lùi 3 bước tiến 1 bước
Đồng Ánh Quỳnh vẫn an toàn. Ngồi thụp xuống sau khi đã đu mấy vòng trên không, cuối cùng Quỳnh cũng làm được rồi.
Trời đất, đu mà muốn bay luôn cái chữ L trong LGBT của Quỳnh.
Loạng choạng dìu thêm chị Tiên đang bị căng cơ xuống sân khấu, đi vào trong cánh gà, ekip liền có mặt để hỗ trợ. Quỳnh ngồi bên cạnh chị Tiên mà nhăn nhó mặt vì thấy chị đau quá, thành ra đau luôn dùm chỉ. Sau khi thấy chị Tiên đã dịu người lại mà nghỉ ngơi trên ghế cạnh chị Vũ Ngọc Anh, lúc này Quỳnh mới đi lấy nước bổ sung điện giải để uống, tiện thể thêm một viên chống tiền đình.
Biết đi thi thố ba cái này mệt như vậy, Quỳnh thà nằm nhà chơi với mèo. Nhưng được cái cũng có chị em có kỷ niệm vui vẻ, thôi tới đâu hay tới đấy, cũng tới lúc Quỳnh nên chăm chỉ hơn mà làm nghề để tổ còn biết mà độ, chứ chăm nghề tay trái quá tổ độ có một bên.
À, còn phải đi qua thăm chị bé.
Đồng Ánh Quỳnh lấp ló ngoài cửa, thấy mọi người cũng đang rất tất bật kiểm tra lại mấy cái quạt con công, còn chị bé thì đang tập lại động tác với chị Thu Ngọc và em út Hậu Hoàng.
"Chị bé ~"
"Babi núp đó chi dợ, dô đây chơi với mấy chị nè"
"Lải la lải la"
Hoàng Yến vẫn là cái bóng vô hình, bị tuột đường, mắt mờ mịt dõi theo cái đuôi nhỏ của chị bé Minh Hằng. Yến cầm cây quạt điện mini đưa qua đưa lại cho người bớt nóng, thêm cái cảm giác trong lòng nhói nhói, coi kìa, Quỳnh nó gặp chị bé là tí ta tí tởn ngay, có như lúc gặp Yến đâu, như cục gạch muốn chọi bể đầu.
Quỷ, lỡ quên nói chuyện một hôm, lần sau muốn nói phải chờ trăm năm là thật, cung đất giận dai mà.
"Ủa, sao em thấy thiếu thiếu"
"Em kiếm Chí Bình hả, kìa"
Minh Hằng chỉ tay về cái ghế trong góc phòng. Quỳnh nhìn theo, mới nhận ra còn có một con chipmunk ngồi thừ lừ ở đấy, nhìn như xác không hồn.
"Nhỏ đang hơi tuột đường, thương lắm, ngồi cook nhạc tới sáng rồi đi quay luôn đó"
Chị bé đi lại xoa xoa đầu chipmunk, người hùng thầm lặng của team. Quỳnh hơi đơ ra một chút, trong đầu liền chạy qua 1001 cách tương tác sao cho nó hợp lý, không lẽ tự nhiên sấn qua an ủi nó, hay là kêu nó cố lên? Quỳnh không biết nữa.
Nhưng mà Quỳnh biết là make up look bữa nay của Hoàng Yến Chibi đúng gu Quỳnh.
Si pà. Quỳnh biến mất không thấy tắm hơi.
Rồi có một cái body đỏ chói xuất hiện len lõi vào trong cái team đen lấp la lấp lánh xanh xanh, tiến tới, cao như cái cột nhà, Hoàng Yến ngước đầu nhìn lên mà như được thấy ánh sáng chư phật, một ly nước được chìa ra.
"Uống đi, đỡ tuột đường á"
"Cái zì vại?"
"Nước mía"
Đùng.
"Cảm ơn mày nha, cút đi"
"Mày nói giọng bắc có phải giọng nam đâu, đánh lừa được tổ mà, uống đi không sao hết"
"Đ-é-o"
"Tao mặc bộ đồ đỏ lè này đi ra đầu đường mua cho mày đó"
Hoàng Yến Chibi vẫn né cái ly đang đưa tới dù trong người đang sắp sụp nguồn vì cạn đường. Và Quỳnh rời đi.
Chả thèm dỗ người ta một tí.
Ủa, mà tự nhiên đòi nó dỗ.
Thôi ngồi thêm một chút, Yến tự trấn an là mình sẽ ổn thôi.
"Ê, trà đường, chịu không?"
Một cái đầu vuốt đầy keo xuất hiện, lần thứ ba trong căn phòng chỉ có Yến ngồi ở đó. Đồng Ánh Quỳnh tiến tới, ngồi xổm xuống trước mặt Chè Bè để dễ giao tiếp.
"Uống miếng đi, hồi xỉu là mày khỏi mè nheo gì nữa"
Chè Bè yểu xìu.
"Tao hết nhịn rồi à nhen, ngoan mở mồm ra"
Câu trước ở Cà Mau, câu sau ngoài Hà Nội. Hoàng Yến Chibi phì cười, ngậm cái đầu ống hút đưa tận miệng.
Misthy vừa hay bước ngang qua cánh cửa khép hờ, tự nhiên nghe mùi gì đó quen lắm.
Mùi cây ô môi.
"Á à á à á à, đã vậy trời, lênh láng luôn, chị Minh Hằng ởi con Quỳnh nó fjdhjsaudjsja"
Trong vòng tích tắc ba giây, chỉ còn Hoàng Yến với cái ly trà đường nóng, còn nữ streamer đã bị kéo chân bên ngoài vòng bo, bị tấn công liên tiếp bằng cách kéo quần, bịt miệng, quánh đít.
Nội trú - phải gọi là quán nhậu thiên đường mới phải, nhậu xong là có giường ngay đó lết lên nằm. Lần này Ánh Quỳnh rút kinh nghiệm, thấy con chipmunk kia chưa lết về thì Quỳnh sủi bọt khí bay hơi trước.
"Ê con Quỳnh nó trốn nữa, Quỳnh!"
Chị bé gọi, không thể không đáp lời. Cái đuôi nhỏ đành phải ngoan ngoãn bị (được hưởng thụ) ngồi cho chị bé với Tóc Tiên đổ rượu vào họng. Được nửa chai rồi còn kéo Quỳnh lại tâm sự cùng mẹ Tuyết.
Vậy là Quỳnh vỡ kế hoạch.
Nằm trên giường thở ra hơi men nồng đậm, lại một người lật lưng Quỳnh lại. Trong ánh sáng mờ tối, là Chí Bình. Quỳnh nhăn nhó ngay lập tức đẩy ra.
"Làm gì khó coi vậy trời. Uống thuốc đi, thuốc giải rượu, để không mai mày xỉn nguội khỏi về đó"
"Ờ ờ, ừm, oi ong uống, để tao ủ"
Hoàng Yến Chibi, lúc này mới nắm áo Đồng Ánh Quỳnh lôi dậy, ngửa trán nó lên, kéo mồm nó xuống rồi bỏ hai viên thuốc vào, chế miếng nước lọc, vuốt cái yết hầu của Quỳnh để nó nuốt xuống, đoạn này là tại Yến hay cho con mèo ở nhà uống thuốc nên học theo, cũng hiệu quả.
Ngoài kia, mẹ Tuyết ngồi với Tóc Tiên, đổi chủ đề.
"Ủa Tiên ơi, con Quỳnh sao nó đô yếu quá ha con"
"Dạ đâu, cũng mạnh lắm mẹ ơi mà tại nó biết nó xỉn dô nó múa á mẹ"
"À...là nó múa với Chí Bình của mẹ hả?"
"Ủa?"
Bên trong con hẻm sao đỏ có một cuộc tình ngang trái diễn ra. Nữ diễn viên Đồng Ánh Quỳnh, ngồi chụm gối vào nhau khóc nức nở, và Hoàng Yến Chibi là người muốn quay gót về giường.
"Hưuuuuuuhhhhhh...mày ghét tao....tao buồn hưhuuuuuu, sao lúc đó hực hực sịttttttt....mày bỏ tao đi nói chiện với con Phước, tao buồn á Yến, quê mà buồn luôn"
"Tao xin lỗi mày rồi còn gì nữa? Mày cũng có nói gì cho tao biết đâu, mày cứ ngậm cái mồm mày í!"
"Ư hưhuhhhh mày la tao..."
Lịch bịch lịch bịch.
"Á hahahaha chị Tiên ơi coi nè, clm Quỳnh nó khóc nè chị ơi"
Misthy, ngồi xổm xuống ôm đầu Ánh Quỳnh nhấc lên xem xét rồi cười to, Đồng Ánh Quỳnh vẫn mếu máo, mặt đỏ như gấc, hình như vẫn còn đang nằm ì trong nỗi oan ức chưa được bày tỏ.
"Thy ơi đừng chọc em nữa, để nó ngủ đi trời ơi"
"Nhưng mà nhưng mà nó khóc thiệt nèeee"
Hoàng Yến vẫn đang trong cơn cười mồi theo Misthy, bỗng khựng lại vì một cái mái tóc đen ngắn ngủn chui vào trong lòng mình, nằm sấp dài trên đất, chỉ có dùng tay ôm Chí Bình rồi thút thít.
Nếu mà Yến có chơi Locket thì giờ này con Quỳnh thua 0-1 rồi. Nhưng Yến chỉ muốn giữ riêng khoảnh khắc này, khi Quỳnh thật thà và yếu đuối nhất.
"Eo ôi, nhõng nhẽo, liu liu liu liu"
"Kệ nó đi mày ạ, chọc nữa nó điên lên nó cắn đấy"
Misthy khinh bỉ rời đi, không quên chụp lại cái ảnh này, khi Hoàng Yến Chibi người bé như cục kẹo đang ôm một bao gạo to đùng dỗ dành cho nó nín khóc. Yến để đầu Quỳnh đặt lên vai, không nỡ buông ra.
Yến biết rõ tim Yến đang đập với gia tốc rất nhanh.
Trưa hôm sau, Quỳnh thức dậy với lõi ký ức là một hố đen vô tận. Còn Misthy thì có thêm vũ khí đe doạ gài kèo.
Chỉ có mỗi Chí Bình là thức lúc 6 giờ sáng đi ra tụng kinh cho tâm tịnh lại.
------
Khùng điên j v tr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro