in the dark
một lần em không mau níu lại
để anh một mình chơ vơ trong đêm thâu
...
Trước khi công 5 diễn ra, Hẻm sao đỏ, một nửa của Lan gia Bùi tộc, tập đoàn Phan Lê và vài cư dân thuộc hẻm Mẹ Tuyết có buổi ăn uống tiệc tùng với nhau. Một phần là vì sắp tới chung kết rồi thì sẽ rất bận, mà chung kết xong thì cũng sẽ không ai rảnh do những ngày gần Tết. Vậy là một buổi party nho nhỏ đã diễn ra để các chị khuây khoả một chút, tạm quên sự burn out mà công 5 đang đè lên người.
Cô giáo Dương Hoàng Yến là người đến sớm và đúng giờ nhất, kéo theo đó là Thiều Bảo Trâm, Mie, Ngọc Phước, mẹ Minh Tuyết. Lai rai được mấy món dọn miệng thì Ái Phương cũng đến, theo sau là bà Bùi đi ké xe của Ái Phương, và Hoàng Yến Chibi cũng xuất hiện.
Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi, chị bé heo Minh Hằng cũng đã đến cùng Quỳnh, Tiên và Misthy. Đồng Ánh Quỳnh hơi khiên cưỡng mũi bàn chân của mình khi nhận ra hôm nay Chè Bè cũng có mặt, nó ngồi ngay cạnh Mie, nhìn Đồng Ánh Quỳnh bằng một đôi mắt mà chỉ có hai đứa mới hiểu được.
Quỳnh liếc qua chị bé đã ngồi vào bàn.
"Chọn con tim hay là nghe lí trí?
Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly?
Dòng lệ hoen bờ mi, hoen bờ mi
Phải chăng đã bấy lâu nhu nhược để bên anh, để yêu anh phải không?"
"Ê tụ bây quán gì mà nó mở nhạc nghe muốn móc vậy trời"
"Nói cái dì đó nhỏ kia!?"
Tóc Tiên giơ cái bàn tay năm vị la hán của mình hướng về phía Ngọc Phước, cả đám cười tiếu tít, duy chỉ có một con nhạn bị bắn vào tim đen.
Và Quỳnh vẫn chọn ngồi cạnh chị bé.
Tóc Tiên nhìn lướt một cái, đã hiểu có cái gì đó, một điềm báo không lành sắp diễn ra. Chết mày rồi Quỳnh, một là làm phản diện, hai là làm phản diện nhưng plot twits phe chính nghĩa.
Các chị cũng bắt đầu nhập tiệc, vừa ăn vừa bình phẩm hương vị, sau lại hỏi chuyện nhạc nhẽo đến đâu, concept thế nào. Quỳnh ngồi im đó chỉ ăn sương sương chứ không nhiều vì Quỳnh đang bị trào ngược dạ dày tái phát, chị bé Minh Hằng thấy cái mặt đứa nhỏ xanh lè, liền quay qua bưng hai cái má Quỳnh lên, lo lắng hỏi.
"Babi em ổn hông? Sao mặt xanh lè lanh lét dị, y chang Mỡ hôm qua, hôm qua thằng Mỡ nó ọc sữa lên người ba nó luôn đó em"
"Hong hong sao chị ơi, em hơi no xíu á, chị ăn tôm hong em bóc cho chị nha"
"Ăn hai ăn hai em cũng muốnnn"
Cái Hẻm sao đỏ xào xáo, Quỳnh lần lượt bóc vỏ tôm cho chị bé rồi quay sang chiều chuộng cái sự mè nheo của Misthy. Tất cả hình ảnh đó đều thu vào mắt Hoàng Yến Chibi.
"Bé ơi tao muốn ăn cái kia"
Yến vỗ vào vai Mie, chỉ về phía cái đĩa tôm tích nướng sốt thái, Trương Tiểu My nhăn mặt.
"Tự gắp đi má kêu con chi dậy"
"Nhưng mà xaa lắm"
"Mệt mày ghê"
Mà Trương Tiểu My cũng ngây thơ lắm, lấy giúp rồi mà còn bóc dùm, vì dù sao nhỏ Yến cũng mới làm móng, My đâu ác tới độ như vậy. Đồng Ánh Quỳnh cũng chứng kiến được cái sự nhõng nhẽo chíp chíp của nhỏ Yến dành cho Mie, Quỳnh cứ cảm thấy gai gai trong người.
Mẹ nó, chíu khọ quá!!!
Mày thích tao mà, sao mày lại dễ thương với nó là sao!?
Quỳnh nhấp một xíu rượu vodka, để hơi men nồng lên trên mũi. Mà Quỳnh quên cái việc dạ dày mình đang không ổn lắm, lập tức axit ở trong phản ứng, đẩy ngược lên trên. Quỳnh hoảng hốt nhưng có nhịn xuống rồi xin phép biến vào nhà vệ sinh.
Mấy chị cũng không để ý lắm nhưng có Ái Phương nhận ra là Quỳnh nó biến mất hơn năm phút rồi, liền hỏi người bảo hộ của Quỳnh là Tóc Tiên đang ngồi tám với Minh Hằng.
"Ủa, bé Quỳnh nó đi đâu lâu quá vậy Tiên"
"Hả, ủa, chắc nó đứng chỉnh tóc tai thôi á, hay-"
Rồi tự nhiên Chí Bình đứng phắt dậy.
"Em đi vệ sinh cái nha, sẵn em kiếm nó cho"
"Êhh tao đi chung dới, tao cũng mắc tè"
"Thy! Ngồi xuống"
"D-dạ?!"
Misthy bị tiếng quát của xà nữ mà giật mình, đín nái luôn, trời má tự nhiên bả trợn mắt thấy ghê vậy. Tóc Tiên khều Thy lại nói cái gì đó vào tai nó, hai con mắt của cậu be liền tráo trở, như đã hiểu được cái gì đó nên ngoan ngoãn ngồi ăn cơm tiếp.
Hoàng Yến Chibi đi vào nhà vệ sinh, vừa vào đã nghe thấy tiếng ho khan phát ra từ buồng cuối cùng. Yến đi đến gần và gõ cửa, cửa tự động đẩy vào vì nó chỉ khép lại, không khoá, đồng nghĩa người ở trong quá vội để kịp khoá trái nó.
Quỳnh đang gập người xuống để nôn, mà có nôn được đâu, toàn ho với bị nhợn lên, nước mắt sống chảy ra. Rồi có một người đi vào, giúp Quỳnh túm tóc ra đằng sau gáy, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Quỳnh.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn lên, môi run lẩy bẩy.
"Làm gì dợ? Mày đi ra đi"
"Nhà vệ sinh của mình mày à, lo ói cho hết đi rồi uống thuốc, tao có đem đây"
Quỳnh nhìn Hoàng Yến Chibi bằng đôi mắt ngại ngùng, nhưng mà má mắc ói quá trời không chịu nổi, thôi ưu tiên nhu cầu sức khoẻ trước. Nhờ Chè Bè vuốt lưng một hồi Quỳnh cũng nôn được, Hoàng Yến kéo vai Quỳnh đứng dậy, dìu ra bên ngoài bồn rửa tay.
"Ngoan đi hồi tao không méc chị bé là mày nhịn ăn"
Quỳnh im lặng, không cãi được nên để cho Chè Bè rửa cái miệng dùm mình vì Quỳnh cũng quá đuối. Xong xuôi, Yến lục trong túi ra bịch gel uống, đưa cho Đồng Ánh Quỳnh.
"Đỡ hơn chưa? Sao đã bị thế mà còn uống rượu, hâm!"
"Tao quên, được chưa!?"
Tự nhiên bị Quỳnh nạt vào mặt, Yến đơ mấy giây, đôi mắt to tròn đang rất bình thường giờ lại trở nên thu lại. Hình như là Đồng Ánh Quỳnh cũng nhận ra mình bị lớn tiếng với kì cục, nhưng trước khi Quỳnh nhận ra mình cần phải làm gì thì Yến đã bỏ đi rồi.
Tóc Tiên thấy Hoàng Yến Chibi trở về bàn đầu tiên, sau đó Quỳnh nó mới tẻn tò đi ra, nhìn hơi khô người với mệt mỏi. Mà hình như có con Quỳnh lén nhìn nhỏ Yến ngồi vào lại bàn, chứ Yến nhìn bị down mood thật.
Bữa ăn cũng kết thúc ai về nhà nấy, Quỳnh có nán lại để xem Chè Bè nó về với ai, sau khi thấy nó đi cùng xe với Mie rồi thì mới yên tâm về cùng chị Tiên.
Chuyến xe đêm băng băng trên con đường mượt mà, vì Quỳnh biết lái nên Tóc Tiên cũng không quá lo lắng. Lúc này khi đã ở không gian riêng tư hơn, chị Tiên mới quay sang hỏi chuyện.
"Nãy mày với Chè Bè sao vậy"
"Có dì đâu à, em bị trào ngược dạ dày nên nó đưa thuốc cho em"
"Rồi sao nó quan tâm mày mà nhìn hai bây kì cục dậy, từ đầu buổi tới cuối buổi là không có nói chuyện gì luôn?!"
"Chắc....tại em nạt nó"
"???"
Tóc Tiên nhíu mày khó hiểu.
"Ủa mắc gì nạt? Ai làm gì mày?"
"Hông, em hông có ý gì hết mà chị, tại lúc đó em mệt nên em cọc thôi"
"Không có tại với bị gì hết á, tao thấy mày không được nha"
Chị Tiên nghiêm túc nói.
"Chị nói này nè, mày á, tao thấy mày không có sống thật với cảm xúc của mày luôn á"
"..."
Quỳnh chỉ biết im lặng gật gù, mắt tập trung nhìn đường vì cũng thật khó để nhìn vào bản thân lúc này.
"Mày làm con Chè Bè buồn mày có biết hông? Chứ tao nhìn tao biết, khỏi đoán, sao kì dạ, người ta quan tâm mày mà mày nói chuyện nhẹ nhàng cảm ơn cũng hông được hả"
"..."
"Lần trước chị đã tính nói vụ cái bánh, mày nói với nhỏ Yến như vậy thử nó là mày coi mày buồn hong? Nghĩ đi nha"
"Sao chị biết vụ đó?"
"Chắc nó hong biết tìm tao, nó nhắn tao hỏi phải đồ tặng không tại Quỳnh nói vậy. Tao nói nha, dù mày có ok với Yến hay không thì cũng đừng có làm vậy, làm những gì từ cảm xúc mày đi, bớt cứng nhắc lại, hạ cái tôi xuống đi, tại vì không ai phán xét mày khi mày sống thật hết, còn cái gì cũng cọc cọc là không được nha"
"Em có cọc đâu..."
"Ừa, mày ngoan gần chết, mà mày cọc với người thật sự quan tâm mày á, chứ còn mấy chị lớn đẹp đẹp mày cọc mần chi"
Xà nữ phun độc câu nào là tim Quỳnh bị mở phanh ra khúc ấy, bao nhiêu cái kỳ cục, cái phần mặt tối nhất trong Quỳnh bị phơi ra xấu xí. Ừ thì dù trong tim Quỳnh cảm thấy rung động, nhưng thật khó để nói một lời thừa nhận vì cái nỗi sợ lần trước bị cho vào friendzone mà Hoàng Yến Chibi để lại.
Ngày công 5 diễn ra, sự mệt mỏi của các chị đều được Quỳnh thấy rõ. Cùng lúc đó, Đồng Ánh Quỳnh cũng nhận được một nhiệm vụ bất ngờ.
"Ê Quỳnh, chị nói này cái"
"Dạ sao á"
"Mày làm khách mời cho stage solo của tao đi, có chị Ngọc Anh nữa"
"Hả"
Và giờ Quỳnh đang ở đây, giúp Tóc Tiên diễn Đậm Đà một cách suôn sẻ nhất. Sự xuất hiện của Quỳnh là bí mật, không một chị đẹp nào biết ngoại trừ Tóc Tiên cả.
Hoàng Yến Chibi cũng không nghĩ là Quỳnh sẽ trở lại cho đến khi xem trên màn hình flycam, Chè Bè bất ngờ tới nỗi còn không tin đó là Quỳnh, hỏi đi hỏi lại Gil Lê mấy lần mới chắc chắn.
Sau khi quay xong, mua đồ ăn cho chị bé heo và cập nhật tình hình hiện trường, Quỳnh cũng ở lại bên trong cánh gà để theo dõi mọi người, làm miết cũng không còn ai thắc mắc tại sao Đồng Ánh Quỳnh bị loại rồi mà vẫn còn ở đây.
Quỳnh đứng ở bên dưới nhìn lên sân khấu của In The Dark, im lặng đứng trong góc nhìn và nhìn theo từng điệu múa của Hoàng Yến, từ ngay bên dưới, Quỳnh đã hiểu được cảm giác hết mình vì nghệ thuật là gì của Yến. Không phải là tay ngang như Quỳnh, Yến toát ra cái hào quang mà phải là một nghệ sĩ yêu âm nhạc như yêu chính bản thân mình mới có thể làm được. Cái đó Quỳnh thừa nhận, một phần nể Hoàng Yến Chibi vì điều đó ở nó.
Hoàng Yến bước vào cánh gà, trong đầu cứ ong ong vì quá nhiều việc cần làm, Yến đi vào phòng nghỉ, đi ngang cái dãy hành lang nhỏ thì nhận ra một mùi nước hoa quen thuộc.
Đồng Ánh Quỳnh đứng ở đó với cái đầu đầy keo, tay xách cái ly giấy màu trắng, nhìn cứ bị hèn hèn. Quỳnh bặm chặt môi, phải hạ mình mấy lần mới dám đưa tay đến nắm vào cổ tay của Chè Bè, tại con nhỏ đó chỉ liếc Quỳnh một cái rồi đi.
"Ê má làm gì vậy mày?"
"Uống đi"
Lúc Yến đi vào trong, biết rõ Quỳnh ở đó nhưng trong lòng vẫn bị buồn khi nhớ lại lúc Quỳnh nạt mình ở quán ăn, nghĩ chắc Quỳnh nó đang đợi chị bé nên thôi Yến cũng không phiền nó nữa. Mà tự nhiên nó níu tay Yến giật ngược, dúi vào tay cái ly trà nóng.
"Cái gì đấy?"
"Trà nóng, tao pha"
"Mày làm á hả?"
"Ừ, cho mấy chị nữa"
"Oh cảm ơn mày nha"
Yến nhìn cái ly của mình, rồi nhìn bóng dáng con Quỳnh bỏ chạy như bay, trong lòng ngổn ngang lắm, ra là nó mua cho mấy chị khác nữa chứ làm gì trùng hợp mà biết Hoàng Yến này thích uống trà handmade đâu.
Đi vào trong phòng thay đồ, Hoàng Yến thấy mấy chị đang ngồi nói chuyện rôm rã như mọi khi dù rất tất bật.
Mà ủa.
"Chè Bè uống thế vậy em"
"Dạ? Trà á chị, trà gừng mật ong nóng ạ"
Phạm Quý Nhanh tò mò cái ly khác lạ của Yến, nên mới nhanh nhảu hỏi. Chè Bè đứng nhìn một lượt mới thấy sao ai cũng Phúc Long với Katinat không vậy trời.
"Ủa mấy chị mua Katinat ạ"
"Đâu có, bé Quỳnh nó mới xách mấy cái thùng dô đó em, đâu em coi coi còn dư không"
Bé Chanh vừa hút trân châu vừa trả lời, rồi tự nhiên nhỏ Chè Bè cũng lặn đi đâu mất tăm sau khi tẩy trang với thay đồ, đoán chắc đi đá tô bún thịt nướng rồi.
Quỳnh thay đồ xong liền tay nách nách mang phóng lên xe, chuẩn bị chuồn vội thì thấy cái đầu bạch kim đi ra.
Chết mẹ rồi.
"Mở cửa!"
Yến gõ vào cửa kính khi Quỳnh còn chưa kịp mở máy xe. Con sói ở trong đập đầu vào vô lăng.
Quỳnh kéo cửa kính xuống.
"H-hả, cái gì, hong có thì tao dìa à, tao mệt lắm, tránh ra đi xe không đó"
Chíp Măn không trả lời ngay, mà nó đặt cằm lên khung cửa, mắt long lanh giọt nước nhìn chằm chằm Quỳnh đã như một pho tượng, rồi nó nghiêng đầu, đá một bên lông mày lên
"Cơm nước gì chưa người đẹp?"
Quỳnh nhăn mặt, nhỏ này.
"Tao dìa"
Quỳnh định kéo cửa lên nhưng bị nhỏ Yến chặn lại.
"Ai cho? Tao cho phép chưa?"
"Mắc gì? Mày là gì của tao mà mày đòi cho phép?"
"Tao cũng đang thắc mắc lắm đấy Quỳnh ạ"
Rồi đoạn, Yến đưa cái ly lên, ngậm ống hút vào miệng mà hút rột rột.
Bốn mắt nhìn nhau.
100 giây trôi.
"Đi vô đi, uống hết rồi nghỉ ngơi dùm"
???
Cái dấu chấm hỏi ấy Yến không dành cho câu mà Quỳnh đáp lại, mà Yến dành cho cái hành động xoa đầu của nó dành cho Yến! Bàn tay Đồng Ánh Quỳnh ấm nóng, áp vào mảng tóc hơi khô xơ của Chè Bè, rồi vội rút lại trong vài giây ngắn ngủi
Quỳnh không đợi mà đóng thẳng cái kính lên, đạp ga bỏ chạy, bỏ lại một con sóc bị sốc tận óc.
Mà nhỏ cũng đâu ngờ còn có một secret khác đang núp ở đằng sau cái biển hiệu Salon Cẩm Nhung đâu. Misthy tay cầm túi bánh tráng trộn mới mua, tay kia bụm chặt mồm vì sốc.
Trong cái nội trú này...
Cha mẹ ơi, lỡ chọc tụi nó chút xíu mà không lẽ real hả?
"Tao mới về nè, đói bụng quá có gì nhai không dọ? Ê con cá kia"
"Dạ con nè, trong tủ lạnh có udon đó dạ, mà hỏi cái nha ủa má nấu có một bình trà mà mày bày cỡ này hả Quỳnh!? Tao dọn muốn khùng luôn á!?"
Ánh Quỳnh nhún vai, ỏn ẻn lẻn vào phòng đóng chặt cửa lại.
Ting ting
"Trà hơi ngọt :)) nhưng người nấu thì nhạt"
"Tao ngủ à nhắn nữa tao không có seen đâu"
Quỳnh úp người xuống giường, thở dài, con tim Quỳnh chạy loạn lên hết rồi, tất cả là tại con Chè Bè! Quỳnh sợ mình sẽ không chịu đựng được nỗi mất, cái bức tường Quỳnh xây nên từ những sự tổn thương và lí trí rồi sẽ sớm sụp đổ.
"Sáng mai quay xong rồi"
"7g chạy qa rước tao được k :))?"
"Trợ lý m đâu?"
"Tao muốn m rước"
Hoàng Yến thấy nó seen mình rồi, Yến bĩu môi, giấu đi cái thở dài bên trong ký túc xá vẫn còn sáng đèn.
Bảy giờ sáng, các chị có người chọn ngủ lại, nhưng cũng có người chọn soạn vali ra về để ngủ ở nhà cho sướng. Hoàng Yến vừa gãi gãi đầu, mệt mỏi chỉ biết nhìn cái chân mình để đi chứ không còn chút sức nào, đi theo bước chân của trợ lý mà ra đến bãi xe.
"Nhỏ kia? Đi đâu đó? Quành lại coi"
Một tiếng gọi từ xa, Yến nheo mắt nhìn cho rõ qua cái kính cận. Đồng Ánh Quỳnh mang lết xếch đôi tông lào, quần rộng thùng thình đi tới.
"Nhìn gì? Đi về"
"Ủa, sao-"
"Mày kêu tao rước rõ ràng?"
Yến không biết nữa, chỉ biết đi theo cái nắm vào cổ tay của Quỳnh và bị lôi đi, nhét vào trong ghế lái phụ, Quỳnh làm rất nhanh, còn Chí Bình thì mắt nhắm mắt mở chỉ biết gác hai chân lên ghế ngủ khì khì. Quỳnh vừa lái, vừa ngáp mấy cái rồi rủa thầm.
"Ai quánh cho mày cái má hồng ấn độ vậy trời"
Liếc nhỏ Yến đang ngủ dặt dẹo bên cạnh, Quỳnh đưa tay, chỉnh lại cái đầu nghoẹo sang một bên của Chè Bè, kê một cái áo len mềm mại lên vai Chè Bè để nó dựa vào đó.
Sau rất nhiều cái đèn đỏ và ngã tư, chiếc xe màu đỏ cũng dừng lại.
Cả hai đứng trước thang máy, Quỳnh chuẩn bị xách đít quay đi thì bị bàn tay nhỏ nắm cái áo Quỳnh lại
"Dắt tao lên, tao buồn ngủ"
Yến nói, tay vẫn dụi đôi mắt đỏ ngầu của bản thân.
"Gì vậy mẹ, con đưa mẹ tới đây không lấy tiền là làm phước lắm rồi"
"Đi mà"
Trần đời ghét mấy con bánh bèo. Đồng Ánh Quỳnh nắm cổ tay của Hoàng Yến Chibi đi vào thang máy, tặc lưỡi mấy lần.
Rồi từ thang máy kì kèo đến cửa nhà, hành lang sáng choang có một Đồng Ánh Quỳnh đứng đó, cái áo vẫn bị níu lại sắp giãn ra như hàng thun lạnh ngoài chợ.
"Saooo? Cái gì!? Mày sao vậy, bôi cái má hồng ấn độ đó đi nha trời sợ quá"
Uỵch.
Chíp nhỏ lại ôm Sói lớn, con Quỳnh hôm nay không độn cross cao ba bốn xen ti mét nên Yến vừa tầm đặt lên vai nó cái cằm v live xinh đẹp, Quỳnh đứng tim, chết lặng, tay chân bị trói vào cái ôm của nhỏ Chíp tóc bạch kim lộ rõ chân tóc đen.
Gần như tất cả sức nặng đều dồn lên Quỳnh.
"Tao mệt quá, chắc tao bỏ thi mất Quỳnh ơi"
"Gì nữa, sao bỏ, tới công này rồi tự nhiên bỏ? Khùng quá à"
"Team tao thua nhiều hoa đạp gió lắm...tao thấy tao hông làm gì được cho mẹ Tuyết, cho Mi Ê hết...hưhm ~"
Con sóc khóc oà vùi cái mũi vào vai áo thơm tho của crush. Chỉ một tiếng khóc nhỏ xíu thôi, tất cả lỗi sai đều là của Đồng Ánh Quỳnh hết, Quỳnh chịu hết.
"Thôi nín đi má, chuyện gì rồi cũng qua à, ráng đi, chung kết sắp tới rồi, mày giỏi mà"
Quỳnh cũng muốn ôm nó lại lắm để còn dỗ, nhưng mà nó ôm cái kiểu đếch gì như trói tay trói chân thế này?!
"Tao á? Mày khen tao á?"
Yến ngước lên, hai mắt lại tròn xoe long lanh nhìn Quỳnh, Quỳnh nuốt nước miếng, máaa.
"Ư-ừ..."
"Nhưng tao vẫn buồn lắm...lỡ team tao có đi về thì tao sẽ tội lỗi kinh khủng...tao không chịu nỗi đâu, ngày mai là công bố kết quả rồi..."
"Thôi thôi đừng có khóc, nín liền cho tao, cái này nó không quyết định hết 100% là mày giỏi hay dở đâu mà, chơi hết mình là được rồi"
Yến nó ôm siết quá! Quỳnh sắp tắt thở rồi, nhưng mà giọng Quỳnh đã nhẹ nhàng hơn, còn biết an ủi nó nữa. Yến lén cười bên trong cái ôm chặt, nhưng vẫn phát ra mấy tiếng sụt sịt như đang khóc.
"Mày sẽ tham gia chung kết mà phải hông?"
"Ừ má"
"Thế lên kèo đi, tao được mấy cái cúp...thì mày phải hun má tao"
?
"Hun má mày...là hun mẹ Tuyết chứ gì, dễ"
"Aghgjsajdudbs"
Hoàng Yến Chibi dãy dụa, đờ mờ tức quá à! Còn con Quỳnh thì vẫn một cái mặt lạnh như tiền đó, nhưng ánh mắt đã dịu lại, nhìn cái cục chíp chíp đang kêu bên dưới
"Thôi đi ngủ dùm con đi má, gần mười giờ rồi đó mày thức nguyên đêm để quay còn gì"
Quỳnh đẩy Yến ra, đạp cái vali của nó vào trong nhà, trước khi nó thấy được tim Quỳnh đang chạy với gia tốc 120km/h.
"Qua giờ tụng kinh rồi...không ngủ lại được"
"Ừ dậy thì kiếm gì ăn sáng đi, tao về"
"Ơhh hoy khoan- khoan mà, từ từ ơi"
"?"
Chè Bè dậm chân, lại kéo cái áo nhỏ Quỳnh lại. Quỳnh nhăn mặt chấm hỏi, và rồi nhận được một cái hôn gió từ nhỏ Yến, chỉ hôn gió thôi, chiếc trái tim nồng nàn ấy bay trúng vào đầu Quỳnh một cái *bung*, rơi xuống đất. Đồng Ánh Quỳnh không nói gì chỉ thở hơi lên, hắn giọng rồi nhanh chóng chạy đi vào thang máy, không thèm nhìn mặt Yến một cái.
Khi đã vào xe, thắt dây an toàn rồi Quỳnh mới dám gục đầu xuống vô lăng, đâu đó lén lút cố không để mình nhoẻn miệng cười nhưng Quỳnh không thể.
----------
Lổ chưa các elm, chứ t thấy lổ lắm rồi, chap sau còn một cái đùng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro