước mặt phải thất vọng.
"Đương nhiên. Con cái còn có rồi, nếu không phải phu thê thì là huynh đệ chắc?"
Triệu Viễn Chu thích nhất là dáng vẻ ngoài cứng trong mềm của y, liền truy đuổi tiếp.
"Ta thấy nhân gian, phu thê đều có biệt danh yêu thương, như 'Khánh Khánh', 'Bảo bối'..."
Hắn nói xong còn làm ra vẻ mặt tủi thân, bộ dạng đáng thương.
"Nhưng ngươi chỉ gọi ta là Triệu Viễn Chu..." Cuối cùng, giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào.
Trác Dực Thần thừa biết lão yêu quái này không nghĩ ra điều gì tốt đẹp, trong lòng lật trắng mắt. Nghĩ thầm, chẳng lẽ lúc làm chuyện kia, những tiếng gọi lung tung bậy bạ kia đều là gọi cho chó nghe? Nhưng y vẫn thuận theo hỏi.
"Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi là gì?"
Lão yêu quái lập tức nở nụ cười rạng rỡ, mắt sáng lấp lánh.
"Gọi là 'Triệu Lang', được không~"
Nhìn dáng vẻ như đại cẩu vẫy đuôi của hắn, Trác Dực Thần không tài nào nói nổi câu "Không biết xấu hổ" đang mắc kẹt trong cổ họng. Triệu Viễn Châu thấy y do dự, biết là có cơ hội, liền tiếp tục.
"Ta đáng thương lắm, hai kiếp đều đi theo ngươi, ngay cả một biệt danh yêu thương cũng không có sao, Tiểu Trác~"
Không chỉ âm cuối có móc câu, đến khóe mắt hắn cũng treo thêm một giọt lệ. Trác Dực Thần không nỡ. Y hít sâu hai cái, tự xây dựng tâm lý. Cuối cùng, khẽ gọi.
"Triệu... Triệu Lang..."
Lời vừa dứt, mặt y nóng bừng như bị thiêu đốt. Triệu Viễn Chu giả vờ như không nghe rõ, đè nén nụ cười, liền ôm chặt eo thon của Trác Dực Thần, đè y xuống, ghé sát bên tai, dùng giọng hơi thở thì thầm.
"Ta nghe không rõ, Tiểu Trác, gọi lại một lần nữa đi..."
Trác Dực Thần cảm thấy mặt mình như lò lửa, vội dùng tay đấm vai Triệu Viễn Chu, giọng nhỏ đầy trách móc.
"Ngươi cố ý..."
Triệu Viễn Chu nhìn y, lại nói: "Gọi lại một lần nữa, được không?" Lực tay càng thêm xiết chặt.
Ánh mắt Trác Dực Thần trở nên hoảng loạn: "Triệu Lang..."
Triệu Viễn Châu không để y có cơ hội thở, một nụ hôn sâu hạ xuống. Lời định nói "Không thể làm chuyện bậy bạ ban ngày" của Trác Dực Thần còn chưa thốt ra...
...
Tiểu kịch trường 1 - Hậu trường:
Hôn Hôn
Tiểu Linh Đang ngồi trong lòng Trác Dực Thần, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt to tròn như nho lấp lánh, không biết đầu óc bé con đang nghĩ gì.
Triệu Viễn Chu ngồi đối diện hai cha con, một tay chống đầu, tay còn lại cầm kịch bản, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Trác Dực Thần.
Hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp, gió nhẹ nắng ấm. Trác Dực Thần quỳ ngồi bên cửa sổ, khoác một chiếc áo dài màu vàng nhạt bó sát eo. Hai lọn tóc xanh được buộc gọn trước ngực, y cúi mắt chăm chú nhìn kịch bản. Hàng mi dài rậm như cánh bướm, mỗi khi chớp đều tựa như đôi cánh phượng, tạo cảm giác tựa làn voan mỏng phủ lên trái tim người nhìn.
Có lẽ ánh nắng quá chói, Trác Dực Thần xoay người, di chuyển kịch bản vào chỗ bóng râm. Nhưng hôm nay ánh nắng như mọc chân, cứ đuổi theo người đẹp không rời. Khi y xoay người, ánh sáng nhẹ nhàng từ hàng mi chuyển xuống bờ môi. Đôi môi mềm mại, căng mọng, ánh lên chút nước, giống như quả anh đào chín mọng, khiến người ta không kiềm chế được mà muốn thưởng thức.
Trác Dực Thần nhìn lời thoại trong kịch bản, mở miệng nói, "Ngươi nhất..."
"Chụt~"
Trác Dực Thần đứng hình. Triệu Viễn Chu như bốc khói! Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?!
Tiểu Linh Đang dùng đôi tay nhỏ bụ bẫm ôm lấy khuôn mặt cha mình, trong nháy mắt tặng cho Trác Dực Thần một nụ hôn "chụt" thật lớn. Bé con cười khúc khích.
"Cha ơi, môi cha mềm như thạch, con thích lắm~"
Trác Dực Thần bị nụ hôn bất ngờ này làm cho cứng đờ, não bộ vẫn còn xử lý tình cảm yêu thương bất ngờ từ bé con. Ở bên cạnh, Triệu Viễn Chu không thể ngồi yên. Quả anh đào mềm mại ngon ngọt này vốn dĩ là của hắn! Sao lại để bé con chiếm mất? Con khỉ trắng không phục, con khỉ trắng tức giận, con khỉ trắng muốn, con khỉ trắng sẽ lấy lại!
Bộ xử lý của Trác Dực Thần cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Y định hôn lên đôi má mềm mại của Tiểu Linh Đang thì "vút" một bóng người lướt qua, ngay sau đó là một nụ hôn chiếm lĩnh đầy bá đạo ập đến. Trong vài giây, y đã không thể thở nổi. Trác Dực Thần đẩy người con khỉ trắng phát điên trước mặt ra. Cuối cùng khi hai người kéo được khoảng cách, y tức giận.
"Triệu Viễn Chu, ngươi lại lên cơn! Con còn..."
"Ta đã đưa nó đi rồi,"
Triệu Viễn Chu toàn thân đè lên người Trác Dực Thần, nhún vai giả vờ vô tội. Không để Trác Dực Thần phản ứng, Triệu Viễn Chu lại ghé sát mũi y, giọng nói ngọt ngào quyến luyến.
"Tiểu Trác~ môi của ngươi..." Triệu Viễn Chu khẽ thở ra, hai người môi kề môi, "Ngọt lắm~"
...
Ngồi trong lòng Anh Lỗi, Tiểu Linh Đang với cái đầu nhỏ đầy những dấu chấm hỏi lớn, không thể nào hiểu nổi vì sao người cha mềm mại thơm tho của mình đột nhiên lại biến thành một thúc thúc Anh Lỗi có mùi tiêu cay.
Anh Lỗi lúc này, gương mặt ngây ngốc: Không phải chứ! Triệu Viễn Chu ngươi còn có đạo đức làm khỉ không? Lại quẳng con cho ta nữa! A a a a a!
Móa đã gặp kiếp nạn không thông báo chương mới, xong còn tới lịch hẹn không đăng mà xóa cmnl lịch đăng của t nữa chứ 🙂. Không biết lỗi tới bao giờ nên sẵn nói luôn lịch đăng là 7h30 tối thứ 3 và thứ 7 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro