đợi bàn
"Chiều tao có chạy qua bhd á"
"Alo cần mua gì k?"
Quỳnh cắn cắn móng tay, chết mẹ, cái hoái hủy vì vậy!? Tại sao nó không seen tin nhắn Quỳnh nữa, con Chè Bè này? Đã gần một tuần rồi, một tuần Chè Bè không hề seen lấy tin nhắn của Quỳnh một câu, lên phim trường gặp chị bé thì nó cũng lãng mình như vong vất vưởng.
Quỳnh thấy khó chịu, mà tại sao Quỳnh khó chịu thì Quỳnh không biết!
"Ăng haiiii, ăng hai tới thăm em hỏ"
"Ọihhhhh ăng hai mua cót son hả, ăng hai có mua cho elm hong dạ"
Vừa cởi giày bước vào nội trú là đã bị một con gián bay tới ỏng a ỏng ẹo rồi, Quỳnh có mua bánh và trà sữa cho mấy chị, sắp sang công diễn 4, các chị cũng đang vào giai đoạn burn out nên Quỳnh rất hiểu chuyện, ra vào phim trường thường xuyên hơn, vừa là trợ lí ảo cho chị bé, vừa cổ vũ các chị khác.
Còn ngó coi Chíp Măn nhà mẹ Bùi đang ở đâu nữa.
Tóc Tiên đang ngồi họp concept với mẹ Minh Tuyết và Minh Hằng, vừa hay thấy đứa em mình đi vào đã liệng cho nó chiêu hai điêu thuyền.
"Mày kiếm ai trong này, chị bé thì đây, còn con Yến nhỏ nó đau dạ dày nằm dảnh cẳng ở trỏng rồi"
"Gì vậy trời tự nhiên Yến Yến gì, em dô kiếm chị bé mò, chị béeee ~ em có mua tà xửa nè, mẹ Tuyết uống hong mẹ ~"
"Tụi bây á tối ngày á hả, cứ ba cái trà sữa, đường không à. Con lấy mẹ cái nào khoai môn full topping là được"
??
Quỳnh bay tới, thay đổi trạng thái 180 độ C, dựa vào lưng chị bé hít hít nhõng nhẽo.
"Ỏh cảm ơn babi nhen, ủa, mà nay đâu có diễn gì đâu, tính ra mới chia đội hôm qua xong mà sao em qua sớm dạ"
Chị bé Minh Hằng véo véo cái má của em bé Quỳnh.
"Chị Tiênnn em cũng mú-"
Misthy thấy không công bằng, nó cũng bay tới nhào vào lòng Bèo Hung, nhưng, chỉ còn một chút nữa là được ôm, thì chị Tiên giơ cái bàn tay của mình lên, lập tức con gián bĩu môi, ngồi khép nép lại tự mình bày trà bánh ra ăn.
"Thì em nhớ chị bé mòoo, chị bé có nhớ elm hong dọ"
"Chị nhớ chiều nay 4 giờ sổ số thôi em, ha ha ha"
"..."
Quỳnh im lặng, chỉ rep cái gì vậy trời. Ngoan ngoãn ngồi mời bánh mời trà từng chị, Quỳnh đi dọc mấy cái giường để phân phát, chà, nhìn mấy cái giường ngày càng trống tự nhiên thấy trong lòng buồn buồn.
Quỳnh đi sang Hẻm sao đỏ, nhìn thấy một cái Chè Bè bé tẹo nằm co ro trên giường, không biết nó đang ngủ hay làm gì, nhưng Quỳnh nhớ là chị Tiên có nói nó đang bị đau dạ dày.
"Ê, sao dạ"
Hoàng Yến Chibi vẫn nằm đó không động tĩnh, vậy là nó ngủ.
"Đau dạ dày hả, chết rồi, tao lỡ mua trà sữa để đá cho mày rồi"
"Ê ăn gì chưa? Sao để bụng đói dữ, đói quá nên đau chứ gì, ráng ăn uống đúng giờ dô nha"
Soạt
Yến kéo cái mền lên trùm qua đầu, ý muốn nói "đừng có phiền tao nữa". Quỳnh thấy cái lòng tự ái bị đâm vào một cái, nhưng thôi, Quỳnh không nói gì mà chỉ đặt trà sữa và bánh bên cạnh giường Chè Bè.
Cảm giác bị silent treatment là như thế này sao?
Mà Quỳnh đâu có biết, con gái người ta trùm chăn để lén lút khóc.
"Mày dô coi Chè Bè sao rồi chưa"
Tóc Tiên - lại đang trong trạng thái ngồi xé bánh croissant nhâm nhi trong miệng, nhìn Quỳnh đang đi qua đi lại mà hỏi.
"Hả, nó có trả lời trả vốn gì em đâu à"
"Dòng thứ dô tâm thì đừng hỏi sao người khác dô tình"
?
Yến đợi cho cơn đau đi qua mới ngồi dậy, nhìn xuống cái túi trà bánh đặt dưới giường mới dụi dụi mắt lấy nó lên xem. Mở ra mới biết trong đó mấy bịch thuốc chữ Y và ba bốn viên kẹo thông họng lẫn socola, Yến nhìn ra bên ngoài, chủ nhân của mấy thứ này hình như đã đi về rồi.
Mà Yến cũng không hiểu sao nó biết mình bị đau dạ dày mà mua vậy?
Misthy ngồi núp ở bên ngoài, thấy Chè Bè đã nhận ra bịch thuốc rồi mới lém lĩnh nhắn cho Đồng Ánh Quỳnh.
"Nó thấy r nhaaa a2 :)))"
Quỷ cái đó, nếu Misthy không cứu pha này thì chuyện tình ấy chắc tan theo mây khói rồi, khó lắm mới kiến tạo được đó.
Đồng Ánh Quỳnh, ngồi trong xe và thở phào, má cay vãi, mua mấy bịch thuốc với kẹo mà tốn gần 1 triệu mấy!!!
Buổi tối, Chè Bè đang ngồi ở nhà viết nhạc thì nhận tin nhắn đến.
Đồng Ánh Quỳnh đã gửi một voice chat.
Á à, con này mu mô ha, nó thấy Yến không seen tin nhắn nên gợi sự tò mò bằng thứ này sao? Đã thế, Yến không thèm nghe!
Hừ.
2 tiếng sau.
"Ê tao có bỏ lộn đồ dô cái bọc trà sữa của mày á, mà nếu thấy rồi thì thôi giữ đại đi khỏi trả mắc công tao mua cái khác rồi"
Dống quỷ quá, Hoàng Yến Chibi chỉ muốn nhảy qua điện thoại mà siết cổ con Quỳnh lắc cho đã cái nư và hỏi rằng "Mày không thấy mệt à".
":) ok"
Lại một ngày mới đến, Đồng Ánh Quỳnh đang ung dung lái xe chuẩn bị đi cắt tỉa lại mái tóc của mình thì nhận được cuộc gọi lạ.
"Dạ alo ai vậy ạ"
Có khi nào lừa đảo không ta.
"Qua rước tao đi nhuộm tóc được không"
?
"Ai vậy ạ?"
"Mày còn chả lưu số của tao!?
Cái giọng này.
"U-ủa, mày hả Chè Bè, sorry, mà mày cũng có đưa tao số đâu"
Sao tự nhiên đang ghost nhau cái nó điện mình vậy cà? Mà sao nó lại có được số của mình? Quỳnh không thôi thắc mắc.
Sau đó, có Đồng Ánh Quỳnh chạy qua tới Thủ Đức chỉ để đưa một đứa mà đứa đó vừa ghost Quỳnh - đi nhuộm tóc.
Một chuyến xe chết diễn ra khi không có tiếng nói chuyện nào. Yến giấu đôi mắt mình trong cái mũ lưỡi trai, lén lút nhìn Đồng Ánh Quỳnh đánh lái qua từng cung đường.
Trùng hợp vậy, thì Quỳnh cũng có cắt tóc, xong xuôi rồi thì đứng lên chuẩn bị ra về.
"Ủa? Ê mày đi đâu!?"
"Đi về chứ đi đâu"
"??? Còn tao thì sao? Mày quá đáng vừa thôi"
"Xanh đâu, grab đâu"
"!?"
Rồi Quỳnh bỏ đi một mạch. Không lẽ Quỳnh muốn trả thù Yến cái vụ mập mờ hồi trước à?
Lúc đó Yến thấy mình cũng sai, nhưng Yến rõ ràng cũng nhận ra mình không quá thích Quỳnh như vậy, nếu tiếp tục thì sẽ khổ cho hai bên nên Yến chọn dừng lại, Yến nghĩ chắc là mình hợp ở bên một chàng trai nhiều hơn là một cô gái, dù Yến đều có thể rung động với cả hai giới...
Hai mươi phút sau, tự nhiên Quỳnh quay lại, với cái ly trà lài olong size to oạch, đặt lên bàn trước mặt Yến đang đợi vào thuốc tẩy.
"?"
"Nhìn gì, của mày đó"
"Tao tưởng mày đi về?"
"Cũng định rồi"
Quỳnh ngồi xuống cái ghế kế bên, gác chân lướt điện thoại, như thể là cái chuyện Quỳnh vừa làm nó rất bình thường.
Yến hút một hơi trà sữa, hừm, thấy không ưa thật, nhưng trà sữa cũng ngon.
Thuốc tẩy tóc bắt đầu ngấm vào da đầu rồi, Yến cảm giác cái đầu mình nó nhức ong ong, rát quá trời, cũng vì tóc Yến đã tẩy nhiều đến mức rụng như lá me, khô như chổi tre nên đắp thêm thuốc lại càng đau. Hy sinh cái đầu này chỉ để diễn một stage, Yến không thấy vô ích xíu nào, dù đau thiệt.
Má đau quá
Bẹp.
Cánh tay Quỳnh đang để tự do ra ngoài thì bị nhỏ kế bên nắm vào. Quỳnh giật mình định giật ra, nhưng nhìn sang thấy hai mắt con Chíp con đỏ ửng, mếu máo vì rát da dầu nên Quỳnh cũng xuôi xuôi, mặc kệ để cho nó nắm tay mình suốt cả buổi.
Thật sự là Đồng Ánh Quỳnh không hề nhúc nhích, như bị mèo ngồi lên đùi, cả thế giới nặng như vậy đó.
Đợi nhỏ Yến làm cái quả đầu con sứa lửa xong cũng gần mười giờ đêm, bụng hai đứa đói cồn cào nên đành tấp vào một nhà hàng Nhật nho nhỏ để lót dạ.
Lúc này, cả hai đứa mới nhận ra đây là không gian riêng, không có con Misthy nào phá đám, cũng sẽ không có ai làm phiền. Cái này mới ra vấn đề, có ai làm phiền thì Quỳnh còn có cớ lãng đi, giờ tự nhiên bốn mắt nhìn nhau.
Sượng ngang.
"Mày làm cái kiểu tóc gì vậy?"
"Tóc Nhật Bản đó trời ạ, biết gái alime không?"
"À ừ...thôi nhìn cũng được"
Quỳnh cũng không biết cái tóc này gọi là gì, thôi cứ gọi con sứa lửa đi, tại nó đỏ đỏ hồng hồng highlights ở đuôi tóc.
"Ê"
"?"
Yến chấm hỏi. Còn Đồng Ánh Quỳnh thì ấp a ấp úng.
"Mày...đang giận tao hả"
Quỳnh can đảm thắc mắc thì Yến cũng thật thà đáp lời.
"Ừ"
Làm gì có ai như hai đứa này, giận mà giận, nhưng sự quan tâm thì vẫn ở lì đó như cái cách mà mối lương duyên nghiệp chướng của Quỳnh với Chí Bình móc nối nhau.
"Sao giận tao? Tao làm gì mày?"
"Mày không làm gì tao mới có chuyện để nói đấy"
?
Quỳnh ăn mấy miếng cá, nghe xong câu đó tự nhiên nghẹn ngang, còn Hoàng Yến Chibi vẫn bình tĩnh ngồi nhai mấy cọng rau.
"Mày chỉ có chị bé chị bé, suốt ngày chị bé..."
Cãi sao được, Đồng Ánh Quỳnh 0 - 1 Hoàng Yến Chibi.
"Thì chị bé là chị bé, tao là tao, có gì đâu mà mày giận"
"Mày quan tâm ai sao tao cấm được, tao đâu có nói vấn đề là chị bé đâu"
Quỳnh thở dài, kiên nhẫn hơn một chút với cái ngọn lửa chùa của con ma nhẫn đối diện mình.
"Rồi sao, muốn gì thì nói"
"Hông, chả thèm nữa...ăn đi rồi tao thả cho mày về"
Yến bĩu môi, mí mắt cụp xuống.
Và anh đâu biết,
và em chưa dám
Nên thế là
vụt mất nhau
một đời.
Cuốc xe về nhà trong hửng hờ, Yến mong Quỳnh chạy chậm một chút, nhưng Quỳnh thì thích đua xe.
"Ê Quỳnh"
"Gì"
"Tao không phải gu mày mà đúng hông"
Tự nhiên nó hỏi cái gì vậy. Quỳnh chột dạ, nhìn lên đèn đỏ đang đếm ngược từng giây.
"Gì? Hỏi gì dậy?"
"Chạ lời?"
"Không biết"
Quỳnh đáp, thẳng thắn thật thà dũng cảm, à, cũng không thẳng lắm.
Đến trước nhà Yến rồi. Quỳnh ngồi đợi nó gom đồ mà cũng được năm phút trôi qua, hơi thiếu kiên nhẫn mà nhìn sang coi nó đang làm gì.
"Làm gì lâu vậy?"
"Kẹt...cái dây nè"
Chè Bè chỉ tay vào sợi dây cài an toàn, tự nhiên nó không mở được, mà tự nhiên cái giọng nó mềm hơn cái bánh bông lan của mẹ Hương nữa. Quỳnh nuốt xuống mấy cái cảm xúc linh ta linh tinh, né ánh mắt nó, chồm sang kiểm tra chốt khoá.
"Mắc vào chỗ này nên kẹt chứ gì, ngồi yên coi"
Chè Bè ngồi yên thân, nép sâu vào ghế để Quỳnh thực hiện công tác giải cứu trẻ em khỏi hậu quả của sự bộp chộp và vụng về. Quỳnh thơm phức, nó xài mùi gì Yến không biết, chỉ sợ nó nghe thấy tim của Yên đang hát Tình Ca trong đó.
Yến nó thích Quỳnh thật, lúc này.
Quỳnh biết là có con nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, mặt Quỳnh lạnh tanh, nhưng hai mang tai đã nóng lên thấy rõ, bà mẹ nó kẹt cái gì khốn nạn vậy trời.
Cạch.
"Trời ụ á xong rồi, haiz"
Vừa nghe một tiếng "cạch" là hai đứa cách nhau nhau ra liền để lấy không khí, má, tự nhiên nó bị kì kì á. Quỳnh gãi gãi chân mày, liếc qua Chè Bè đanh nắm tay nắm cửa.
"Rồi cái gì nữa sao không xuống xe đi trời?"
"Mày mở lock đéo đâu!?"
"Ủa"
Cánh cửa mở ra, gió mát lùa vào trong làm Quỷnh tỉnh hơn một chút, cũng nhận ra là tự nhiên cái xe nó nực nội ngang.
Hoàng Yến Chibi trước khi đóng cửa còn để lại cho Đồng Ánh Quỳnh mấy lời.
"Mày cũng ăn uống đầy đủ đi, mua thanh chữ Y mà còn để nhầm cho được"
"Hả...ờ, biết rồi"
"Còn nữa"
?
"Vào nhà người khác thì cũng đừng có đứng chắn ở cửa dùm, người ta trong nhà không biết mày có muốn vào không, còn người ta ở ngoài thấy mày phiền vì mày chắn cửa lại đó. Không ai rảnh mà đợi"
??!
Rầm, xe chỉ còn mỗi Quỳnh.
Quỳnh ngồi rất lâu ở trong, sau đó nhấc điện thoại đưa lên tai.
"Alo Thy hả"
"Gì dậy cha điện gì g-"
"Hồi xưa mày với Bảnh yêu nhau kiểu gì vậy?"
??????????
----
Một nhà hiền triết từng nói: Ở trong cái nội trú này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro