Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ê!

*w: map khủng, không nằm trong dòng thời gian của truyện
———

“Alo mấy đứa ơi, chốt 6h có mặt ở nhà chị Ái Phương nha”

Và giờ Hoàng Yến Chibi đã đứng ở thang máy, ôm theo món quà mà mình đã chuẩn bị. Lần họp mặt tất niên này khá đông đủ, ban đầu Yến cũng không định đi vì có việc bận, vậy mà Tóc Tiên bay vào tuyên bố, tổ chức ở nhà Ái Phương, có ông Phan bà Bùi. Đồng nghĩa, là tiểu tổ tông Đồng Ánh Quỳnh cũng sẽ có mặt.

Lần này, Hoàng Yến Chibi phải dí nó tới cùng, không thể để vuột mất “nội dung lời bài hát Duyệt” được, dù cho Yến có bị nó phũ tới mức nào, dù Yến cố gắng gần Quỳnh tới đâu cũng vô dụng, nhưng Yến vẫn kiên trì và nhiệt huyết như chính ngọn lửa bên trong Nhân Mã của mình. Cái gì không chinh phục được, thì càng làm Yến muốn có nó.

“Woaaa, hế lô hế lô, chè bèeee”

Hậu Hoàng chạy ra mở cửa, cậu gái út của Phan gia Bùi tộc. Hoàng Yến đi vào trong, mọi người đã tập trung gần như đầy đủ để chuẩn bị đi xuống sảnh mà nhậu nhẹt. Ngồi ở gần sofa, có đôi mắt dõi theo Yến, lặng lẽ và âm thầm.

Buổi tiệc diễn ra trong sự ồn ào, siêu vi phạm tiêu chuẩn cộng động và Hoàng Yến Chibi không biết hôm nay Đồng Ánh Quỳnh ăn trúng cái gì mà như sói hoá thành cún, còn cho Yến ôm nhẹ một cái mà không chọi bombastic side eyes.

Bữa tiệc diễn ra gần mười một giờ đêm. Sương khuya rơi xuống ẩm lạnh, vẫn còn vài chị ngồi với nhau trò chuyện thủ thỉ cùng mấy võ lon bia rỗng chất chồng. Bằng cách thần kỳ nào đó, Ánh Quỳnh bị con gián đẩy qua ngồi cạnh Chí Bình, nhưng Quỳnh không quá khó chịu, vừa ngồi nghe chuyện phiếm vừa nhâm nhi lon bia.

Chuyện giữa Quỳnh và Yến, vẫn ở đó, hai đứa như chơi bập bênh, một người dịu dàng nhưng rất đàn ông và một người một lần em không mong níu lại. Quỳnh luôn che giấu đi những tần cảm xúc trần trụi dành cho Hoàng Yến Chibi, Quỳnh sợ mối quan hệ tốt đẹp này sẽ vỡ tan tành nếu cả hai tiến thêm một bước.

Thực lòng đã yêu rồi, nhưng lí trí không muốn mở khoá.

“Chị Phương ờiii, em lên nhà chị nằm xíu cho tỉnh rồi em về nha chị”

“Ừ ừ em lên đi, cứ tự nhiên, mấy chị còn dưới đây mà”

Quỳnh đứng dậy hơi loạng choạng. Yến cũng đứng lên, nhẹ nhàng bảo.

“Trời ơi té bây giờ, thôi để em xách nó lên cho, đi đàng hoàng coi”

Bốp. Hoàng Yến Chibi vỗ cái độp lên lưng Quỳnh, rồi câu cánh tay dài bằng nửa người của bản thân qua vai để dìu Đồng Ánh Quỳnh vào thang máy. Cửa thang máy dần khép, cho đến khi nó đóng kín.

Phập.

“Cái l má đau”

Đồng Ánh Quỳnh la lên, nhưng cũng không đẩy cái răng của con sóc đang dính vào cánh tay mình ra. Thấy ghét, đồ tồi tệ, đồ xấu xa, tao yêu mày, Yến bức xúc gặm cánh tay Quỳnh, để lại cái dấu răng sâu hoắm.

“Có gì từ từ nói, mày định chặt tao làm ba khúc à?”

“Đúng, tao ghét mày lắm luôn í Quỳnh”

Đồ tệ bạc ấy đã bỏ em lại giữa trời đêm cho em tự lái xe về, đồ tệ bạc ấy biết em buồn mà vẫn xà nẹo với người khác, đồ tệ bạc ấy nói với thế giới ngoài kia rằng không có thích em. Đi qua dãy hành lang dài, vào được tới trong nhà của Ái Phương. Rầm, Ánh Quỳnh bị một con sóc đập thẳng vào cánh cửa, rồi khuôn mặt đẹp trai của Quỳnh bị hai bàn tay nhỏ xíu vò đến nhão nhoẹt.

“Mày làm tao buồn”

“Ao iết à”

“Nhưng nỗi buồn của tao đâu có bằng cái nhõng nhẽo của chị bé đâu đúng hông”

“Ứ òn ì ữa”

“Gruuuuu”

Phập.

Lần này là ở cổ, Quỳnh ngửa đầu lên trần nhà, cười cợt cái chiều cao ấy, chẳng thấm thía gì, nhưng Quỳnh vẫn để Yến càn quấy và chiếm dụng. Bởi vì Hoàng Yến chè bè chưa làm loạn được bao nhiêu đã bị bồng đến sofa, Quỳnh như con voi, ngày bé giành hết sữa bột của 95 line nên chiều cao lẫn sức mạnh đều chia hết cho cậu hai nhà Phan gia Bùi Tộc. Hoàng Yến Chibi lăn long lóc trên ghế, còn Quỳnh thì ngồi phịch xuống, dựa lưng vào mà nghỉ ngơi, gác tay lên trán và mắt.

Một sức nặng đè lên đùi của Đồng Ánh Quỳnh, nhưng Quỳnh xỉn rồi, không quan tâm nữa, con sóc ấy muốn trả thù gì thì Quỳnh xin chịu.

Nhưng mà qua năm phút rồi không có động tĩnh ha.

Quỳnh buông tay ra, đôi mắt hơi dại đi vì rượu bia nốc vào, Quỳnh nâng đầu dậy, mặt đối mặt với Yến. Đằng sau lớp kính cận trong suốt hơi phản quang ánh sáng của đèn, là đôi mắt đỏ ửng, long lanh ánh nước, tiếng thút thít khe khẽ phát ra từ cái mũi đỏ hỏn thon gọn của Hoàng Yến Chibi làm Đồng Ánh Quỳnh cứng người. Quỳnh bị bất ngờ.

“Sao khóc”

“Buông ra”

Quỳnh đưa tay lên, muốn Yến nhìn thẳng vào mắt mình nhưng bị người kia gạt đi.

“Tao hỏi sao khóc, ai làm gì mày khóc”

“Không gì hết”

“Mà mày đang ngồi trên người tao”

Chè Bè bị tổn thương tinh thần, giờ còn bị xoáy vào thêm cái lỗ đạn nhục nhã từ con người khô khan ấy. Yến định leo xuống thì có bàn tay vươn tới, ôm gọn vào cái eo nhỏ của Yến kéo ghị lại.

“Ai cho mày leo xuống. Nói, sao khóc!?”

“Mày làm tao sợ đó! Không nhẹ nhàng với tao được hả? Tao cũng muốn được mày đối xử nhẹ nhàng hơn xíu mà”

Yến dụi mắt dụi mũi để vơi đi mấy vệt nước trên đó, uất ức nói ra. Đồng Ánh Quỳnh không siết vào cái eo nhỏ ấy nữa mà thả lỏng tay, kéo nhẹ Yến lại gần hơn, Quỳnh ngước đầu nhìn lên khi bây giờ Yến đã cao hơn hơn Quỳnh rồi, đôi mắt sắc lạnh của dịu đi.

“Tao…tao cũng muốn được mày đối xử bằng một phần mười so với chị bé mà, còn không, thì cũng một phần nhỏ hơn với Misthy. May là tao yêu mày nên tao mới nhịn xuống đó, gặp đứa khác nó cắn mày lâu rồi"

"..."

"Nói đúng quá mày im hả? Ờ, đâu, có lần nào mày nói chuyện đàng hoàng được với tao đâu Quỳnh..."

Quỳnh im lặng. Luôn là như vậy, bởi vì Quỳnh cũng không biết phải làm gì với chính bản thân Quỳnh ngay lúc này, im lặng vì thật sự không biết nên nói gì.

"Thôi dẹp luôn i, đồ tồi tệ"

"Mày muốn bằng một phần mười chị bé?"

"Thì sao, đòi hỏi cao quá hả"

"Ừ, tại vì"

"?"

Một làn môi ấn mạnh đến, Yến không kịp chuẩn bị, chỉ có thể rụt vai mình lại, những ngón tay bé nhỏ túm chặt cổ áo của Đồng Ánh Quỳnh, vò nát nó, như cái cách hai đôi môi vò nát nhau. Mùi rượu, mùi dâu tây, hoà lẫn nhau, trôi tuột xuống cổ họng.

Chốc

"Mày được nhiều hơn vậy nữa Chè Bè à"

Nếu mà ai hỏi cơ bụng của Đồng Ánh Quỳnh như thế nào thì Hoàng Yến Chibi xin trả lời "dịu dàng nhưng rất đàn ông".

"Bỏ tay đúng chỗ quá dị ha, sao, thích chưa? Hài lòng không"

"Im đi cha già"

"Tao thách Mie cân kèo này đó"

------
Chúc mừng bà nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro