đêm rét chung chăn
thành đôi tri kỷ.
...
Đồng Ánh Quỳnh lo lắng đứng trước ngưỡng cửa mà ở phía bên kia là tiếng nói ồn ào của các chị đẹp khác. Quỳnh hồi hộp nắm chặt tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy nó vào.
"Xin chào mọi người, em là Đồng Ánh Quỳnh, em là diễn viên ạ"
Bên phía bên kia căn phòng, có một ánh mắt long lanh dõi theo Quỳnh.
"Ê mày hứa đi dô đó là mày nói chuyện với tao nha hông là tao quê lắm"
Cái câu mà Đồng Ánh Quỳnh bắt em hứa, tự nhiên lúc đó em quên sạch.
Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy bản thân sắp khóc rồi, giận Hoàng Yến kinh khủng á. Sao hứa với người ta là vào đây sẽ đi kéo bè chung mà giờ bay qua tám với Ngọc Phước rồi!? Cũng may, chị Tiên xuất hiện đúng lúc, và Quỳnh như đứa con nít oe oe khóc oan ức vì bị chị Tiên dụ khị đến phút cuối cùng.
Thật ra, Yến cũng muốn bay lại nói chuyện với Quỳnh lắm. Mà Quỳnh bước vào xong cũng lơ Yến, con gái mỏng manh, hay overthingking, chắc là Quỳnh cũng không cần nói chuyện với Yến đâu ha? Thấy giỡn với Gil Lê vui lắm mà.
Hoàng Yến ngồi đó, vẫn nhìn theo chú Ma Kết lầm lì lạ chỗ đang tập làm người hướng ngoại.
Đêm đầu tiên ở nội trú.
Đồng Ánh Quỳnh chọn nằm giường bên dưới chị Thu Ngọc. Yến như chú chuột nhỏ, len lén kéo vali đi về cái giường đối diện với Đồng Ánh Quỳnh, chắc vì cũng muốn sửa chữa lỗi lầm của mình một chút vì đã bỏ rơi Quỳnh lúc sáng.
Trường quay lộn xộn ekip đi qua đi lại set cho vòng solo và các chị đẹp thì ngồi nằm đủ kiểu chờ đến lượt diễn. Đồng Ánh Quỳnh nằm một góc trên ghế, lấy áo blazer vest của mình gối lên đầu, máy lạnh công nghiệp phả xuống khiến Quỳnh hơi run người nhưng vẫn cố chấp nhắm mắt để được ngủ.
Hoàng Yến ngồi ở ghế bên dưới, ngó lên trên thấy cảnh tượng đó thì phải suy nghĩ một lúc, Yến đứng dậy đi đến chỗ trợ lý.
"Em đưa chị thêm cái chăn với, lạnh quá à"
Quỳnh nằm lim dim trong giấc ngủ vật vờ của mình, một hơi ấm từ đầu bao trùm lên người Quỳnh. Đồng Ánh Quỳnh hé mắt liếc xuống, trần nhà màu đen với mấy cái đèn sáng trưng có thêm cái mặt chibi của một chú sóc đang nhìn Quỳnh chằm chằm, trông cứ lém lỉnh đáng yêu. Yến chỉnh cái chăn lại rời đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Quỳnh thấy con nhỏ này thật khó đoán, nó thất hứa với mình cho đã, lúc gặp rồi không thèm nói chuyện, vậy mà dọn vào ký túc xá thì nhảy ập lên cái giường gần Quỳnh nhất, lăn xăng đi hỏi Quỳnh gỡ tóc nối ra có đau không, rồi lại tiếp tục không nói gì, sau đó rảnh rỗi đi quan tâm đắp mền cho người ta.
Khó hiểu.
Quay xong đã là sáng ngày hôm sau, Anh Quỳnh rã rời người, mấy chị em như zombie vậy, người nào người nấy lết lên giường nằm ngủ. Có mấy chị leo không nổi nữa, nằm chung luôn giường dưới cho tiện. Đồng Ánh Quỳnh tẩy trang xong thì lê người về giường của mình, đổ ập xuống đánh một giấc sâu. Yến lú đầu khỏi chăn, nhìn cái tên đó ngủ đá luôn cả cái mền đi, phơi luôn cái bụng rám nắng bên dưới lớp áo pyjama. Yến bò qua, cẩn thận kéo chăn lại cho con sói con đó, miệng lẩm bẩm.
"Mày ngủ xấu điên Quỳnh ạ"
Hừm, nhưng mà Đồng Ánh Quỳnh đẹp ghê, con Misthy có giới thiệu là Quỳnh đẹp trai xinh gái lắm, giờ mới thấy rõ, nội phần xương hàm đó thôi cũng đủ tốn gái rồi.
"Ủa, Chí Bình? Mày làm dì dợ sao hổng ngủ đi chời"
Misthy thức chơi game, nhìn xuống thấy một cái đầu màu bạch kim đang ngồi xổm bên cạnh giường của Đồng Ánh Quỳnh nên mới chấm hỏi chấm thang.
"Gì? Có con bọ nên tao đập á, không nó chui qua giường con Quỳnh"
Yến ngước mặt lên tỉnh bơ giải thích rồi quay về giường của mình. Chui vào chăn rồi Yến mới dám thở mạnh, con Misthy đó thấy ghê quá đi, nó mà hiểu lầm cái gì là tiếng xấu đồn xa, truyền thông bẩn 7749 cốt truyện mất.
Đêm thứ 2, nội trú Đạp Gió mở một bữa tiệc nhậu nhẹt lênh láng. Hoàng Yến ngồi bó gối, Yến cũng hơi ngà ngà rồi, nhìn qua bên Đồng Ánh Quỳnh đang xà nẹo với chị Minh Hằng, trong lòng Yến nhộn nhạo.
Hơi buồn á.
Nó còn cóc thèm nhìn Yến một cái nữa, chắc nó dính ngãi Mộng Yu rồi. Để cho Tình Ca cứ loay hoay với mớ cảm xúc không tên này.
"Thôi mấy chị nhậu tiếp đi em mắc ói em buồn ngủ quá à"
"Gì vậy Quỳnh, uống thêm miếng coi trời nhỏ này" - Tóc Tiên, đội trưởng HOT, nắm lấy cái quần của đứa em mình kéo lại, lôi xềnh xệt.
"Hoy hoy em hông uống được nữa đâu, ba giờ sáng rồi á chị Tiên tha em, em buồn ngủ lắm rồi!!"
Cuối cùng Quỳnh cũng bò được tới giường an toàn, không bị ép uống thêm ly nào nữa. Chui vào trong chăn, Quỳnh thở dài thoải mái vì sự ấm áp mà nó mang lại.
Ủa khoan xí.
Sao tự nhiên nay cái giường nó chật ngang vậy.
Đồng Ánh Quỳnh lọ mọ xoay người. Đùng.
"Ủa?"
Một Hoàng Yến Chibi mặt đỏ lự đang gác má lên cánh tay, tì lên gối của Quỳnh mà ngủ quên trời đất.
"Ủa cái dì dậy má? Ê, Chí Bình!"
Con sóc nhăn mặt, đưa tay...tát cái bép vào mặt Quỳnh một cái, kiểu là "đừng phiền tao", rồi ngủ tiếp. Ánh Quỳnh chống tay lên gối, trán căng nhức, bất lực và bực bội.
Trở lại hai tiếng trước.
Hoàng Yến xỉn đến nỗi chỉ muốn về giường nằm. Đi vệ sinh xong, đèn đóm nội trú chỉ còn tập trung lại ở khu sofa rộng rãi, còn mấy lối đi giữa các giường đều tối thui. Yến vừa mệt vừa hoa mắt, cứ thế lết đại vào chỗ mà Yến cho là giường của mình, sủi trong phút mốt.
Đồng Ánh Quỳnh nằm xuống, nằm thật gọn và ngay ngắn, tránh đụng trúng Hoàng Yến Chibi nhất có thể.
Tình Ca bé nhỏ bỗng mơ màng, dụi người sát vào cánh tay của Mộng Yu, chắc là đang bị mộng du thật. Ánh Quỳnh nín thở, đêm nay khó mà ngủ ngon.
Con này không phải gu, con này không phải gu, con này không phải gu.
----
gu t viết nó từ từ nó bình thường nhưng mà nó cũng ko bình thường nên ai thấy chems ko mạnh ke ko tới thì thông cảm hic (từ từ ms có quỷ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro