điều thật thà đầu tiên
Quán cà phê không quá đông, âm nhạc du dương vang lên, hoà cùng tiếng ly tách va vào nhau. Đồng Ánh Quỳnh im lặng, khoanh tay nhìn trân trân Misthy đang ngồi gác một chân lên ghế đánh Liên Minh.
Lạ ha, bình thường có hai cái miệng này thôi là như cái chợ Bình Điền.
À. Tại vì có thêm một con kho quẹt tóc bạch kim đang chỉnh cái tóc mái của mình qua chiếc gương nhỏ xíu trong tay.
"Tại sao cuộc hẹn của tao với mày lại có thêm con nhỏ này!?"
Quỳnh hít vào đầy căng buồng phổi để kiềm hãm lại cảm giác muốn nắm cổ con gián ấy lắc cho hả dạ. Quỳnh trừng mắt, sự im lặng trong ồn ào vẫn diễn ra.
"Gì nhìn tao dữ dạ, không phải mày thích nó còn gì"
Misthy bĩu môi, bombastic side eyes với Đồng Ánh Quỳnh.
"K-h-ô-n-g í?"
Quỳnh nhún vai, muốn tự móc mắt mình mà chọi thẳng vào đầu nhỏ Misthy kia để nó hiểu rằng Quỳnh đang rất chấm thang chấm hỏi cờ bảy sắc cầu vồng.
Một giờ trước.
Ánh Quỳnh đi xuống hầm lấy xe, hôm nay là một ngày đẹp trời, nghỉ ngơi một chút trước khi bước sang công diễn 3. Quỳnh có hẹn với Misthy một buổi cà phê tán gẫu đánh game và chụp ảnh. Nhưng vừa mới nổ máy thì điện thoại báo tin Quỳnh sẽ xú.
Xú túi mè.
"Ai nhắn vậy trời"
Vuốt lên. Hoàng Yến CHÈ BÈ đã gửi cho bạn một tin nhắn.
"Ê m đag đâu vậy ??"
Quá lười để gửi tin nhắn, Quỳnh đè nút voice.
"Tao đang chuẩn bị đi công việc í, có gì không?"
Ba dấu chấm đang nhảy nhảy liên tục, cứ tắt rồi bật, bật rồi tắt. Quỳnh gõ ngón tay vào vô lăn cảm thấy dần mất kiên nhẫn, nhưng Quỳnh vẫn đợi.
"Rước t nha, ko có đặt xe đc rồi"
"Ủa? Mà sao tao phải rước?"
"Thì con thy gọi t qua đi cà phê với nó chung với mày mà"
"À-"
Quỳnh định phản bác, có đâu? Rõ ràng nhỏ Misthy chỉ nói có Quỳnh với nó thôi, đâu ra Chè Bè ở đây? Nhưng Quỳnh khựng lại, không được, làm vậy thì kì, kì này con Thy chết với Quỳnh. Gục đầu vào vô lăng, Ánh Quỳnh đè nút voice lần nữa.
"Ok đứng đó, kiếm chỗ nào mát mát rồi gửi định vị cho tao"
"V tao dô gs25 đứng"
Xe được khởi động, dự báo thời tiết Sài Gòn trời nóng 34 độ, nắng gay gắt. Google map báo mất còn 20km nữa sẽ tới địa điểm đánh dấu.
Và đó là nguyên nhân ra đời của hội nghị bàn tròn. Với đại diện nước chủ nhà Misthy tổ chức, bắt đầu thiết lập hiệp ước hoà bình gắn kết sâu sắc với hai nền văn minh Chè Bè và Ánh Quồng.
Có điều là Đình Ánh Quồng đã bất ngờ bỏ đi khỏi phòng hội nghị để hít khí trời, bỏ phiếu trắng.
"Tao đã bảo là nó chả thích tao đâu mà"
Hoàng Yến Chibi dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn theo bóng lưng gầy thon của Quỳnh khuất vào nhà vệ sinh.
"Kệ mẹ nó đi mày ơi, nó vậy á"
"Hay quá trời đi ha, cảm ơn, con đội ơn mẹ, thôi chắc tao cook khỏi đây, tao chuẩn bị sang phòng thu với Kành Yêu rồi"
"Bài nhóm mày tới đâu rồi dạ?"
"Viết xong lời mới nhưng demo thôi à"
"Vãi, tao với con Quỳnh tưởng nghỉ hè tới nơi, tại mẹ tao bả nói để bả thầu mâm này rồi"
Hoàng Yến đứng dậy, trái tim có thêm vài vết xước. Tự nhiên đi để ý nhỏ Ma Kết đó chi không biết. Thôi, Nhân Mã ta đây không thiếu người theo đuổi, Yến kéo ghế chuẩn bị rời khỏi quán.
"Đi đâu ớ?"
Cái giọng miền Nam rặc phát ra từ đằng xa, Quỳnh mở cửa đi vào lại.
"Hở? Tao về, tao...có việc rồi, mày ngồi với Thy đi"
"Chưa chụp hình check in gì về rồi, xí xíu đi, tao chụp cho mày rồi mày về cũng được"
"Ừa...ờ? Hả?"
Ánh Quỳnh đút một tay vào túi, tay kia lấy cái Fujifilm chỉnh chỉnh, không nói gì.
Con nhỏ Chè Bè làm gì mà nhớ cái lời hứa đó. Đúng là toàn tự nó nghĩ tự nó buồn.
"Bữa nào đi cà phê mày chụp hình cho tao nha?"
"Ừ"
Hoàng Yến Chibi tròn mắt, vậy mà Yến lại quên bén luôn. Hôm đó Yến chỉ khều chơi thôi, Quỳnh xỉn như con cá sắp ngoẻo, Yến nói gì thì Quỳnh ừ ừ, Yến nghĩ nhỏ này chắc cũng chả nhớ gì sất.
Chụp thì chụp, Yến cũng rất tin tưởng vào mắt thẩm mỹ và khả năng cầm máy ảnh của Quỳnh. Có cái chuyện là Quỳnh tự nhiên còn chỉnh tóc chỉnh góc mặt cho Yến là Yến...CŨNG bình thường, mỗi khi Quỳnh sát cái mặt của nó lại gần là Yến muốn nín thở.
Chỉ có nhỏ Misthy là nhớ tới câu nói tâm đắc của Bùi Lan Hương khi một mình chứng kiến cảnh đó.
"Chớt moẹ gầu"
Chết gầu. Tính ra ban đầu cũng không định cho hai nhỏ này gặp nhau, mà đúng là không nên thật, vì giờ Misthy là người thứ ba trong cuộc tình ngang trái này.
Tối đó, Ánh Quỳnh có ngồi uống lai rai mấy lon với gia tộc Bùi Lan ở nhà tập đoàn Phan Lê.
"Ê Quỳnh ơi hỏi thiệt nha, là mày với Chí Bình...có gì đó hả?"
Quỳnh nhai nhai cọng khô mực, hai hàng chân nhô lên rồi chau lại, quay phắt sang nhìn Misthy.
"Gì? Có dì là có cái dì, hong có cái dì hết á"
"Thôi đi cha, tao thấy tụi mày kì kì, kì này bê đê chắc"
"M-mày xàm quá, Chí Bình nó thẳng như cây thước!"
Quỳnh quay mặt hướng về TV, không muốn tiếp tục trò chuyện nữa, Quỳnh sợ hôm nay Quỳnh cũng trở thành cái con cá lóc nướng trui trên bàn ăn như bữa nay, bị phơi thay phơi hết lòng dạ ra cho người ra gắp đũa bỏ chén.
"Ai mà biết được..."
"Hự...e hèm. Nói chứ...hồi ba năm trước tao với Chí Bình có mập mờ v-"
"CÁI DÌ"
"Im!"
----------
Khúc này gay nè, gay cấn lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro