Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vận may

Đồng Ánh Quỳnh đã rửa mặt bằng nước lạnh đến lần thứ 3 mà vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

Chẳng có gì cả, chỉ là sau cái đêm đi ăn sushi đó, Quỳnh về nhà như mọi ngày và leo lên giường ngủ. Mà cái khốn nạn là tự nhiên Quỳnh mơ thấy nhỏ Chè Bè

hôn Quỳnh.

Những tế bào cảm xúc lạ thường chui len lõi vào từng tấc da thịt và tâm trí, Quỳnh gần như không-thể bình thường được với Hoàng Yến Chibi nữa.

Ngày công 4 diễn ra.

Quỳnh đứng ở cánh gà, chiếc mũ đen, áo blazer đen và cả quần ống rộng cũng đen nốt. Hôm nay Quỳnh khá lo lắng vì mẹ Hương bị rách cơ đùi, phận làm con nên cũng không ngồi yên nỗi mà chạy đi chạy lại xem thế nào. Đang loay hoay thì một cái đuôi nhỏ tìm đến.

"Mày tới lúc nào vậy"

Quỳnh ngẩng đầu lên, cái con sứa lửa trong bộ váy hồng anime làm Quỳnh bị choáng ngợp một chút.

"Lâu rồi"

"Vậy mà giờ tao mới kiếm được mày, tao định hỏi sắp tới mày rảnh không"

"Sao"

"Thì...con Misthy rủ tao mày với bà Bùi Lan Hương đi chơi bida"

Quỳnh đảo mắt, lại là con Misthy, trời ơi sao nó phiền vậy trời.

"Ờm, để tao check lịch rồi báo sau, tao chưa biết"

Quỳnh tránh đi ánh mắt của Hoàng Yến Chibi, tay tiếp tục lục lọi cái giỏ đồ dưới chân, dù Quỳnh cũng đang không biết mình kiếm cái gì ở trỏng.

"Mày làm gì né tao dạ, cái outfit này bị cờ rinh với mày à"

"Có đâu, đẹp mà, khùng quá tránh ra tao mần công chuyện coi"

Hoàng Yến bĩu môi, đột ngột đẩy cái Quỳnh vào tường bên cạnh, trong cái bóng tối mờ mờ ảo ảo khi cánh gà chẳng có lấy một ánh đèn, vài người đi qua đi lại đằng sau bức màn che, ngoài kia là tiếng nhạc quay trám của team Vận May.

"Trời ụ má cái gì vậy?"

"Yên coi"

"S-sao, mày muốn gì??"

Quỳnh cứng ngắc người, hai vai rộng bị bàn tay nhỏ nhắn túm chặt, không nhúc nhích được.

Chết mẹ, cái cảnh này Quỳnh mơ thấy ở đâu rồi.

Năm mười mười lăm hai mươi
Anh không nhanh là hết cơ hội

"Mày thấy tao n-sao?"

"Cái dì? Tao thấy...bình thường, có dì đâu, mày xích xuống coi quá trớn rồi á nha, tao méc đó"

Hoàng Yến Chibi nhướn mày, khuôn mặt trẻ con này ai tin đã 30 tuổi không? Quỳnh hơi ngước đầu lên để tránh ánh mắt đó, Quỳnh không muốn nhìn vì nỗi sợ sẽ càng lún sâu.

"Gì vậy, tao hỏi mày cái layout make up của tao sao thôi mà"

"Dạ. Trộm vía, cũng cũng, tao khen là tổ không độ mày đâu, tránh ra đi"

"Chị Yến ơi mình vào check outfit lần cuối nha chị"

Tiếng staff bên ngoài căn phòng vang lên qua tấm màn nhung.

"Ờ chị nghe rùi ạ, chờ bé xíu"

Quỳnh nhân cơ hội tránh đi, nhưng mà làm gì nhanh bằng con sóc nhỏ ấy. Nó bị cái gì mà cứ cười cười lấn tới, đưa cái mặt nhỏ xíu vào Quỳnh nhìn chằm chằm, như muốn ghi nhớ hết tất cả đặc điểm trên gương mặt Quỳnh.

Trong đôi mắt đen láy tròn như bi ve đó, lấp lánh, Quỳnh thấy chỉ có mỗi Quỳnh.

"Lông mi mày rụng kìa"

"?"

Yến đưa tay lên, bắt một cái, lấy được thứ gì bé tí bên dưới bọng mắt Quỳnh rồi thổi nó đi. Bốn mắt nhìn nhau. Rồi sau đó Yến cười khì, ôm Quỳnh một cái.

"Tao biết mày tới đây vì team của mày, nhưng mà tao thấy vui lúc mày ở đây lắm"

Hoàng Yến giống như biết cái người này sẽ không dành cho mình, và Yến luôn thấy mình thật tự ti và yếu đuối mỗi khi Quỳnh xuất hiện, Quỳnh cứ như cái pho tượng bằng vàng, quý giá, nhưng mà lạnh lẽo.

Yến chỉ muốn được nghe một cái gì đó dịu dàng từ nó, nhưng mấy lời nó nói ra toàn là những thứ thô ráp, nếu không để ý thì cũng chả biết Quỳnh có đang quan tâm hay không.

Phép thử sắp hết, nếu Quỳnh vẫn không ở lại, Yến cũng sẽ không muốn níu.

"À, ờ, có gì đâu, thôi cố lên"

Bỗng tay Quỳnh đặt lên lưng nó, vỗ vỗ, mà miệng thì hờ hững đáp rồi lẹ làng trốn khỏi đó nhanh như cắt.

Quỳnh chạy tót ra tới bên ngoài sân, tránh xa cái phim trường ngột ngạt đó để hít chút khí trời. Cái hoái hỷ vì vị? Quỳnh rờ lên mặt mình, nó nóng như bị sốt rét.

Đéo ổn rồi.

Chắc có les rồi.

Không biết Đồng Ánh Quỳnh đã sốt chưa, chứ Chè Bè diễn xong công 4 thì cũng sốt luôn rồi, là sốt thật, điều dưỡng còn phải vào tận nội trú để truyền nước cho Yến.

Quỳnh thấy đó nhưng Quỳnh giả vờ làm lơ, duy chỉ có Tóc Tiên là đi ra đi vô nội trú nãy giờ thì cũng chỉ thấy ông thổ địa tên Đồng Ánh Quỳnh ngự trị ở đó.

Cười khẩy, đứa em ngốc nghếch này.

Yến bé nằm chèo queo trên giường nhìn cái giọt nước nhỏ tong tong rơi xuống, truyền vào sợi dây đang cắm vào cánh tay mình. Trong cơn mê man, Chè Bè thấy có bàn tay ai rờ rờ lên trán mình, áp vào đó sự lạnh lẽo.

Yến mở đôi mắt mệt mỏi, tưởng là chị Kiều Anh, nhưng không.

"Nhìn gì?"

Đồng Ánh Quỳnh ngồi xổm một cục bên giường, rụt tay lại liền.

Hoàng Yến Chibi cười nhạt, nhưng đôi mắt lại chứa cả bầu trời sao. Quỳnh lại tránh đi, giả vờ kiểm tra cái dây coi có bị gì không.

"Tao nhìn người tao thích không được à?"

Đùng.

Quỳnh thấy lỗ tai mình nó lùng bùng, má, giờ làm gì? Nói gì giờ? Quỳnh bối rối định đứng dậy bỏ ra ngoài uống miếng cà phê cho tỉnh thì bị nắm lại, bằng cái bàn tay nhỏ xinh của bạn Chíp.

Con sói đâu ngờ, nó sẽ bị một con sóc cho ăn quả mọng tình yêu.

"Đừng có bỏ tao, tao sợ một mình"

Yến nói nhỏ xíu, rưng rưng, như đang nhõng nhẽo.

Đm bố ai mà chịu nổi. Quỳnh không rụt tay mà ngồi lại bên giường, cho bạn Chíp mượn cái tay (lần thứ n).

Quỳnh rút điện thoại ra chơi xếp gạch bằng một tay, để giết thời gian. Yến mỉm cười, yên tâm nhắm mắt lại trong sự mệt mỏi.

Trong cái ánh sáng lờ mờ, Quỳnh nhìn hai bàn tay đan vào nhau rất lâu, trong đầu trống rỗng chẳng nghĩ được gì ngoài khoảnh khắc hiện tại.

Tự nhiên có tiếng mở cửa, Tóc Tiên đi vào, còn đang mặc cái outfit Mộng Hoá chỉ là gỡ tóc giả ra rồi, đi vào tìm cái cục sạc dự phòng thì nhìn thấy Quỳnh.

Bốn mắt nhìn nhau, Quỳnh như muốn quỳ xuống cầu xin chị Tiên đừng có la làng lên, khổ lắm rồi. Tóc Tiên - người duy nhất chứng kiến hình ảnh nảy nở của hạt mầm lương duyên trái ngang đó - cũng hơi đơ ra, nhưng rồi cũng mỉm cười 3 phần chấp nhận 7 phần khinh bỉ.

"Được thôi, chị mày sẽ im lặng, mà nếu tụi mày buông tay nhau thì tao sẽ kiện lên Liên-Hợp-Quốc"

-------
Ke này kẻ hơi ngắn nhưng t hứa chương sau sẽ lổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro