Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có hai con mèo bên ô cửa sổ

một con ngồi im
một con đổi chỗ
...

"Đồng Ánh Quỳnh..."

"Là em á, em về á"

"Cái gì cơ"

Vậy là, hành trình của Quỳnh phải dừng lại.

Hoàng Yến đang ngồi ở phòng chờ cũng các chị, ánh mắt thấp thỏm nhìn về cánh cửa kia, trong đầu tràn ngập những suy tư.

Và team Cầu Duyên bước vào, không có nụ cười nào trên môi trừ Đồng Ánh Quỳnh, Quỳnh cứ cười khờ, bước vào, bé nhỏ trong vòng tay các chị.

"Bé Quỳnh nó out..."

Hoàng Yến Chibi đứng dậy, tim Yến như rơi hụt xuống một nhịp, cảm giác đau nhói trong lòng ngực chạy vụt qua. Yến không nghĩ được kết quả này sẽ diễn ra

Thực lòng Yến ích kỷ muốn đó sẽ không phải là Quỳnh.

"Thôi có gì đâu mà, em thấy vậy ok rồi"

Quỳnh rất bình tĩnh, ôm các chị trấn an, bức tường Quỳnh xây nên dày đến mức Hoàng Yến Chibi còn không nhìn ra được bất kỳ cái nhíu mày nào từ Quỳnh.

Sự ra về của tận 4 người khiến tất cả bắt đầu có nhận thức rõ ràng hơn về việc đây không còn là cuộc dạo chơi với âm nhạc.

Các chị ôm Quỳnh, ôm cô Ánh, ôm chị Phương và cô Hiền rất nhiều. Yến cũng có, Yến khóc đỏ ửng cái mũi vì Yến rất nhớ cô Ánh, người mà chăm Yến như mẹ của Yến vậy. Nhưng có một người Hoàng Yến vẫn chưa dám tương tác, đó là Quỳnh.

Yến đứng ở bên ngoài một mình để khóc, vì Yến không dám để các chị thấy mình nức nở như vậy, xấu hổ lắm.

"Ê"

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai Yến. Hoàng Yến chùi chùi nước mắt nước mắt nước mũi rồi mới dám quay lại.

"Mày khóc hả Chè Bè"

Đồng Ánh Quỳnh, cùng chiếc vali to đang đứng trước mặt Yến. Quỳnh rất bình thản, thấy Chè Bè khóc nhè nên cũng mắc cười theo, vì không nghĩ là Yến sẽ buồn khi mình về.

"Tao tưởng mày mừng lắm, sao khóc rồi"

"Điên à? Mừng cái chi rứa!?"

Tức quá, Chè Bè xổ luôn tiếng Quảng Trị.

"Thì...mày hông ưa tao mà"

Quỳnh nhún vai. Nhận lại một cái đánh từ Chè Bè, không đau xíu nào, như muỗi cắn, nhưng đủ làm Quỳnh bất ngờ.

"Ai nọi? Ai đồn mô!?"

Hoàng Yến lắc lắc người Quỳnh, đầu bóc khói luôn.

"Ai...ai? Ai biết, tao tưởng-"

Huỵch

Đồng Ánh Quỳnh bị một sức nặng áp lên người, xém xíu là té rồi, mất cả chân trụ mà ngã người ra sau. Vì Yến đột ngột ôm Quỳnh rất chặt, bàn tay búp măng nắm lấy vải áo sau lưng Quỳnh mà siết đến nhăn đùn.

"Mày sướng rồi, về ngủ nghỉ cho khoẻ người đi, giữ sức khoẻ"

Yến nói, giấu giọng của mình vào vai áo Quỳnh, chiều cao khác biệt làm Yến lọt thỏm.

"Oh-...ò, cảm ơn, Chíp"

Yến tách người ra, ngước lên nhìn Quỳnh, hai mắt đỏ ngầu long lanh vì nước mắt đọng trên mi, Đồng Ánh Quỳnh cứng người. Cái vì vị? Sao tim Quỳnh nó cứ hực hực hực, rõ ràng là con nhỏ trước mặt không phải cái kiểu như chị bé, chị bé khóc là cả thế giới này đều làm sai với chị bé hết, còn Hoàng Yến Chibi khóc thì mọi cái sai trên thế giới này đều là do Đồng Ánh Quỳnh tạo ra.

"Đào đâu ra cái tên nớ dị chừ"

"Tao nghe mấy chị kêu, không thích thì thôi"

Lúc về tới nhà, Quỳnh mở điện thoại lên mới thấy "Hoàng Yến Chíp Bi đã gửi cho bạn một tin nhắn".

"T mới nghe C Tiên nói m mua cái này hả :))) ?"

Cái gì? Cái gì cơ? Chuyện gì!? Quỳnh ngồi dậy, tay gõ gõ.

"Cái j"

Hoàng Yến Chíp Bi đã gửi một ảnh.

Cái hộp Tiramisu vẫn còn nguyên. Đồng Ánh Quỳnh rét run người, tim muốn xổ ra ngoài. Run thật rồi, lần này không giỡn, tim Đồng Ánh Quỳnh muốn kêu lên hai chữ: Ụ á.

"? Chắc lộn rồi đó tao đâu có mua ba này"

Hoàng Yến Chíp Bi đã gửi một ảnh.

"Mà cái bill ngta ghi dvien Đồng Ánh Quỳnh nè :)))"

Đùng.

Tóc Tiên đang ngồi ăn bánh canh ở trong nội trú, kế bên có con Misthy đang nằm bấm Tốc Chiến. Một tiếng chuông vang lên, Misthy không để ý lắm vì chắc chị Tiên có công việc thôi.

"Alo chị nghe nè Quỳnh"

"CHỊ TIÊNNNNNNNN"

Tóc Tiên đưa cái điện thoại ra xa, nhăn mặt.

"Chị Tiên chị làm vậy chết em chị Tiên ơi!!!"

"Tao làm gì?"

"Cái dụ cái bánh của em sao chị cho con Chí Bình biết dợ?! Nó nhắn em hỏi rồi nè giờ em trả lời saooo!?"

Chưa bao giờ con Quỳnh nói một câu mà từ giọng Nam qua giọng Bắc lẫn lộn nhau như vậy, nhưng chị Tiên vẫn rất bình tĩnh húp nước súp trong tô, còn có thêm con gián áp tai vào điện thoại chị nghe ké.

"Thì mày trả lời đi, chứ tao cũng có biết đâu"

"Chị Tiênnnnn ảghgshagsj"

"Tao không ăn nên tao hỏi nó ăn không thôi, thì Yến nó nói dạ em cũng đang thèm thì tao cho thôi, còn nguyên seal luôn"

"Trời ớiiiiii chị Tiến!!?"

"Thôi tới giờ quay rồi tao cúp à, bye"

Đồng Ánh Quỳnh ném điện thoại lên giường, lăn mấy vòng cũng chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo với cái dòng thông báo trên Mess mà bản thân không dám seen.

Mấy ngày tiếp theo. Quỳnh dành trọn thời gian để ngủ cho đã, nhưng khi đã ngủ đủ giấc và lấy lại sự tỉnh táo, Quỳnh đã nhận ra mình bị buồn, bị trống rỗng mỗi khi ngủ dậy.

"Ê, giờ tao nên làm gì mày?"

"Hả"

Cara đang đứng áp chảo mấy miếng ức gà thì thấy con Quỳnh đi ra, mặt chù ụ như bánh bao thiu.

"Tự nhiên bị loại giờ không biết làm gì luôn, chương trình còn chưa lên sóng"

"Thì mày đi làm trợ lý cho mấy bả đi, kiểu quay suộc tạo còn ten đồ đó cô, dạ, này ý của em thôi nha cô"

"Dẹp cái giọng đó liền. Thấy gớm quá"

"Chời oi, ai biểu hát bài của ngừi ta chi, gòi bị loại"

Quỳnh nhìn ra cửa kính, phòng tầm mắt ra những toà nhà phía xa, trong lòng vẫn ngang dọc những suy nghĩ mơ hồ về ngày mai.

Trong trường quay tất bật, các chị đang tham gia hội thao. Còn Hoàng Yến thì đang ngồi tụng kinh với Mie, nghỉ mệt sau cả tiếng đồng hồ chơi bời hú hét.

"Áaaaaa Đồng Ánh Quỳnhhhh"

Yến giật mình, mắt liền nhìn về phía sau lưng.

Oh, to see without my eyes
The first time that you kissed me
Boundless by the time I cried
I built your walls around me.

Hình như Hoàng Yến Chibi nghe được vài thanh âm của một đoạn nhạc mà mình đang chìm đắm vào mấy ngày nay.

Quỳnh đã trở lại với một vai trò mới - trợ lý ảo cho chị bé Minh Hằng. Yến thấy Quỳnh rồi, nó ăn ngủ ở nhà mấy ngày nên cũng ú ú ra xíu, nhìn tươi tắn hơn hẳn.

Cả hai biết vị trí đứng của đối phương đang ở đâu, nhưng tuyệt nhiên không đứa nào chịu đến bắt chuyện đứa kia hay hỏi thăm.

Quỳnh ngồi ở ghế dự bị trong sân, ngồi nhìn đùa giỡn, thi đấu hết mình, cùng lúc âm thầm quan sát nhỏ Chí Bình bé tẹo chạy bạch bạch quanh sân như gà con.

"Rồi rồi cut cut! Ok mấy chị ơi mình nghỉ ngơi ăn uống xíu nha, sắp xong rồi"

Hoàng Yến ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, nhìn về phía bên kia sân, chị bé vừa đi vào đã có Quỳnh lon ton chạy ra đưa khăn đưa nước cho chị bé.

"Nhìn dì dữ dậy mày"

Mie đi tới, quăng xuống chai nước cho Chè Bè. Hai đứa ngồi xuống nghỉ ngơi sau mấy chục phút lăn xả hết mình vì còn ten.

"Mày nghĩ là tao có nên lại nói chuyện với Quỳnh không?"

"Ủa sao không? Bình thường đi má, mày là bóng hay gì mà sợ nổ trời"

Nếu như chị Tiên với nhỏ Misthy là hội đồng quản trị của nhỏ Quỳnh, thì phía bên đây Trương Tiểu My cũng bị nhức đầu vô cùng, những lúc 6 giờ sáng điện thoại nổ tin nhắn của con Chí Bình khi Tiểu My đang ngủ bù tới 12 giờ trưa, cả mấy lúc bị con Chí Bình lén mót kẹo mót tăm bông đem qua cho Đồng Ánh Quỳnh. My bị mệt, My cảm thấy bị chèn ép.

"Lỡ nó không trả lời là tao quê luôn í, tin nhắn tao mấy ngày rồi nó có seen đâu!?"

"Thì đó má đi lại nói chuyện đi, nó seen vậy là dấu hiệu mày nên banh mỏ ra nói rồi đó"

"Nói gì giờ?"

"Mẹ ơi, thì hỏi nó sao rồi, nó đi đâu đây, ủa mày phải Nhân Mã không vậy Chí Bình!?"

Chè Bè bĩu môi, ngại mà trời, kệ người ta.

"Chị Tiênnnn, tại con Quỳnh mà, em hông có biết màaaaa"

"Sao đá cục sạc của tao!? Trời ơi nứt rồi!!"

"Con Thy á, chị không tin em hả?"

Bên này có hai cái đuôi đang chạy lòng vòng rượt nhau. Giỡn xong thì mệt quá ngồi xổm xuống nói chuyện. Lát sau tự nhiên Quỳnh đang hăng say nói thì con Thy chuồng đi vệ sinh. Quỳnh định chạy qua chị bé chơi thì thấy chị đang giải quyết công việc, cũng đành ngậm ngùi ngồi bấm điện thoại chơi một mình.

Cái mùi ngọt ngào quanh quẩn mũi làm Quỳnh phải ngước lên. Nguyên con sóc tóc bạch kim đứng bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau trong ngượng nghịu.

"Bánh của mày, tao ăn hết rồi á"

"Ừ"

Quỳnh vừa trả lời, vừa di ngón tay qua lại cái lockscreen trên điện thoại, má, kiếm cái app Theard mà đâu mất tiêu rồi!?

"Đưa số tài khoản đi tao chuyển lại bill"

"Ừ, thôi, khỏi đi, cái đó hàng người ta tặng kèm mà"

Quỳnh nói tỉnh bơ, còn Hoàng Yến Chibi mím môi, ừ, bị đau rồi nha, buồn hiu luôn. Yến không nghĩ Quỳnh sẽ nói như vậy, còn không nhìn Yến mà trả lời.

Quỳnh đang bấm điện thoại thì nghe tiếng chị Tiên ới mình. Nhưng quay lên thì bóng dáng Chè Bè đã biến mất, nhỏ này sao nó thoắt ẩn thoắt hiện vậy?

Thấy rồi, nó đang đứng chơi với Tuimi.

"Quỳnh, em hỏi Chí Bình coi nó uống nước sâm không chị đặt nè"

"Hở? Dạ"

Tóc Tiên chuẩn bị kiến tạo một đường bóng vào khung thành, Misthy ngó theo, nhìn Đồng Ánh Quỳnh đang đi tới chỗ của Chí Bình.

"Ê, chị Tiên hỏi kìa, uống nước sâm hong chỉ đặt á, chị Tuimi chị uống hong?"

"Ok em, đặt đi đặt đi"

"Còn mày...?"

Quỳnh khều Chí Bình, mà tự nhiên nó nhích vai ra, né cái một ngọt sớt. Quỳnh ngỡ ngàng trong thầm lặng.

"Em uống á chị Mi ơi"

Tóc Tiên nhìn qua Misthy, bốn mắt nhìn nhau, chết mẹ,

bóng lé khỏi biên rồi.

----
Lổ r lổ r cấc cháu owiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro